Phần 1 : Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1378 Hoàng Thượng băng hà

Đất nước nhà Mẫn đau thương không nguôi

Từ trong ra vào hoàng cung điều mang một màu trắng vừa tiếc nuối lại đau thương, Hoàng đế đời thứ mười hai nhà Mẫn lâm bệnh không qua khỏi

Năm 1379 sau một năm đeo tang Hoàng đế, Thái Tử Mẫn Doãn Kì lên ngôi, vị vua đời thứ mười ba nhà Mẫn

Thái Tử Mẫn Doãn Kì con trai duy nhất của Lâm Quý phi là người được Hoàng thượng trọng dụng, cũng hết mực yêu thương

Năm 1562 Trịnh Hạo Thạc được sát phong Nam Hậu, Nam Hậu duy nhất của nhà Mẫn

Trịnh Hạo Thạc nam tử được Mẫn Doãn Kì yêu thương và sủng ái nhất trong các phi tần

Năm 1773 Nam Hậu Trịnh Hạo Thạc qua đời, con dân không khỏi đau thương Hoàng thượng cũng vì thế mà lâm bệnh

Trịnh Hạo Thạc Nam Hậu được Hoàng thượng yêu thương, nhưng cũng chính tay Hoàng thượng ra tay giết chết y

Trịnh Hạo Thạc bị người âm mưu hãm hại, nhưng chính người y yêu lại không tin tưởng y

Mẫn Doãn Kì cứ thế mà phế Hậu, giam lỏng y trong chốn Hậu Cung

Cái nơi có lẽ là nỗi ám ảnh của các phi tần, không có hơi ấm xung quanh chỉ có lạnh lẽo và cô đơn

Trịnh Hạo Thạc đau lòng khóc đến thương tâm, Mẫn Doãn Kì cứ vì thế mà không tin y

Sau vài tháng bị nhốt Trịnh Hạo Thạc thoi thóp nằm trên giường, không uống thuốc cũng không ăn cơm, đôi mắt chỉ trung thành hướng về phía cánh cửa lạnh lẽo kia chỉ mong một lần Mẫn Doãn Kì sẽ đến thăm y nhưng Trịnh Hạo Thạc chờ mãi vẫn không thấy, Mẫn Doãn Kì ấy vậy mà bỏ mặc y

Mẫn Doãn Kì hết yêu y rồi?

Trịnh Hạo Thạc rất muốn hỏi

Mẫn Doãn Kì, chàng còn yêu ta không?

Sau khi Nam Hậu duy nhất của nhà Mẫn qua đời, con dân nhà Mẫn không khỏi đau thương, Nam Hậu luôn là người được mọi người yêu mến được mọi người sùng bái, vì nhờ có Nam Hậu đất nước mới được quốc thái dân an, ấm no hạnh phúc ấy vậy mà y lại chết trong tay người y yêu, y lại chết trong tay người y xem là mạng sống

Sau cái ngày Nam Hậu qua đời, Hoàng thượng vì đau thương tuột độ mà ngã bệnh, ngày ngày nhung nhớ Nam Hậu người hắn yêu vì thế mà tổn hại đến long thể, nhưng cho dù có thương nhớ đến đâu thì Nam Hậu của hắn cũng không còn nữa

Hai tháng sau, thị vệ thân cận bên Mẫn Doãn Kì do hắn cử đi điều tra bẩm báo sự việc xảy ra năm đó, vì hắn thấy có gì đó không đúng nhưng lại không nghĩ ra, quả thật năm đó Nam Hậu là bị hãm hại nhưng Mẫn Doãn Kì lại ngu muội không tin y, để cho kể hãm hại y nhỡn nhơ bên ngoài mà vui vẻ

Mẫn Doãn Kì mới biết mình sai thật rồi

Sau khi mọi chuyện được điều tra sáng tỏ, kẻ hãm hại Nam Hậu là Dương phi con gái của Dương Quân quan phẩm trong triều lại có công cống hiến cho nước nhà, Mẫn Doãn Kì cũng đã suy xét chuyện này, hắn hạ lệnh giam lỏng Dương Phi trong Hậu cung mãi mãi không được ra ngoài để cho nàng biết được cảm giác của Trịnh Hạo Thạc, có bao nhiêu lạnh lẽo có bao nhiêu sợ hãi và cô đơn, Dương Phi bị nhốt lại bị ám ảnh bởi Trịnh Hạo Thạc sẽ về tìm mình trả thù ám ảnh đến phát điên

Từ đó về sau không còn ai nhắc đến Nam Hậu hay Dương Phi một lần nào nữa

Chỉ duy nhất Mẫn Doãn Kì vẫn luôn dần vật vì cái chết của Trịnh Hạo Thạc, cũng tại hắn nên y mới chết, chính hắn là kẻ giết người, giết chết người hắn yêu

Nam Hậu Trịnh Hạo Thạc trước khi chết cũng chỉ mỉm cười nụ cười khiến cho Mẫn Doãn Kì say mê, y không oán trách Mẫn Doãn Kì càng không hận hắn, y chỉ đáng tiếc trước khi chết vẫn không được nhìn thấy Mẫn Doãn Kì mà nói một câu

Ta yêu ngươi

Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt như đang ngủ say miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc

Mẫn Doãn Kì, nếu có kiếp sau ta vẫn muốn được yêu chàng, trọn đời trọn kiếp ta cũng muốn được bên chàng đừng buồn đừng khóc ta không trách chàng càng không hận chàng, Doãn Kì

Mẫn Doãn Kì nằm trên chiếc giường màu vàng rộng lớn, nước mắt không tự chủ mà chảy dài trên khuôn mặt đã mang nét đau thương

Hắn nhớ Nam Hậu của hắn

Hắn nhớ Trịnh Hạo Thạc của hắn

"Nam Hậu của ta, ta xin lỗi đã để đệ chịu khổ rồi"

"Nam Hậu của ta, đệ có đang chờ ta không? ta sẽ đến tìm đệ, chờ ta"

"Thạc nhi, xin lỗi kiếp này ta không yêu thương đệ trọn vẹn, vậy hẹn đệ kiếp sau, chúng ta vạn kiếp bên nhau nhé"

"Thạc nhi, Doãn Kì yêu đệ"

Bên trong tiếng công công hốt hoảng vang dội cả hoàng cung

Hoàng đế Băng Hà

Ngày hắn ra đi cũng giống ngày y nhắm mắt như đang ngủ say, trời mưa không ngừng sấm chớp đánh vang dội cả bầu trời

Mẫn Doãn Kì kiếp này có lỗi với Trịnh Hạo Thạc

Mẫn Doãn Kì kiếp sau chỉ muốn bù đắp cho Trịnh Hạo Thạc

Kiếp sau ta xin được bên đệ, kiếp sau ta chỉ muốn yêu một mình đệ, Thạc Thạc

Thạc nhi của ta, ta xin lỗi

Năm 2020, Thượng Hải 9:00

Bây giờ trời đang sang mùa đông Trịnh Hạo Thạc đang vất vả vật lộn với mới đồ ở ngoài sân, do là cậu mới chuyển đến đây

"aiyo, cuối cùng cũng xong mệt chết đi" Trịnh Hạo Thạc đem xong đống đồ cuối cùng vào nhà để bừa một góc rồi thở phào một hơi, ngày mai cậu sẽ sắp xếp

Trịnh Hạo Thạc là sinh viên năm nhất của trường Đại học Hoa Hoa nằm ngay khu nhà cậu đang ở hai con hẻm, vì mới từ quê chuyển đến ở lại ngay vào mùa đông lạnh lẽo khiến cho Trịnh Hạo Thạc có chút khổ sở vì thời tiết này không ai muốn ra đường cả, với lại bây giờ đã là chín giờ tối trời lại lạnh hơn

Do là buổi sáng cậu Trịnh tên Hạo Thạc ngủ nướng nên chuyến xa đến Thượng Hải kéo dài tận mười hai giờ trưa thế là xe vừa đến Thượng Hải đã là sáu giờ tối

Trịnh Hạo Thạc chính là con trai út trong nhà được ba mẹ và anh trai hết mực yêu thương và chiều chuộng, anh trai cậu tên Trịnh Chí Hạo, anh trai Chí Hạo bây giờ đang lập nghiệp làm công ty ở Bắc Kinh, còn cậu bây giờ chỉ mới là sinh viên năm nhất

Sau khi dọn dẹp sơ qua đồ trong nhà, Trịnh Hạo Thạc cũng lấy cho mình bộ quần áo trong vali rồi đi vào nhà tắm, bây giờ cũng gần mười giờ tối cậu định bụng tắm xong sẽ ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi về ngủ

Tắm rửa xong xuôi Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi nhà tắm trên người đã thay đổi cho mình bộ quần áo thoải mái hơn trên tay cầm khăn bông lau lau sơ qua tóc, xong rồi cầm lấy áo khoác bước ra ngoài

Bây giờ trời cũng đã khuya lại vào mùa đông nên trên đường rất ít người qua lại, Trịnh Hạo Thạc chọn cho mình một quán ăn gần chung cư ngồi xuống và ăn món yêu thích

Sau khi ăn xong cũng đã gần mười một giờ Trịnh Hạo Thạc lại một lần nữa lội bộ về nhà, đứng trước cửa nhà chuẩn bị cho chìa khóa vào ổ thì cậu nghe được căn nhà đối diện phát ra một tiếng động rất lớn như là có vật gì đó rớt xuống sàn nhà và tiếng đổ vỡ

Lòng tò mò trong người lại bọc phát, thế là Trịnh Hạo Thạc chân trước chân sau bước đến căn nhà đối diện nhà của mình

Dù gì cậu cũng mới chuyển đến coi như hàng sớm

Trịnh Hạo Thạc để tay lên chuông cửa bấm ba tiếng lại đứng đợi một lát thì cánh cửa mở ra, trước mặt của cậu là một chàng trai thoạt nhìn cũng thấy không có gì nổi bật, nhưng nhìn kỹ thì lại rất nổi bật cái nổi bật đó chính là khuôn mặt không tì vết và làn da trắng như con gái của anh ta, thân hình thì lại cao lớn khiến cho Trịnh Hạo Thạc là con trai cũng phải ghen tị

"a chào tôi vừa mới chuyển đến đây hồi sáng tôi ở căn nhà đối diện, à hồi nãy tôi có nghe trong nhà anh có tiếng động rất lớn nên là.." Nói đên đây Trịnh Hạo Thạc đưa tay gãi gãi đầu mình ngại ngùng nhìn người trước mặt

"không có gì, là tôi làm rơi đồ thôi" Chàng trai đứng trong nhà trả lời

"vâng, tôi là Trịnh Hạo Thạc hai mươi ba tuổi, còn anh?" Trịnh Hạo Thạc cười tươi hướng chàng trai kia giới thiệu bản thân

"Mẫn Doãn Kì, hai mươi chín" Mẫn Doãn Kì cũng nhìn cậu

Trịnh Hạo Thạc lại nhìn Mẫn Doãn Kì sau đó lại hướng mắt xuống phía tay của anh thì thấy tay anh đang chảy máu, hốt hoảng nói

"tay, tay của anh chảy máu rồi" nói xong liền chỉ chỉ vào tay anh

Mẫn Doãn Kì cũng nhìn theo hình động của Trịnh Hạo Thạc mà nhìn xuống tay mình, thì ra là đang chảy máu nhưng Mẫn Doãn Kì lại thấy không đau

"không sao, một tí sẽ hết" vừa dứt lời lại nhìn cậu

Trịnh Hạo Thạc thực sự rất đẹp ít nhất đây là người đầu tiên Mẫn Doãn Kì cho là như vậy, ngũ quan tinh xảo đôi mắt hẹp dài còn có nụ cười hình trái tim, nhìn nhìn một lát lại trong rất đáng yêu

Mẫn Doãn Kì là đứa con riêng của Mẫn Trung, mẹ của anh lại là gái quán bar, bởi vì như vậy nên Mẫn Doãn Kì không được gia tộc họ Mẫn đồng ý, nhưng vì vợ chính thống của Mẫn Trung không thể sinh con nên Mẫn Trung cũng chỉ có một mình anh là con nên Mẫn Doãn Kì được ông chu cấp đầy đủ, không thiếu một thứ gì

Năm Mẫn Doãn Kì hai mươi mẹ của anh qua đời do bệnh nặng, sau khi mẹ qua đời Mẫn Doãn Kì được Mẫn Trung đón về nhà để tiện chăm sóc

Vào năm Mẫn Doãn Kì hai mươi ba, Mẫn Trung đã giao tập đoàn cho Mẫn Doãn Kì quản lý bản thân ông cũng về hưu dưỡng già

Sau sáu năm Mẫn Doãn Kì đã đưa tập đoàn Mẫn thị lên chiếm vị trí có sức ảnh hưởng nhất Trung Quốc khiến cho Mẫn Trung nở mày nở mặt

Năm nay Mẫn Doãn Kì đã gần ba mươi nhưng vẫn còn rất trẻ trung, nếu anh không nói tuổi của mình thì sẽ không ai nghĩ anh đã sắp ba mươi đâu

"hay em băng bó lại cho anh nha?" Trịnh Hạo  Thạc nhìn vết thương trên tay Mẫn Doãn Kì góp ý

Hỏi chỉ là hình thức, Mẫn Doãn Kì còn chưa đồng ý Trịnh Hạo Thạc một tay nắm lấy tay anh kéo vào nhà cậu để anh ngồi xuống sofa bản thân cũng tự đi tìm hộp y tế

Trịnh Hạo Thạc lại tự nhiên như nhà mình

Mẫn Doãn Kì nãy giờ ngồi trên sofa nhìn Trịnh Hạo Thạc đi tới đi lui trong nhà mình mà trong lòng không khỏi buồn cười cảm giác như đây không phải là nhà của mình, Mẫn Doãn Kì thầm nghĩ

Sau một hồi tìm kiếm Trịnh Hạo Thạc ruốt cuộc cũng tìm được hộp y tế cậu liền nhanh chân đi lại chỗ anh ngồi xuống mở hộp y tế lấy trong hộp ra một chai nước muối và dụng cụ sát trùng, lại chăm chú giúp Mẫn Doãn Kì băng bó vết thương

"anh nên cẩn thận cái này có thể gây nhiễm trùng đó"

"cũng may là em biết một chút về cách chữa trị vết thương, nếu mà để nhiễm trùng có nước chặt luôn cái tay"

"lần sau anh đừng có để mình bị thương nữa"

Mẫn Doãn Kì từ nãy đến giờ chăm chú nhìn Trịnh Hạo Thạc lại nghe cậu luyên thuyên bên tai mình mà không khỏi buồn cười, sao cậu ta lại nói nhiều như vậy chứ?

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên này miệng nói tay cẩn thận băng bó vết thương trên tay Mẫn Doãn Kì, nhưng nãy giờ cậu nói mà chẳng nhận được câu trả lời của anh trong lòng có hơi bất mãn, lại nghĩ nghĩ không lẽ Mẫn Doãn Kì không nghe cậu nói? vậy là trong lòng dân lên sự tò mò muốn xem Mẫn Doãn Kì đang làm gì mà không trả lời mình thế là Trịnh Hạo Thạc không chần chừ mà ngẩn đầu lên ngay sau đó bắt gặp được ánh mắt của Mẫn Doãn Kì

Năm giây ngưng đọng

Trịnh Hạo Thạc và Mẫn Doãn Kì cứ hai mắt nhìn nhau, nhìn một hồi Trịnh Hạo Thạc nhận ra mình thấy thố liền ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nói "em..em..em ừm em băng xong rồi"

"cảm ơn" Mẫn Doãn Kì cũng quay mặt đi chỗ khác

Trịnh Hạo Thạc băng bó cho Mẫn Doãn Kì xong cũng không nán lại mà về nhà mình, thực sự ánh mắt ấy Mẫn Doãn Kì nhìn cậu hình như nó có cái gì đó không đúng đắn cho lắm nhưng suy nghĩ một hồi lại không ra là có cái gì, Trịnh Hạo Thạc kết luận là bỏ qua chỉ là nhìn thôi mà cần gì phải suy nghĩ

Mẫn Doãn Kì tiễn Trịnh Hạo Thạc ra cửa, cũng không vội đi vào nên là anh đã đứng ở nhà mình nhìn Trịnh Hạo Thạc vào nhà ở phía đối diện, khi xác nhận cậu đã vào nhà mới yên tâm đóng cửa lại

Mẫn Doãn Kì vào nhà dọn dẹp đóng đồ trong hộp y tế vừa nãy Trịnh Hạo Thạc lôi ra băng bó cho anh thì lại nhớ đến ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc nhìn mình

Nói sao nhỉ? rất đẹp và cuốn hút giống như là đang phát sáng vậy

Mẫn Doãn Kì dọn dẹp xong xuôi lại lấy đống đồ hồi nãy anh làm rơi đem ra

Đó là một hộp đồ trong đó chỉ có hình và những món linh tinh, tất cả những thứ này là của người yêu vừa mới chia tay của Mẫn Doãn Kì

Chuyện là hôm nay anh nhận được hộp qua gửi  đến, trên hộp ghi tên người yêu của Mẫn Doãn Kì gửi trong đấy có cả thư chia tay của cô

Mẫn Doãn Kì có bạn gái vào năm anh hai mươi lăm, hai người bên nhau đến ba năm nhưng lại có đến hai năm là yêu xa, bạn gái của anh vào năm hai người quen nhau được một năm đã đi du học, tính đến bây giờ đã là hai năm cô đi, một năm bên nhau hai năm yêu xa

Mỗi ngày Mẫn Doãn Kì luôn gọi điện hỏi thăm cô, lúc đầu rất bình thường hai người cũng hay nói chuyện với nhau hoặc lâu lâu lại call video, nhưng từ hồi năm trước đã không còn như vậy nữa, anh có gọi nhưng cô luôn nói mình bận rồi cúp máy có khi một tháng hai người không liên lạc cho nhau tình cảm cũng vì thế mà phai dần, mọi chuyện cứ thế kéo dài cho sáng nay anh nhận được hộp quà do cô gửi bên trong những món đồ anh gửi cho cô, cô đã trả lại cho anh và kèm theo đó là lời chia tay được viết ngay ngắn trên mặt giấy

Mẫn Doãn Kì không có khóc vì từ nhỏ đến giờ anh chưa từng khóc lúc mẹ anh mất anh cũng không hề khóc nhưng lại cảm thấy đau lòng, thì ra người con gái anh yêu đã có người khác khi cô đi du học và đã tặng cho anh cặp sừng suốt hai năm, nghĩ đi nghĩ lại thấy có chút buồn cười

Còn vết thương trên tay của Mẫn Doãn Kì là do anh một phút nóng giận đã lấy tay đấm lên cái gương ở phòng tắm, bây giờ nhìn xuống vết thương mới cảm giác nó đang đau

Mẫn Doãn Kì lại nhìn nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận, không biết là suy nghĩ gì trên môi đã xuất hiện một nụ cười

Trịnh Hạo Thạc từ nhà Mẫn Doãn Kì về trong suốt quá trình đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, về đến nhà lên phòng trực tiếp leo lên giường ngủ tới sáng và những chuyện vừa xảy ra hồi nãy đã theo đó mà trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro