Mùa hạ năm em mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bật nhạc nhé.

918apartment

"Nắng cuối ngày vàng ruộm ửng cả một màu trời xanh biếc, cất vào lòng ai một mối tình còn dang dở, gói trọn trong ánh nắng một ngày xuân"

;;

Em nhớ mãi những tháng ngày khi chúng ta còn là niên thiếu, còn đắm mình trong tuổi trẻ tuyệt vời. Bởi lẽ đó là khoảng thời gian mà em hạnh phúc nhất. Hạnh phúc cũng là nhờ gặp được cậu, gặp được người đầu tiên khiến con tim em rung động.

"Anh ơi, anh nghĩ nắng màu ?"

"Nắng màu vàng em ạ - sắc vàng rực rỡ. Vàng của bức tường kín những ức, vàng của dãy hành lang đông đúc kỉ niệm vàng của một tuổi trẻ nhiệt huyết bồng bột"

;;

Đối với em, nắng là người bạn, là người em thầm thương và là cả cậu nữa! Nắng chẳng bao giờ thôi rực rỡ dù cho trời đã có ngả tím biếc, và Yoongi cũng thế. Em trót thấy dáng ai cao gầy sau khoảng sân trường đầy nắng, trót thấy ngón tay chai sần lướt trên từng phím đàn. Ngày này qua ngày nọ, em thu bóng hình một cậu chàng nào đó vào nơi đáy mắt, rồi đến một lúc không xa, khi tâm trí em chỉ toàn những dáng hình của cậu, em biết trái tim này đã hằn sâu bóng ai kia mất rồi.

Em ngẩn ngơ tự hỏi lòng mình, tại sao cậu lại hoàn hảo trong mắt em đến vậy. Liệu có phải do Yoongi hệt như nắng không? Nắng nhẹ nhàng và ấm áp y như nụ cười của cậu. Nắng sưởi ấm chồi non nhỏ bé như cách cậu nuôi lớn tình cảm trong em. Đã nhiều lần, em chìm trong ánh mắt hệt như sao trời hút lấy hồn em. Mắt Yoongi chẳng biếc xanh như biển khơi rực sóng, nhưng lại đen tuyền như trời đêm tháng hai.

Em cũng chẳng hề hay biết mình gặp Yoongi từ lúc nào nhưng cứ mỗi ngày hạ đến, trong đầu em lại hiện lên những dòng kí ức mơn man về cậu trai cao gầy giữa sân trường đầy những nắng. Nắng nhẹ đổ đầy lên vai, lên tóc cậu. Chiều hạ đối với em chẳng bao giờ yên bình đến thế, khi mà trong mắt em chỉ toàn những bóng hình cậu. Yoongi đứng ngược nắng khẽ cười mà như giữ cả lòng người ngây dại. Nắng hôm nay gắt lắm, mà sao em cứ thấy như cả mặt trời cũng phải cúi mình vì sự rực rỡ của cậu. Mà em cũng đâu biết con tim em đã lỡ trao cậu từ khắc nào.

;;

"Tớ là Hoseok, rất vui được làm quen!"

Yoongi lớn hơn em một tuổi nhưng lại học muộn hơn các bạn đồng trang lứa của cậu. Yoongi luôn bắt em phải gọi cậu là anh nhưng em nào có chịu. Em chỉ gọi Yoongi là anh khi ngoài giờ lên lớp thôi, còn khi ở trong lớp em đều xưng cậu với Yoongi. Vì là anh nên Yoongi thường khó hòa đồng với các bạn trong lớp. Cậu học muộn có một năm nhưng bên trong cậu lại già dặn hơn bất kì ai hết.

Có lần, năm em mười bảy tuổi và Yoongi thì mười tám, em vu vơ hỏi cậu định tính gì về tương lai khi cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp. Năm ấy chúng em chỉ mới lớp 11 nhưng cậu lại chẳng hề ngại ngùng khi nói muốn trở thành một nhạc sĩ sau này mặc dù bố cậu có ngăn cấm đi chăng nữa. Đối với Yoongi, âm nhạc là ước mơ mãnh liệt nhất. Cậu có thể nói cả tỷ thứ chuyện về đam mê của cậu. Yoongi thích cảm giác được lướt tay trên những phím đàn, thích được nghe âm điệu thánh thót của chúng vang lên từng nhịp mỗi khi cậu gõ phím. Cậu thích những lời ca của bài hát cậu nghe năm mười ba tuổi. Yoongi đặc biệt thích sáng tác nhạc bởi đối với cậu, những lời ca mà cậu viết có thể nói lên những muộn phiền cậu giữ trong lòng, những điều thầm kín mà cậu không muốn nói.

Cậu kể một cách hào hứng với em về ước mơ mà cậu ấp ủ mãi. Em ngồi nghe, nhìn cậu, ánh mắt khắc ghi hình bóng cậu trong tâm hồn nhỏ bé dưới nắng chiều tháng ba rực rỡ.

;;

Em và Yoongi ngày một thân thiết đồng nghĩa với việc tình cảm trong em ngày một lớn dần. Mỗi sáng thức dậy em đều nhớ tới gương mặt cậu, dáng hình cao gầy mà vững chãi của cậu. Nhiều lần em tự hỏi chính mình, liệu rằng tình cảm của em khi nói với cậu có được cậu chấp nhận? Dù cho chúng em thân với nhau bao nhiêu thì theo một cách nào đó, lỡ như, khi em nói rằng em thích cậu, liệu cậu có chán ghét em, ghê sợ con người em không? Để rồi tình bạn của chúng em chấm dứt tại đó.

Mỗi sáng thức dậy, em nhớ cậu nhiều thế nào thì lại lo sợ về tình cảm của em nhiều như thế. Em không thể từ bỏ Yoongi bởi lẽ, hình ảnh cậu hiện hữu trong tâm trí em nhiều như vậy làm sao có thể nói quên là quên được. Biết bao lần em lo sợ về thứ tình cảm mong manh này, nguyện cầu thời gian dài hơn một chút để em được ở bên cậu lâu hơn. Lưu giữ bóng cậu vào trong tâm hồn để mai này nhỡ đâu, em chẳng còn được bên Yoongi nữa, chẳng còn thấy bóng ai kia rực rỡ trong nắng chiều thì hình ảnh về cậu trai mà em trót thương thầm sẽ là cuốn băng kí ức mà em không thể nào quên.

;;

Bẵng đi một thời gian, lớp 12 đã đến đồng nghĩa với việc chúng em sắp phải xa nhau và xa cả Yoongi nữa. Em cũng chẳng thể biết liệu mình có nên thổ lộ với cậu hay không. Nhưng tháng tư cũng chẳng còn nhiều nghĩa là thời gian em cạnh cậu cũng chẳng bao lâu nữa. Và có lẽ, đây sẽ là tháng cuối cùng mà em được bên Yoongi bởi sau khi em tốt nghiệp, bố mẹ muốn em trở về Gwangju để trở thành một thầy giáo trong trường của bố. Mặc dù em cũng có đam mê, cũng có ước mơ. Em thích được nhảy, được đắm mình trong những giai điệu mà âm nhạc mang đến.

Nhưng làm sao đây, khi mà ước mơ của em lại không thể vượt qua được rào cản của bố mẹ? Em không như Yoongi có thể đứng lên vì quyết định của mình, cậu ấy muốn làm nhạc sĩ và chỉ thế thôi, kể cả khi ba mẹ cậu ngăn cấm.

Tháng sáu này, em sẽ từ bỏ nơi Seoul rực rỡ, từ bỏ bức thư tình còn viết dở và từ bỏ cậu. Mặc cho con tim em có rỉ máu chăng nữa. Một chiều cuối tháng năm, em rủ Yoongi đến con đồi gần trường. Chúng em trèo lên ngọn đồi, nắng chiều rọi vào bóng cậu lại khiến em nhớ về ngày đầu tiên em thấy Yoongi. Gió ào ạt thổi qua những tán cây, luồn qua khe lá và chạm đến tóc cậu bay phấp phới. Em cất giọng hỏi cậu.

"Anh ơi, anh nghĩ nắng màu ?"

"Nắng màu vàng em ạ, sắc vàng rực rỡ. Vàng của bức tường kín những ức, vàng của dãy hành lang đông đúc kỉ niệm vàng của một tuổi trẻ nhiệt huyết bồng bột"

"Nhưng...anh biết gì không? Đối với em nắng chính Yoongi, anh ạ. thể anh chẳng biết đâu, nhưng em đã gặp anh từ trước khi em làm quen với anh tại lớp rồi. Anh đứng trong sân trường, bỡ ngỡ nhìn ngôi trường cấp ba lạ lẫm như cuốn tim em trôi theo nắng, rồi kể từ hôm ấy em bắt đầu thích thầm Yoongi, thích nhiều lắm nhưng em không nói ra. , nếu nói cho Yoongi sớm thì Yoongi cũng sẽ không chơi với em nữa. Thế rồi cũng ba năm đi qua, em cũng thương anh ba năm liền. Ban đầu em không định nói đâu nhưng tuần sau em về Gwangju rồi, về rồi không lên Seoul nữa nên em muốn nói nốt với Yoongi tình cảm của mình. Em biết Yoongi không thích em như cách em thích Yoongi nên anh đừng ghét em nhé."

" sao thì hôm nay sẽ ngày cuối em gặp anh vậy nên sau này lỡ như... Yoongi trở thành một nhạc anh hằng ao ước thì xin đừng quên em... Vậy thôi, mặt trời đang lặn dần về phía lưng đồi trời cũng đương ngả tím biếc. Chúng ta nên đi về mau thôi anh này, em không trở lại Seoul nữa thì em hứa em sẽ không quên Yoongi đâu."

;;

Một tuần sau, em cầm đống hành lí đứng trước ga tàu đông nghịt người. Kể từ sau hôm ấy, em không gặp Yoongi thêm lần nào nữa, hẳn là cậu thất vọng về em nhiều lắm. Từ phía xa cột khói trắng mờ bốc lên nghi ngút chứng tỏ tàu sắp đến. Em ngoái lại nhìn nơi đây lần cuối, nhớ về đồi cỏ nơi em cùng cậu tán ngẫu, nhớ mảnh sân trường tươi rực màu nắng. Khép mắt lại, cả trời kí ức đẹp vô ngần như một cuốn băng tua lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong em. Em đã ước, và tham lam muốn nhìn thấy cậu tại nơi đây, ngay lúc này một lần nữa.

Và tựa như một phép màu, như một cơn ảo mộng mơ hồ, bóng hình Yoongi đẫm mồ hôi chạy đến, cậu ôm lấy em thật chặt, mọi tế bào trong em như vỡ òa khi thấy bóng cậu bừng sáng nơi ga tàu đông nghịt. Yoongi thủ thỉ bên tai em.

"Hoseok vào đấy sống phải thật mạnh khoẻ và luôn hạnh phúc nhé, anh không ghét Hoseok chút nào, thậm chí còn thấy vui nữa. Nhưng chúng mình không bên nhau được cũng là cái phận em ạ, anh chỉ mong Hoseok của anh sống thật tốt trong đấy!... Em mau lên tàu đi, trễ rồi. Tạm biệt, nhé!"

Yoongi cười, một lần nữa lại khiến tim em xao xuyến, nhưng tàu đã đến và lại sắp khởi hành một chuyến tàu mới, thời gian không thể ngừng lại và em càng không thể cố chấp thêm được nữa. Nhẹ siết lưng cậu và ôm Yoongi lần cuối, em bước lên tàu. Cánh cửa khép dần rồi đóng chặt như đang khoá lại mối tình em trong đáy mắt. Tàu bắt đầu di chuyển, nhanh dần, nhanh dần. Em ngó đầu ra phía cửa sổ, bóng hình Yoongi ngày một xa dần rồi chẳng còn gì nữa ngoài tiếng gió thổi ào ạt. Em trở về ngồi ngay ngắn trên tàu, sắp xếp lại hành lí cẩn thận và thôi ngoái nhìn cậu nữa. Trời hôm nay xanh ngát như lòng em, mây trắng lặng nhìn bóng ai cao gầy.

"Anh ơi, chào nhé!"

Nắng chạm nhẹ lên ô cửa kính bám bụi, rọi vào mắt em chói loá. Con tim em như ngừng đập khi nói câu từ biệt. Người ơi, cảm ơn người vì đã xuất hiện trong đời em như thế. Người ơi, dẫu cho lòng này có đau nhói, xin người hãy sống thật hạnh phúc. Hỡi người em yêu, người mãi chỉ là nắng hạ năm em mười sáu tuổi với biết bao hoài bão.

"Màu nắng in dấu nơi khoé mắt người hay, hay chỉ giọt lệ ươm màu hạ nắng. Với cả một thời tuổi trẻ, em chỉ nguyện dành cho mình người. Hạ đến rồi đi như gió thoảng khiến lòng em vương vấn, ta còn lại sau thanh xuân rực rỡ. Xin trả lời, ta còn cả trời ức mảnh tình dở dang"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro