9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù gì cũng là máu mủ của anh. Nhưng không hỏi ra lẽ chứ. Anh tát Hạo Thạc như vậy. Hạo Thạc lúc trong lòng buồn tủi nước mắt rơi. Đứng bất động đó.

Cũng đó đúng người chăn gối bên mình mà không tin tưởng. Cậu thật sự không đẩy mà.

"Hừ, ngươi về tự sửa lỗi lầm đi." Cách xưng hô này sao mà xa lạ vậy sao. Hạo Thạc cuối cùng được quay về phủ. Khi chuẩn bị bước vào thì nhìn ra bụi hoa mà hàng ngày chăm sóc nay đã bị héo úa. Cậu trồng hoa Rum này để thể hiện sự chung thuỷ với phu quân. Nhưng giờ thì sự chung thuỷ ấy đã vỡ tan.

Ai đi lại để người khác mang con của phu quân mình. Hạo Thạc quả thật đã bao dung. Cậu đi nhẹ nhàng con người Hạo Thạc bây giờ buông xuôi. Về tới phòng ngồi lên bàn nhìn cảnh ngoài nước mặt lại tự rơi.

Lâu nay không thấy nhắc Chính Quốc. đúng hông. Chuyến này Chính Quốc mang Hạo Thạc thoi. Chính Quốc dạo này bận việc bên Ma Cao. Về tới cũng nghe người thân cận ở nhà kể cũng biết sơ qua câu chuyện. Chính Quốc gõ cửa nhẹ.

"Hạo Thạc à?"

"Anh Chính Quốc hả?"

"Ừm anh đây." Hạo Thạc sau đó mở cửa nhẹ. Chính Quốc sau đó cầm một thanh socola. Socola ăn vào tinh thần sẽ ổn hơn. Làm xoa dịu nổi buồn.

"Đừng buồn nữa nhé."

"Anh Chính Quốc cứ tốt với em, em ngại quá!" Hạo Thạc cuối đầu ngại ngùng.

"Hạo Thạc nghỉ đi nhé, anh về phòng đã." Chính Quốc liều một phen nắm nhẹ tay rồi quay mở cửa rời khỏi phòng.

Hạo Thạc nằm xuống ngủ. Ngày nay khá mệt, bao nhiêu chuyện buồn bã. Cậu giờ cũng hiểu việc là dùng có cố gắng nhưng người kia không yêu mình thì việc mãi không thành.

Sau nhiều ngày tình trạng em bé mới sinh đã ổn hơn. Nên Lan cô nương đã được về "nhà". Người cha nào mà thương con nên Doãn Kỳ một mực rất quan tâm đứa con này, ả cũng được hưởng phần. Lâu nay không gặp Hạo Thạc, Doãn Kỳ đương nhiên cũng biết mình sai vì tát em vậy.

Hạo Thạc bên này đến lúc bản thân phải rời đi. Cuộc hôn nhân đã cần đi đến lúc ly hôn. Sau đó nhờ luật sư chuẩn bị giấy tờ đưa đến Đốc Quân. Hạo Thạc đương nhiên phải cho Đốc Quân có mặt mũi, mà là người đưa ra ly hôn chính Doãn Kỳ chứ không phải cậu đưa ra ly hôn. Chính bản thân chuốc lấy. Hạo Thạc sau sắp xếp đồ để rời đi. Doãn Kỳ bên đây nhận được đơn ly hôn từ luật sư đưa tới, tức giận vò tờ đơn. Liền kêu người chuẩn bị xe về phủ.

Đúng lúc Hạo Thạc cuối chào mọi người.

"Phu nhân à, người đi thật sao. Chúng tôi thật sự không muốn."

"Tôi chỉ đi một nơi thật xa thôi, sẽ quay lại thăm mọi người nhé."Hạo Thạc sau đó cùng thân cận đưa vali ra ngoài thì gặp Doãn Kỳ bước vào.

Doãn Kỳ bước nhanh tới nắm cổ tay Hạo Thạc thật mạnh. "Em tính làm trò gì vậy?"

"Em....em.." Cậu tính đi trước Doãn Kỳ, cậu không đối mặt với Doãn Kỳ được. Cậu vẫn đẩy nhẹ tay anh ra.

"Được được, quản gia mang đồ phu nhân quay trở về phòng, mọi người giải tán nhanh!" Sau đó thuận thế vác Hạo Thạc lên vai bước lên phòng.

"Anh thả em ra...."Hạo Thạc giẫy dụa. Cậu muốn rời khỏi nổi buồn này. Cậu quá đau lòng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro