hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ăn xong rồi em vào rửa bát phụ mẹ và Bác Mẫn, xong cũng chào hỏi lên phòng làm bài tập.. Doãn Kỳ cũng xin phép về trước, nghe nói là luyện đề.

|

Mới chớp mắt đã sáng sớm, em đi lộ bộ đến trường như thường ngày thôi, em cũng không quen đường tất nhiên là phải có người dẫn đi là chị hai em, chỉ cũng tiện đường thôi.

" Chào bạn học Trịnh" - Nam Tuấn

" Chào cậu" - Hiệu Tích

" Sáng sớm Doãn Kỳ để gì dưới gầm bàn cậu ấy" - Nam Tuấn

Em cúi người xuống, là hai quả trứng gà luộc còn có một tờ giấy, hình như là bác Mẫn chuẩn bị cho.

“ hôm nay Kỳ nói học nhiều lắm nên bác luộc trứng cho con ”

" Bộ hai cậu quen nhau? Cái tên khó ưa đó ít gần ai lắm" - Nam Tuấn

" Cậu..cứ cho là vậy đi" - Hiệu Tích

" Hôm nay lại có tiết toán của Dì Quân rồi" - Kim Thạc Trấn lớp trưởng lớp em

" Dì Quân là ai vậy.." - Hiệu Tích

" Ác ma của toán, khiến tớ mấy lần xém tẩu hỏa nhập ma luôn đó, suy cho cùng chỉ có cục đất thích toán.." - Thạc Trấn

Doãn Kỳ vô lớp ngồi kế bên em, đã một tháng rồi mà vẫn chưa nói chuyện gì nhiều lắm..

" Bạn học Mẫn..tớ không hiểu chỗ này " - Hiệu Tích

" Thầy ơi, bạn học Trịnh không hiểu phần trọng tâm của câu a " - Doãn Kỳ

" Cậu đứng lên Hiệu Tích "

" Tôi đã giảng phần này hai ba lần rồi, cậu vẫn không hiểu hay sao? Cậu thi vào trường này cũng hay đấy, cậu mau lên đây"

Chiến này tiêu đời em rồi

" Tôi đánh cậu hai cây xem như là để cậu ghi nhớ phần trọng tâm"

Tiếng thước gỗ chạm với da thịt vang lên, người nghe còn cảm thấy đau không biết em ra sao, thật thì..anh cũng không nghĩ thầy lại làm đến mức này nên mới nói..

" Khóc lóc cái gì? Mau về chỗ, tôi lần này là để cho anh chị biết mà chịu khó nghe giảng dùm tôi, không thì bạn học Trịnh là một điển hình"

Em về chỗ, mắt đã đỏ hoe rồi còn có vài ba giọt rớt xuống nữa, tay cầm bút không biết nổi hay không..tự dưng thấy có lỗi quá.

Reng reng

" Bạn học Trịnh cậu không sao chứ? Trời ơi.." - Thạc Trấn

" Này Doãn Kỳ, cậu chịu khó chỉ người ta một chút là chết cậu hay gì, học giỏi mà không tốt bụng gì hết! Cậu nhìn xem, tay bạn học Trịnh bây giờ đỏ hoe như muốn chảy máu tới nơi, cậu còn không chịu xin lỗi!" - Thạc Trấn

" Có sao đâu..tớ cũng hay bị mẹ đánh vậy lắm quen rồi hehe, với lần này cũng đáng lắm.. là tại tớ không chăm nghe giảng, đi nè Thạc Trấn tớ với cậu đi mua nước uống" - Hiệu Tích

" Doãn Kỳ..xem việc tốt cậu làm đi " - Nam Tuấn

Đau lắm, mẹ em cũng chưa từng đánh như thế.

" Cậu không định ở lại nghe cậu ta xin lỗi sao?" - Thạc Trấn

" Không..tớ biết tính cậu ấy mà " - Hiệu Tích

" Suỳt.. gặp tớ là đánh đánh, rồi nhỏ nước bọt chứ ai hiền như cậu " - Thạc Trấn

Em cười trừ, em cũng thấy mình có lỗi.. mua nước xong em với Thạc Trấn lấy cơm trưa ra ăn, Doãn Kỳ hình như không rời lớp, mà cặm cụi viết gì đó..em vừa ăn vừa lấy sách vở ra để xem bài trước.

" Cậu viết gì vậy? Tớ nhớ không có bài tập đâu.." - Hiệu Tích

" Lo ăn đi" - Doãn Kỳ

" Cậu không nói cho tớ biết, tớ làm phiền cậu đó, cậu giận tớ hả?" - Hiệu Tích

" Giận gì? Cậu tự nghĩ" - Doãn Kỳ

" Òm.." - Hiệu Tích

Anh để ý em không mở chai nước, nên lấy sang mở dùm chỉ là tiện tay thôi.

" Cảm ơn" - Hiệu Tích

Doãn Kỳ đưa cho em một tờ giấy

" Gì vậy?" - Hiệu Tích

" Phần trọng tâm và công thức, thầy giảng có chút khó hiểu, nhìn mặt cậu là biết không hiểu " - Doãn Kỳ

Nam Tuấn ở trên xém xíu là sặc nước, gì đây? Doãn Kỳ chịu làm con người rồi à..hay là ai hoán đổi linh hồn rồi?

Cả lớp bắt đầu xì xào..Mẫn Doãn Kỳ tập làm người với thầy Trịnh Hiệu Tích hả??

Anh nhìn kĩ em một chút.. cũng là có chút đáng yêu..

---

Trời mưa ngay lúc đi về, em không đem ô.. với cũng không nhớ đường rõ lắm nên chạy nhanh theo Doãn Kỳ ra nhà xe, mình mẩy cũng ướt hết

"?" - Doãn Kỳ

" Cho..cho tớ đi về với được không..tớ không nhớ đường.." - Hiệu Tích

" Tôi còn bận, kêu người khác đi" - Doãn Kỳ

Em gật đầu, Doãn Kỳ.. cũng gần đến cuộc thi Toán của Tỉnh rồi, phải để cho Doãn Kỳ ôn bài chứ. Ấy vậy mà em thấy Doãn Kỳ..chở một cô gái khác nói đúng hơn là bạn học Tô Chi ở lớp kế bên, học giỏi, xinh đẹp..

Em mò đường đi về theo trí nhớ, trời mưa nặng hạt lắm nên cũng che khuất tầm nhìn, em quyết định ngồi nghỉ ở trạm xe buýt mà không mảy may để ý em đã đi nhầm đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro