2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon nhìn thấy Hoseok bước ra từ phòng YoonGi hyung, vừa ôm hông vừa bước đi khó khăn. Dáng vẻ vô cùng chật vật. NamJoon tiến đến thằng bạn thân mình châm chọc nói:

"Ây da! Cậu chơi cưỡi ngựa gì mà ghê thế? Đến nỗi phải đi cà nhắc thế này."

"Cậu đừng có mà chọc điên tớ."

"Tớ chỉ là đang nói sự thật thôi mà. YoonGi hyung hôm nay sung sức hơn mọi thường nhỉ?"

"Cậu nhớ mặt đó."

"Mặt tớ, tớ không nhớ thì nhớ mặt ai?"

"Cậu.... được lắm!"

"Không cần cậu khen tớ cũng biết mà."

Hoseok là đang tức muốn xì khói rồi nhưng vẫn không thể làm gì được khi bản thân trong tình trạng thế này. Đành bất lực bỏ đi.

"Nè đi mạnh giỏi nha!"

NamJoon lại vô cùng hả hê khi thành công trong việc chọc giận Hoseok. Nhưng anh đâu ngờ 1 giây sau liền phải nhận lấy hậu quả, chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị YoonGi hyung nắm đầu lôi vào phòng đánh cho té tát.

"Dám ức hiếp Seokie của anh hả? Bỏ nhen chưa."

"A... em có làm gì sai đâu chứ."

"Ha cũng gan lắm đó, hôm nay còn dám cãi lời anh hả? Tao không xử đẹp mày thì tao thề sẽ ăn chay nửa năm."

"Aaaaaaaaaaaa..... Jin hyung cứu em với."

"Mày có kêu đằng trời cũng chẳng ai giúp được mày đâu, con trai ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro