Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi cốt truyện mn ạ :)) tôi cần nó gây cấn hơn
----------
Yujin:Anh đến rồi sao?
Hoseok :Ừm,anh vừa đến
Yujin:Vào ngồi đi anh em gấp thịt cho
Hoseok :Đợi anh chút!
Yujin:Có chuyện gì hả anh?
Hoseok :À, không anh chỉ muốn đi vào bếp lấy tí đồ rồi ah ra ngay
Yujin:Vậy nhanh nhé

Em không đáp mà đi vào trong nhà em đi vào bếp rót cho mình cóc nước ấm rồi lôi trong túi ra hai viên thuốc , bỏ hết vào miệng em uống ngụm nước rồi nuốt xuống. Em bị bệnh nhưng lại giấu mn chẳng cho ai biết, em quen với việt này nên cũng không muốn ai để tâm. Đột nhiên con ho ập đến với em , em họ rất nhiều đến nổi từ lúc nào mà máu đã đầy tay em, bất lực nhìn bàn tay đầy máu của bản thân em mệt mỏi thở dài sau đó rửa sạch vết máu rồi quay trở ra

Yujin:Ăn thui nào mn ơi
Yoongi :Hoseok đâu ?
Yujin:Anh í bảo là vào bếp lấy đồ, chắc đang ra í anh
Yoongi : Ừm

Em từ trong nhà đi ra gương mặt không chút biểu tình mệt mỏi tươi cười vui vẻ đi lại bàn ăn rồi ngồi cạnh gã

Yoongi :Cậu lấy gì thế?
Hoseok :Tôi lấy đồ thôi không cần bận tâm

Gã cũng chẳng hỏi thêm gì từ em mà bắt đầu ăn cùng mọi người. Em vì mệt nên bắt đầu chứng kén ăn của mình em chẳng muốn động đũa nhưng lại thấy gã nhìn em nên em đành nhắc đũa lên gấp 1 miếng thịt bỏ vào miệng, vị không tệ nhưng vì đang kén ăn nên em có hơi biểu cảm trên mặt gã chú ý nên đã hỏi em

Yoongi :Không ngon sao?
Hoseok :Ngon, chỉ là tôi đang hơi mệt nên ăn không được vừa miệng thôi
Yoongi :Thế tôi đưa cậu lên phòng

Em chẳng phản bát gì mà đi vào nhà cùng gã, gã dẫn em lên phòng của mình rồi bảo em nằm nghỉ trên giường gã không cần lo lắng gã sẽ ở đây với em đồ ăn gã sẽ ăn sau. Em dù không muốn vẫn phải để gã ở lại vì phòng gã mà em nói sao được chứ, em nằm đó tận hưởng sự dễ chịu rồi tutu chìm vào giấc ngủ. Thấy em đã ngủ gã nhẹ nhàng tiến lại gần em ngắm nhìn em thật gần, rốt cuộc gã vẫn chẳng thể xác định giữa gã và em là mqh như nào thật tình gã cũng muốn em nhưng gã cũng còn yêu jimin gã chẳng biết nên làm sao cho phải. Ngồi 1 lúc thấy em cựa quậy nên gã đành rời phòng để em ngủ

Yujin :Anh hoseok sao rồi anh?
Yoongi :Ngủ rồi!

Nòi rồi gã quay vào bếp pha cho em ly sữa để khi em thức gã sẽ cho em uống, phía ngoài mn ai cũng đang ăn uống nói chuyện rôm rã. 2 cập đôi cứ chọc ghẹo nhau rồi làm đủ trò con bò gã trong bếp nghe thấy cũng chỉ cười trừ vì bất lực với đám nhóc này, lúc sau cũng pha sữa xong gã cầm ly sữa lên cho em

Yoongi :Có nóng quá không nhỉ?

Gã nhẹ nhàng nếm thử ly sữa vừa phá thấy nó chỉ ấm nhẹ vừa đủ nên đã nhanh chân cầm lên cho em đang còn say giấc

Hoseok :Xin anh đó, em đau lắm đừng đánh em..
"Cầu xin cũng vô ích, không đánh cậu tôi không hả dạ"
Hoseok :Nhưng em không làm mà...
"Tận mắt tôi thấy cậu cãi sao?"
Hoseok :Em xin anh đó, cho em nói đi mà thực sự không phải em
"Tin cậu tôi được gì , là cậu hại chết em ấy còn muốn chối sao? Hôm nay cậu có chết tôi cũng mặt xác cậu!"
Hoseok:Không! Đừng mà em xin anh đừng bỏ em...

Em gào lên trong cơn ác mộng với khung cảnh chẳng thay đổi bao năm, nó ám ảnh em khiến em chẳng thể quên chẳng thể mắc lại sai lầm ấy thứ khiến em mất tất cả.
Yoongi vừa vào phòng thấy em nhăn mặt khó chịu còn nói mớ gì đó, trán em lại đổ mồ hôi rất nhiều nên gã nhanh chóng lại gần xem xét

Yoongi:Hoseok à, cậu không sao chứ?
Yoongi :Hoseok à.

Gã cố gắng đánh thức em nhưng em mãi không dậy nên gã đành cố gắng an ủi trấn an giúp em có thể ngủ lại bình thường

Hoseok :Agust D à...

Giọng em lí nhí gọi tên ai đó,cái tên rất quen nhưng gã lại chẳng muốn nhớ đến

Yoongi :Em vẫn còn nhớ hắn?
Hoseok :Ai cơ?
Yoongi :Không, không ai cả..
Hoseok :Ngủ thôi yoongi!
Yoongi :Ừm, tôi ôm em.

Gã im lặng từ từ nằm xuống cạnh em, em thuận thế tay ôm chầm lấy tấm lưng gã, gã nhẹ nhàng ôm em đôi tay vuốt lưng giúp em đến giờ gã mới nhận ra em đã ốm đi nhiều hơn so với lúc trước rồi...Dù đã nằm hơn 30p nhưng chỉ có em là yên giấc trong vòng tay gã, gã chẳng muốn ngủ nên chỉ nằm ngắm em nhìn em thật kĩ ghi nhớ mộ thứ trên gương mặt thanh tú của em.

Yoongi :Bao năm em vẫn thế!

Cảm giác thất vọng đột ngột ập đến với gã chẳng hiểu sao dù bây giờ kẻ đó cũng đã ở xa nơi em và gã nhưng vẫn mang lại cho gã cảm giác em sẽ lại bị cướp lần nữa và lần này có lẽ em và gã chẳng thể trở lại

Yoongi :Tôi tự hỏi vì sao năm đó em chọn tên điên ấy để phải chịu đựng những thứ đáng sợ đến thế?
Hoseok :Vì năm đó anh ấy đã tỏ tình tôi!
Yoongi :Nếu năm đó người tỏ tình là tôi thì em sẽ đồng ý?
Hoseok :Năm đó tôi chỉ đợi anh ấy!

Em ngước mặt lên nhìn gã cả 2 đối mặt nhau, em nhìn gã với đôi mắt đã ngấn lệ em là vãn còn nhớ kẻ đó dù gã có hận hắn vì đã khiến em đau khổ nhưng cũng chẳng thể làm gì vì em đã yêu hắn ta chứ không phải gã. Thâm tâm gã thực sự rất đau đau đến mức tim như muốn vỡ nát nhưng từ khi em về gã đã có thể có thứ chữa lành cho chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro