Chương 2: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái đất thực sự rất nhỏ, mà nếu nhỏ thì đi đâu cũng phải gặp lại nhau!

"anh Doãn Kỳ kìa bây ơi" Học Sinh A đứng đấy chỉ chỉ chỏ chỏ

"anh Doãn Kỳ đẹp trai quá đi" Học sinh B đứng kế bên, cũng tỏ lòng ngưỡng mộ

Trịnh Hạo Thạc từ đằng này đi lại, thấy đám đông lòng tò mò liền nổi dậy, cậu nhanh chân chen vào đám đông kia, thì cậu gặp ngay cái bản mặt của anh chàng hôm qua mình đã đụng trúng, đúng là oan gia mà!

Trịnh Hạo Thạc thấy ngay bản mặt của Mẫn Doãn Kỳ liền bĩu môi khinh bỉ, rồi lại lần nữa chen ra cái đám nữ sinh đang bao vay lấy anh mà đi ra.

"này nhóc" Mẫn Doãn Kỳ đằng sau kêu một tiếng, Trịnh Hạo Thạc thầm rủa trong lòng, sao đi đâu cũng lại gặp cái tên chết bầm này vậy chứ?

quay người lại nhìn Mẫn Doãn Kỳ đưa ánh mắt sắt bén nhìn anh, như muốn nói "anh mà nói một câu tôi nhất định sẽ đánh chết anh"

Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng vừa, cũng đưa ánh mắt bất cần đời nhìn cậu như kiểu "cậu mà động thủ tôi nhất định sẽ ra tay"

Hai con người giữa trời nắng của mùa thu đứng nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung

Mẫn Doãn Kỳ, sinh viên năm cuối của trường đại học Tôn Viễn, con trai độc nhất của Mẫn Trương Định, Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ đến lớn không thiếu bất cứ thứ gì trừ tình thương đến từ ba mẹ, vì họ luôn đi làm đến tháng sẽ chu cấp tiền tiêu vặt cho anh và nếu anh muốn thứ gì họ sẽ đáp ứng, Mẫn Doãn Kỳ từ nhỏ cũng đã thiến thốn tình thương của ba mẹ, căn biệt thự đi đi vào vào cũng chỉ có bóng lưng của cậu sinh viên năm cuối ấy

Trịnh Hạo Thạc sinh viên mới chuyển trường từ Hồ Nam lên Bắc Kinh, cậu là sinh viên năm ba của trường Đại học ở Hồ Nam, vì gia đình gặp chút khó khăn nên đã chuyển lên Bắc Kinh cho dễ sắp xếp

"Doãn Kỳ" Một giọng nói từ sau lưng, Mẫn Doãn Kỳ không cần quay đầu lại cũng biết người đằng sau là ai

"Có chuyện gì?" Chất giọng trầm ấm cao thấp được cắt lên, kéo theo một chút hơi lạnh lùng xa cách tuy trong giọng nói có phần lạnh nhưng cũng làm tan chảy biết bao nhiêu trái tim học sinh nữ

"kìa, Lâm Ngọc kiếm mày, bộ chia tay rồi sao?" Thanh niên đứng kế bên Mẫn Doãn Kỳ nhìn sang Lâm Ngọc đi theo sau

Lâm Ngọc đứng nhìn Mẫn Doãn Kỳ đôi mắt có một tần hơi nước mỏng, chắc là đang khóc

Mẫn Doãn Kỳ đút hay tay vào túi quần, đôi mắt ngọc liếc nhìn thanh niên trước mắt và Lâm Ngọc môi không tự chủ nhếch lên miệng phun ra một câu "chán"

Mẫn Doãn Kỳ chính là vậy, chơi xong, chán thì bỏ

Trịnh Hạo Thạc nãy giờ đứng chứng kiến sự việc, tính bao đồng lại nổi dậy, hai môi mím chặt cũng không quên liếc nhìn kinh bỉ cái tên Mẫn Doãn Kỳ này nói :

"không ngờ nha, mới hôm qua còn vui vẻ hôm nay chia tay, đúng là đồ đàn ông thối"

Mẫn Doãn Kỳ bị chọc tức trên trán đã nổi ba vạch đen liếc nhìn tên nhóc nhỏ hơn mình một tuổi

"tôi đàn ông thối, vậy cậu không phải đàn ông?" Mẫn Doãn Kỳ tức giận mắt lớn mắt nhỏ trừng Trịnh Hạo Thạc

"nhìn gì mà nhìn, tôi là đàn ông nhưng cũng tốt hơn anh, anh là loại đàn ông hai mặt" Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng sợ, liếc nhìn lại Mẫn Doãn Kỳ
"sao trên đời lại có loại người như vậy chứ?" Trịnh Hạo Thạc thầm rủa Mẫn Doãn Kỳ bảy bảy bốn chín lần

Mẫn Doãn Kỳ tức đến bốc hoả, bây giờ anh chỉ muốn dạy dỗ cậu, đánh cho cậu một trận, sao lại có loại người không biết điều như cậu chứ?

Trịnh Hạo Thạc biết Mẫn Doãn Kỳ đang tức giận, miệng cong nhẹ ý muốn trêu chọc anh, sau đó phũ mông quay đi không quay đầu lại, những người ở ngoài há hốc mồm nhìn Trịnh Hạo Thạc đang quay đi mà không khỏi cảm thán trong lòng nhất là mấy bạn nam sinh

"tôi chẳng sợ anh đâu đồ hai mặt" Đột nhiên Trịnh Hạo Thạc quay lại hét to làm cho ai cũng giật mình ánh mắt điều hướng về cậu, cậu biết Mẫn Doãn Kỳ đang giận lắm rồi, nên nhanh chân chạy một mạch vào lớp, bỏ lại một cục tức to đùng cho Mẫn Doãn Kỳ

Đồ oan gia nhà anh, tôi đây không sợ anh đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro