2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang trên đường về phủ nhà họ Mẫn . Em vui mừng được gả cho người em yêu nhưng chỉ gặp lúc Đốc Quân Mẫn tới nhà em dự tiệc lúc đó em mới 18 tuổi nhìn Đốc Quân bước vào khôi ngô tuấn tú còn giỏi . Ai cũng mê chứ huống chi là mình em mê thôi đâu. Nghe đâu phu quân của em lạnh lùng rất khó.

"Mời Mẫn Phu Nhân ạ. Đốc Quân đang đợi phía trong." Tình tiết này lạ phải hông ? Tại sao rước dâu phu quân phải đi rước phu nhân chứ lại để cho Hạo Thạc được đưa tới mà Doãn Kỳ ngồi trong đợi. Cũng vì hôn ước của ông cha mới thành hôn vậy. Đốc Quân không muốn mở tiệc chỉ uống rượu giao bôi thôi. Hạo Thạc bước vào. Người trong phủ đứng hai bên cuối đầu cung kính nói to :

"Chào Mừng Mẫn Phu Nhân về phủ Mẫn Gia ."  Doãn Kỳ đứng ở giữa nhìn Hạo Thạc vô thật tình thì Doãn Kỳ cũng chưa muốn thành hôn đâu bao nhiêu cần phải giải quyết do cha của hắn hối thúc. Đúng là phiền phức Doãn Kỳ nhanh chóng làm xong thủ tục liền bước vào phòng nghỉ.  Lý Quản gia sống ở đây đã lâu rồi cũng hiểu Đốc Quân như nào liền thấy tội thiếu phu nhân đứng ngơ ngác.

"Phu nhân, người đừng buồn Đốc Quân lúc nào cũng vậy. Đốc Quân nhờ tôi nói với phu nhân là ngủ phòng riêng , tôi dẫn phu nhân về phòng. Phu nhân cứ bình thường đi Đốc Quân thất thường lắm."

Sau khi được sắp xếp Hạo Thạc đã thay đồ và tắm rửa, cũng khuya rồi Hạo Thạc có chút trằn trọc mang nỗi buồn một chút, một phần lạ chỗ giấc ngủ rất khó, Hạo Thạc đành bước xuống dạo quanh phủ. Thấy bộ bàn ghế ở trước đó ngồi xuống nhìn xa xăm suy nghĩ tới dùng gì cũng được gả cho người mình yêu mà lòng tại sao lại buồn hay không được chung chăn gối với phu quân. Em cũng đã được biết Đốc Quân rất lạnh lùng mà em phải chấp nhận được điều đó chứ. Tay em chống cắm nhìn khung cảnh. Ở phía trên đang có bóng dáng người nào đó nhìn xuống nhìn thật lâu . Hai người cùng khung cảnh nhưng không ở cùng không nói gì với nhau, một người ngồi nhìn cảnh cô đơn, một người nhìn người đang ngồi. Một chút rung động liệu có không ? Hạo Thạc bỗng thấy lạnh vì em đang mặc khoác áo choàng rất mỏng. Bước về phòng giờ này cũng gần đến sáng em cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Doãn Kỳ châm sì gà lên thả ra làn khói thuốc trong tâm của hắn suy nghĩ hắn cũng chả muốn tổn thương vợ hắn đâu nhưng hắn có tình cảm với người mà được gọi là vợ đâu. Hắn thấy rất nhức đầu cũng thấy mình có lỗi khi bỏ mặt Hạo Thạc một mình, dù gì vẫn có chút đề phòng ở đâu đó. Hắn đứng trên cái chức Đô Đốc khiến nhiều người bái phục, cũng có rất nhiều kẻ muốn huỷ hại hắn. Hắn là ai chứ ? Hắn là Đô Đốc, ai phản hắn chính là người kiếm đường chết.

Hạo Thạc ở Trịnh Gia, cha mẹ dặn dỗ rất nghiêm ngặt Hạo Thạc ngoan hiền học lễ nghi, Hạo Thạc dậy cũng không sớm quá liền xuống dưới nhà chào hỏi mọi người.

"Người của Đốc Quân không cần chào hỏi giúp việc làm gì." Giọng nói lạnh lùng đó phát ra từ chỗ cầu thang người đang bước xuống. Bọn đầy tớ sao không mà không biết tính của Đại Thiếu Gia nhà họ liền run rẩy mà lui đi. Hạo Thạc đứng cũng sợ chứ. Hạo Thạc quay lại đối diện Doãn Kỳ.

"Em xin lỗi phu quân, ta sẽ rút kinh nghiệm." Lúc đó Hạo Thạc ngước lên cùng đó cả hai đều nhìn vào mặt nhau. Hạo Thạc nhà hắn cưới về nhìn rất nhỏ nhắn da trắng sóng mũi cao gương mặt hài hoà rất đánh yêu. Bỗng Hạo Thạc ngại ngùng mà đỏ mặt, liền chạy lại bàn ăn đã được chuẩn bị. Cả hai cũng ngồi xuống dùng bữa, Doãn Kỳ gắp đồ ăn cho Thạc cả hai kêu rơi vào khoản im lặng. Doãn Kỳ đi công việc liền đứng lên rời khỏi bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro