Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vậy người ta thường nói, có mà không hết lòng yêu tự tay phá hủy, quay về tìm lại có được gì đâu

Sau khi từ bệnh viện trở về, Hoseok chuyên tâm vào chăm sóc cho Yoongi hơn không sáng cũng chiều cậu điều có mặt tại nhà anh để chăm sóc cho anh, cậu thấy mình rất có lỗi với anh, vì mình mà anh thành ra thế này

"Được rồi em không cần phải làm như vậy đâu" Yoongi nhìn Hoseok đã mấy ngày nay cậu luôn thúc trực bên anh, chăm sóc tận tình nhất có thể

"sao lại không cần chứ?" Hoseok khó hiểu nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, cậu nở nụ cười

Yoongi chỉ biết cười trừ vì anh cũng muốn được ở gần người mình thương, đang lay hoay chăm sóc cho Yoongi thì Hoseok nghe được tiếng chuông cửa cậu chạy ra mở cửa, khi mở cửa thì cậu thấy Son Hari người đã bắt mình vào đêm hôm đó.

Vô liêm sỉ, còn mặt dày đến đây

"cô tới đây làm gì? Cô mau về đi.." Hoseok như tức giận nhìn cô ta, còn mặt dày đến đây, Yoongi bị như thế không phải là do cô ta ban cho hay sao ?

"Tôi tới để thăm Yoongi và chào tạm biệt anh.." Son Hari nhìn Hoseok ngây thơ nói ra điều cần nói

Không chờ Hoseok nói thêm câu nào, liền nhanh chân đi thẳng vào nhà cô ta đang xem cậu là không khí hay sao mà tự nhiên vậy ?

"Yoongi" Son Hari một tiếng gọi tên anh, Yoongi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhìn lên

"Cô tới đây làm gì?" Yoongi vừa nhìn đã thu lại ánh mắt, cất chất giọng lạnh lùng băng lãnh

"Em đến để thăm anh và tạm biệt anh, em sẽ trở về Mỹ" Son Hari nhìn Yoongi giọng nhỏ nhẹ thiếu phần muốn chảy nước, đôi mắt long lanh như đang cầu mong anh sẽ nhìn mình

Yoongi không trả lời, vẫn chẳng buồn liếc cô ta một cái bây giờ cô ta trong mắt anh là một người đê tiện, thực sự hèn hạ

"Em có thể ôm anh một cái được không?" Son Hari như cầu khẩn anh, cô ta có vẻ như đang hối lỗi nhưng đâu biết được nó là một âm mưu

Cô ta lại muốn bày trò gì đây ?

Yoongi không biết nói gì mà nhìn sang Hoseok, Hoseok cũng nhìn anh mà gật đầu, cho phép Hari ôm anh khi cô ta ôm anh ánh mắt liền thay đổi, ánh mắt tàn nhẫn, nụ cười nham hiểm, cô ta chắc sẽ có một âm mưu thâm độc mà nạn nhân không ai khác ngoài Hoseok

Ôm xong buông anh ra khuôn mặt lúc nãy cũng thay đổi, cô ta cười với anh một nụ cười giả tạo

"Em ôm xong rồi.. tạm biệt" nói lời tạm biệt liền quay đi, khuôn mặt trở nên nham hiểm hơn, độc đoán hơn

Cứ tưởng như mọi chuyện đã được yên ổn, Yoongi lại có thể bên cạnh Hoseok mà không lo chuyện gì nữa, mới đây mùa đông đã đến, tuyết cũng chuẩn bị rơi những con người ở ngoài bận rộn, tấp nập qua lại, người vội người vã mà lướt qua nhau

Chiều hôm đó, Hoseok đang đi trên đường về nhà đang đi cậu có cảm giác có ai đang theo sau, cố gắng đi thật nhanh về trước nhưng tên kia cũng nhanh chân đi theo

Chạy ngang qua con hẻm, nơi này đã từng bị bỏ hoang cậu cũng không biết vì sao mình lại chạy tới đây, khi chạy ngang con hẻm không bóng người, cậu nghe được tiếng bước chân của tên kia càng nhanh hơn

Gió thổi qua từng loạn tóc, bầu trời bắt đầu đen sầm lại gió càng ngày càng mạnh hơn, giống như đang thúc đẩy ai đó, lá bay càng ngày càng nhiều hơn, tiếng bước chân của cậu và hắn tiếng sỏi đá va nhau tên kia đang duy chuyển thật nhanh về phía cậu, đi được một quãng xa nhưng chưa ra được con hẻm thì cậu đột ngột dừng lại

Đôi chân của cậu như đông cứng lại vì gió lạnh, mắt nhìn về phía trước, trước mắt của là một đám người mặt vest đen đang duy chuyển về phía cậu tên đằng sau cũng ngưng bước những tên kia liền duy chuyển lại gần, hắn đi bao nhiêu bước thì cậu lùi về phía sau bao nhiêu

Hắn ta ép cậu vào ngõ cụt của con hẻm, gió càng thổi tiếng thở của cậu càng gấp gáp hơn trong đầu bây giờ chỉ đang nghĩ tới Yoongi rồi khẽ nở nụ cười nhẹ trên đôi môi đỏ hồng vì gió lạnh, phải chăng đến lúc kết thúc rồi sao ?

Một tên trong số đó bước ra và trên tay của hắn cầm một cái khăn tẩm thuốc, hắn từ từ bịt miệng của cậu lại vì là thuốc mê nên cậu ngất đi rất nhanh cũng chỉ vừa kịp gọi tên của Yoongi trong tiềm thức

Yoongi trong cứ cảm thấy bất an không biết là đã xảy ra chuyện gì, anh liền lấy điện thoại ra và gọi cho Hoseok nhưng gọi nhiều cuộc cậu chẳng hề bất máy, cầm ly nước trên tay mà run cầm cập trong lòng anh như lửa đốt anh liền cầm chiếc áo khoác của mình và chạy thẳng ra ngoài

Anh điên cuồng chạy đi tìm Hoseok, bây giờ cậu đang ở đâu ?

Đi mãi cuối cùng cũng tới nhà cậu lúc này trong nhà mọi người đang nói chuyện rất vui vẻ anh liền đi vào trong mà không bấm chuông, sắc mặt của anh tát nhợt vì lạnh vì vội ra ngoài nên anh cũng chỉ khoác dại chiếc áo khoác rồi chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ thời tiết, mặc kệ những cơn gió cứ liên tục đập vào mặt mình Yoongi chỉ muốn tìm được người anh thương

Khi vào nhà ai cũng nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, Suga thấy có điều không ổn nên cất tiếng hỏi Yoongi

"Có chuyện gì vậy?" Suga khó hiểu nhìn Yoongi, đã có chuyện gì mà nhìn Yoongi hấp tấp như vậy ?

"Hoseok đã về chưa?" Yoongi nhìn Suga trả lời, trong lời nói có vài phần run run vì lạnh, bây giờ thân nhiệt của anh rất thấp

"Chưa, không phải em ấy ở nhà cậu sao?" Suga bắt đầu trở nên lo lắng không biết cậu em trai ngốc của anh đã xảy ra chuyện gì, anh cảm thấy bất an quá

"Em ấy đã về rồi.." Yoongi như không thể giữa được bình tĩnh trả lời Suga, anh như đoán ra được Hoseok đang gặp chuyện gì

Hoseok của anh đâu rồi?

Không gian như chết lặng, mọi chuyện dường như đang tệ đi dường như nó đã đi quá xa và không ai có thể kiểm soát được

Tiếng xe thắng gấp ngay một căn nhà hoang, từ trong xe bước ra là nam nhân với khuôn mặt lo lắng đôi chân nhanh chóng tiến vào căn nhà hoang

Một tiếng trước anh nhận được điện thoại của Son Hari, quả nhiên không sai là do cô ta lại bài mưu bắt Hoseok có lẽ lần trước anh đã khoan dung cho cô ta nên bây giờ mới được nước làm tới

Lần này cô ta bắt Hoseok còn muốn anh cầm tiền đến để cứu cậu, anh cũng đã chuẩn bị tất cả và chuẩn bị luôn cho những tình huống xấu nhất nếu như có xảy ra chuyện gì anh nhất định phải cứu được cậu để cho cậu sống, cho dù có thế nào cậu nhất định phải sống thật tốt

"Ô đến rồi sao? Min Yoongi.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro