Góc Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi, câu chữ chỉ là điều xa xỉ.

Có đôi khi, lời nói chỉ một thứ tạp âm vô nghĩa.

Có đôi khi, chỉ một hành động nhỏ cũng bị coi là sai trái.

.

.

.

Đối với tôi, cuộc đời chính là những cái "đôi khi" ấy. 

...

"Cậu học hành như thế này thì liệu có đặt nổi một cái mũi giày vào trường đại học nào không? Đi học làm gì cho tốn tiền của bố mẹ ra?" 

"Rốt cuộc cậu là cái loại gì mà đầu óc lại ngu đần chậm hiểu đến như thế? Bố mẹ cậu thật là vô phúc."

Đầu óc con không thông minh, bản thân con là người hiểu rõ nhất. Làm sao mà con không biết chứ? Cùng một bài tập, con xin lỗi vì con là người duy nhất không thể hiểu được cách nó vận dụng. Con ước rằng, dù chỉ vài phút thôi, thầy có thể đến gần và giảng giải cho con, để con hiểu được như các bạn khác. Làm ơn đừng hỏi con không hiểu ở chỗ nào, làm sai ở đâu. Nếu con biết mình sai, liệu con có tiếp tục làm? Nếu con hiểu được, liệu con có cần đến trường để đi học? Muốn biết thì phải hỏi, nhưng con phải hỏi từ đâu đây, khi ngay từ khi bắt đầu con đã không hiểu?

Con xin lỗi vì con ngu đần. Con xin lỗi vì đã làm lỡ dở thời gian vàng bạc quý báu của biết bao nhiêu con người. Con xin lỗi vì Đại học chưa bao giờ là ước mơ của con. 

Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời.

...

"Tại sao mày không thể giỏi giang được như con người ta? Người ta cho con cơm no áo mặc, tao có thiếu mày cái gì?"

"Mày muốn bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ mày có phải không? Muốn tao đi đường cũng không thể ngẩng nổi cái mặt lên phải không?"

"Học không nổi, không bằng được người ta thì nghỉ học đi làm đi. Tao không muốn tiêu tiền cho một đứa như mày nữa."

Con không hoàn hảo như con nhà người ta. Chẳng thà con đẹp đẽ ưa nhìn một chút thì có lẽ mọi người đã nhìn nhận con khác hơn. Hoặc nếu đã xấu xí thì thông minh lanh lợi cũng được phải không? Đằng này, cái gì con cũng không có. Tướng tá đã lù khù, mặt mũi âm u xám xịt, đầu óc chậm chạp, tay chân lóng ngóng. Ba mẹ đã nuôi dạy con đủ đầy mà con lại lớn lên thảm hại tới mức này.

Con xin lỗi vì không được như mong muốn của ba mẹ. Con xin lỗi vì mỗi lần nhìn thấy con lại khiến ba mẹ ngán ngẩm buồn phiền. Con xin lỗi vì con chẳng thể đổi thành một người khác tuyệt vời hơn.

Con xin lỗi vì đã sinh ra trên đời.

...

"Sao mà mày nhìn chán đời thế? Không tươi tỉnh hơn được à?"

"Nhìn mày thôi tao cũng thấy mệt. Tốt nhất là mày nên che cái mặt của mày vào đi."

"Mặt mũi đã chả ra làm sao rồi, lại còn vô tích sự. Mày định sống thừa cho xã hội như thế à? Chết mẹ đi cho rộng đất. Chẳng phải tự nhiên mà ai cũng ghét mày, tự xem lại mình đi."

Tôi đó giờ luôn tồn tại như một cái gai trong mắt các cậu. Tôi cũng không muốn bản thân bị thừa cân như thế này đâu. Nhưng tôi phải làm gì khi ngay cả khi vận động chạy bộ nhiều cũng không cải thiện được vóc dáng của tôi. Tôi đã bỏ đói mình rồi. Mặt mũi của tôi, tôi sinh ra với nó, không thể thay đổi được. Ba mẹ tôi cũng không cho tôi tiền để phẫu thuật đâu. Tôi cũng muốn che nó lại lắm, nhưng bịt khẩu trang trong lớp là thiếu tôn trọng với thầy giáo. Tôi cũng muốn mình nhanh nhẹn có ích hơn, nhưng phản xạ của tôi lại không tốt như mọi người.

Tôi xin lỗi vì đã không "giống" các cậu. Tôi xin lỗi vì đã trở nên cá biệt. Tôi xin lỗi vì ngoại hình của tôi. Tôi xin lỗi vì ngoài xin lỗi ra, tôi chẳng thể cứu vãn nổi chính mình.

Tôi xin lỗi vì đã sinh ra trên đời.

...

"Em đang ở tuổi dậy thì nên tương đối nhạy cảm, chứ mọi việc không hề tồi tệ như em nghĩ đâu."

"Em đang làm quá mọi chuyện lên đấy. Tại sao mọi người cùng chịu chung áp lực mà có mình em than vãn khóc lóc như vậy?"

"Bọn tao chỉ đang nói sự thật thôi. Và mày thì đang quan trọng hóa mọi thứ lên đấy."

"Cứ im lặng mà bỏ qua đi. Trêu mãi mà mày không phản ứng thì bọn nó cũng cảm thấy chán thôi."

Có lẽ việc bị giáo viên kí đầu, trách mắng bằng nhiều từ ngữ nặng nề là do tôi đang làm quá lên. Ai chẳng có lúc nóng giận mà lỡ lời, lỡ tay. Thay vào đó, bản thân tôi là người đã khiến họ phát cáu lên vì tính tình hâm dở tuổi dậy thì của mình. Tôi sai rồi.

Có lẽ việc than vãn khóc lóc là do tôi quá yếu đuối. Các bạn ai mà chẳng học như tôi, ai mà chẳng bị áp lực Đại học, ai mà chẳng từng bị trêu chọc vì vẻ ngoài. Cả cuộc đời tôi, đã luôn chỉ biết than trách, thở dài, đổ lỗi cho mọi chuyện. Tôi sai rồi.

Có lẽ những vết bầm trên cánh tay, những vết xước đằng sau lưng và trên đầu gối, mảng tóc trụi lởm chởm hay việc cái tên tôi xuất hiện trên mặt bàn bằng bút màu đỏ là do tôi đang quan trọng hóa lên. Tôi nào có đáng lưu tâm đến cái mức ấy. Chỉ vài cú huých vô tình từ bạn bè, chơi đuổi nhau bị ngã, kẹo cao su bị dính tóc thì phải cắt thôi, hết mực bút đen thì dùng bút đỏ thôi. Tên tôi, tôi nên vui vì bạn bè nhớ tên của mình chứ nhỉ? Ít ra họ biết tôi là ai này, họ biết tôi tồn tại này. Tôi không nên cảm thấy uất ức mới phải chứ. Tôi sai rồi.

Có lẽ im lặng mới là chìa khóa cho mọi chuyện. 

...

Cuộc đời tôi chưa từng có lấy một sự chắc chắn. Cái gì cũng chỉ dừng ở "có lẽ". Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Nhưng có lẽ vì ngay từ đầu, việc tôi xuất hiện đã mập mờ đến khó hiểu.

Ba tôi không thích tôi, mẹ tôi không thích tôi, thầy giáo không thích tôi, bạn bè cũng không ưa nổi. Tôi không có một ai bên mình.

Không đúng. Cậu có tôi mà.

.

.

À phải rồi, tôi có. Tôi có Yoongi.

Tôi không lý giải được mối quan hệ giữa chúng tôi. Ở một mức nào đó, chúng tôi là anh em. Nhưng đồng thời cũng chỉ là người xa lạ. Lại là một mối quan hệ mập mờ.

-

Yoongi vốn là một người trầm tính, và từng có biểu hiện của việc trầm cảm và phản xã hội. Theo lời khuyên của bác sĩ, ba mẹ đã tìm đến tôi, như một giải pháp để giúp đỡ tình trạng của Yoongi. Họ đón lấy tôi trong sự miễn cưỡng. Yoongi thì ngược lại. Anh chia sẻ mọi thứ với tôi, điều mà trước đây chưa từng có tiền lệ với bất cứ ai. Chúng tôi cùng chơi, cùng ăn, cùng học, cùng tắm, cùng ngủ,... và thân nhau đến độ hàng xóm cũng gần như quên luôn lý do vì sao trong căn nhà này lại xuất hiện thêm một người con. Họ cho rằng chúng tôi là anh em.

Yoongi trở nên tốt hơn nhiều vào những năm sau này. Học hành giỏi giang, ngoại hình sáng láng, và hơn hết, hòa đồng với mọi người. Tôi thì lại không được như vậy. Tôi chính là Yoongi của thời thơ ấu ấy.

.

.

.

- Yoongi, hôm nay em có thể ra ngoài chơi cùng với Taehyung được không?

- Không đâu bé yêu à, chẳng phải Taehyung rất ghét em sao?

- Không đâu, Taehyung rất tốt, Taehyung đã rủ em đi chơi thật mà.

- Không hề, Hoseok ạ, không hề. Đó chỉ là trò cá cược ngu xuẩn. Nó sẽ cho em leo cây và làm xấu mặt em đó cưng à. Em không nhớ mùa hè năm ngoái sao? Chúng nó đã suýt nữa dìm em chết đuối.

- Nhưng, nhưng,...

- Jung Hoseok, không ai thích em cả. Không một ai hết. Ngoại trừ anh.

Ngoại trừ anh

Ngoại trừ anh

Ngoại trừ anh

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro