lần bắt chuyện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có gì sai sót hãy góp ý một cách tích cực mình sẽ tiếp thu và trao dồi thêm nhé
___

hôm nay là ngày cuối tuần bình thường, em mặc một chiếc quần đùi và cái áo thun đứng trước màn hình tivi đang bật cứ đắm chìm vào những giai điệu, cơ thể em cũng uyển chuyển theo nền nhạc remix đang tiết chế âm lượng vì sợ ảnh hưởng người khác kia.

em là một nhân viên của cửa hàng tiện lợi gần phòng trọ em thuê, em thường làm ca sáng còn đêm thì đi nhảy đường phố phục vụ đam mê cá nhân của mình cứ thế mà cuộc sống em cứ trôi qua dần.

em dọn qua khu trọ này được khoảng 3 tháng, những phòng trọ xung quanh đa phần đều đóng cửa từ sáng đến tối rất ít khi thấy họ ra ngoài vì ở đây một phần cũng là xóm trọ của người già, thoáng nhìn cũng chỉ có vài sinh viên thích yên lặng mà lặng lẽ thuê một căn ở đây để ở thôi cùng với đó nơi này cách xa thành phố seoul nhộn nhịp kia nên vào ban ngày thì yên bình tĩnh lặng, vào ban đêm thì mọi thứ chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất một ánh đèn đường mờ nhạt ở phía bên kia đường, mọi người ở dãy trọ này ít mở cửa vậy nên khá khó để biết họ đã ngủ hay chưa vào ban đêm chỉ có thể lắng nghe âm thanh của tivi từng phòng mà đoán.

em vẫn đang đắm chìm vào nền nhạc khá nhức tai đó mà phiêu.

*cốc cốc* thoáng nghe có người gõ cửa em đoán được họ muốn nói gì nên bật nhỏ âm lượng xuống rồi mở cửa.

- nếu tiếng nhạc làm ồn thì cho cháu xin lỗi ạ

- hửm ? tôi giống ông cậu lắm sao ?

nghe giọng của người nọ em vội ngước lên, rồi chợt khựng người vì hình ảnh trước mắt kia, là một người đàn ông khoảng chừng độ tuổi 30 với một chiếc khăn tắm đang lau mái tóc ướt sũng kia, phía dưới là thân hình săn chắc chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi che đi những bộ phần cần được che, cứ thế mà em nhìn gã đắm đuối chẳng kịp chớp mắt. gã là hàng xóm của em gã có vẻ trầm và khá kín tiếng vì thường ngày vào buổi sáng em vừa thức là nghe tiếng mở cửa phòng bên cạnh, gã thường ra ngoài vào ban sáng và trưa chiều sẽ quay về nhà với một bịch đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi nơi em làm, em và gã có chạm mặt nhau ở dãy trọ ở cả cửa hàng tiện lợi, em cũng có để ý gã phần nào vì nhìn qua đôi mắt của gã có vẻ đẹp và chững chạc lắm nhưng vì có lớp khẩu trang nên em vẫn khó đoán được gã tầm bao nhiêu tuổi, cứ thế mà cả hai chạm mặt như một thói quen nhưng chẳng hề nói lời nào và biết gì về tuổi tác và tên gọi của nhau.

- này, cậu gì đó ơi !

đợi đến khi gã vừa kêu em vừa vẫy tay qua lại trước mặt em mới bừng tỉnh trở lại.

- vâng ! anh gọi tôi

- tôi là min yoongi 30 tuổi, còn cậu ?

- à vâng, tôi là jung hoseok 25 tuổi ạ

- ừm, mà cho tôi hỏi

- có gì không ạ ?

- cậu có thể giúp tôi việc này không ?

- việc gì ạ ?

- dáng người cậu có vẻ bé, nên cậu sẽ thò tay xuống lấy bật lửa cho tôi được

- anh làm rớt sao

- ừm, ban nãy đi tắm không để ý làm rớt giờ muốn lấy thì lấy không được

- à ừm vậy anh cứ chỉ tôi đi, giúp được gì thì tôi sẽ giúp

- oh ! may quá cảm ơn cậu trước nhé

- không có gì đâu ạ

yoongi đi vào căn phòng mình hoseok cũng bước đi theo sau, vào căn phòng kia, nhìn có vẻ chật chội và không được sáng cho lắm vì gã sài ánh đèn mờ mờ ảo ảo màu vàng kia nhưng lại rất ngăn nắp và sạch sẽ, bước đến nơi gã chỉ, là cái tủ khá to nó có một cái khe hở đủ để tay hoseok lọt vào, nhìn qua thì cậu thấy cái bật lửa nên cũng vội thò tay vào lấy ra cho gã.

- của anh đây

- ừm, cảm ơn cậu nhé !

- nếu không có chuyện gì thêm nữa, tôi xin phép

- à không ấy cậu cùng ăn mì với tôi đi, tôi cũng đang chuẩn bị đi nấu đây

- à thôi không cần ạ

- ừm vậy thôi tôi không ép, có gì lần sau tôi sẽ đãi cậu một bữa nhé

- vâng, cảm ơn anh

em vô thức đi lùi về sau mà quên mất có cái bật thềm khá cao, vì không để ý nên em bị ngã ra sau, may thế nào mà gã đỡ lấy eo em kịp.

- cậu ổn chứ ?

em là đang được gã ôm trọn vào người nên có chút ngại ngùng quay mặt đi về hướng khác.

- ổn ạ

- đi cũng phải quay về phía sau nhìn chứ, đi lùi như thế nguy hiểm lắm

- à vâng, tôi xin lỗi

- cậu không sao là ổn rồi

gã buông eo em ra thì chân em cũng chạm xuống đất, cơn đau từ dưới chạy lên đến đầu khiến em phải nhăn mày lại trụ bằng chân còn lại.

- sao đấy ?

- tôi bị trật chân rồi

- vậy tôi xin phép

gã bế em lên đi tới cái ghế sofa sát cửa sổ, gã ngồi xuống đặt chân em lên tay gã bắt đầu xoay nhẹ.

- đau đau..

- nếu đau thì bám vào vai tôi

- không cần đâu

- cứ bám đi

gã bắt đầu vặn mạnh chân em.

- aaa !

- nào nhỏ miệng thôi, sẽ làm phiền mọi người đấy

- t-tôi xin lỗi

- bây giờ cậu thấy chân mình đã ổn chưa ?

em nhẹ nhàng di chuyển khớp chân thì thấy ổn hơn nhưng có vẻ vẫn còn đau và sưng lắm.

- vẫn còn đau một chút nhưng ổn hơn rồi

- ừm vậy được rồi, cậu ngồi đây đợi tôi một xíu

- vâng

gã đi đến cái tủ để chiếc tivi to kia mở hộc tủ ra lấy hộp y tế nhỏ.

- giờ tôi sẽ thoa thuốc và băng tạm thời cho cậu

- không cần băng đâu

- phải băng

nghe gã nói thế em cũng không nói gì thêm nữa mà em lặng để gã thoa thuốc và băng cho mình, gã làm tỉ mỉ và nhẹ nhàng lắm gã đúng thật là giỏi chăm sóc người khác.

- xong rồi, bây giờ đã lỡ, ở lại ăn mì với tôi rồi về nhé ?

- vậy có phiền quá không ?

- không đâu

gã tự nhiên lại cười lên làm cho em cũng phải say nắng gã rồi, quả thực gã thu hút đến nổi thoạt nhìn đôi môi mềm ấy của gã em đã muốn đặt lên một nụ hôn rồi.

- này ! sao cứ nhìn tôi đắm đuối từ nãy đến giờ thế ? giờ tôi đi nấu mì, cậu có ăn thêm kim chi không ?

- được được ạ

gã quay đi vào bếp nấu mì, còn em bên ngoài đang tự mình làm tỉnh táo bản thân lại vì mới gặp gã vài lần trước đó chẳng chào hỏi, hôm nay có dịp nói chuyện đã xảy ra cái chuyện không đáng có ban nãy làm chân em trật rồi mà bản thân em còn có mấy cái ý nghĩ không đúng với gã nữa chứ.

- 'nhưng đúng thật là anh ấy quá đổi thu hút, chắc có lẽ bản thân mình đã thích cái gã hàng xóm này rồi'
___

ủng hộ cho tui nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro