2 đplcđ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi! Cậu đâu rồi? "

Một giọng nói êm dịu vang lên kéo tất cả những muộn phiền của gã tan biến

"Tớ ở đây"

Hoseok nghe thấy giọng nói trầm bổng liền quay người lại .Bóng dáng cao lớn ấy không ai ngoài Yoongi cả

"Tớ không nghĩ cậu lại lên đây đấy ! "

Cả người em đã đẫm mồ hôi ,gã cũng chả nghĩ ngợi gì chắc là do em đã quan tâm đứa con "tinh thần " của mình nên đâm ra mệt .Còn câu trả lời của em thì gã chả biết trả lời như thế nào nữa

"Sau khi tớ tập nhảy xong thì tớ đã nghe tiếng của cậu đó "

Em tiến tới đứng bên cạnh gã ,Hoseok nhìn mơ màng vào khung cảnh đã ngã chiều . Gã chợt hoảng sợ khi em đã biết hết những gì mà bản thân đã làm lúc nãy

"Cậu đã nghe cái gì hả ?"

Gã vô giác nắm lấy bã vai Hoseok thật chặt làm em đang đăm chiêu thì cảm nhận sự đau mỏi hai bên bã vai , đối diện là khuôn mặt hoàn hảo đang hoảng sợ của gã

Em lấy lại bình tĩnh và chỉ nói là mình nghe tiếng hét của gã đang nói tên mình nên chỉ lên đây để hỏi

Gã lầm tưởng rằng em đã thật sự biết hết tất cả rồi nhưng không đó chỉ là suy nghĩ của một kẻ ấu trĩ như gã mà thôi

"Nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé ,Yoongi! "

Gã nhìn bóng dáng em rời đi trong sự tiếc nuối. Gã chả là cái gì của em hay có khi là một người bạn không hơn không kém ? Đương nhiên là không bởi gã và em đã biết nhau từ khi còn quá nhỏ vậy là thanh mai trúc mã đúng không?

Lại là không. Tất cả chỉ là con số 0 tròn chĩnh giữa đối phương

Tui định từ bỏ việc mình sẽ viết những bộ fic sau này nhưng tui sẽ hoàn thành hết tất cả các bộ fic mình đã làm coi như mình đã hoàn thành những đứa con tinh thần của mình và sẽ cất chúng đi để mở con đường mới sau này nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro