1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm sau Trận chiến Hogwarts*, trường Hogwarts với sự lãnh đạo tuyệt vời của cô Mc Gonagall vẫn tiếp tục là ngôi trường đào tạo các cô cậu phù thủy xuất sắc cho thế giới.

Lúc này đây, các nhà trong trường đã trở nên thân thiện với nhau hơn, đặc biệt là phải kể đến sự cố gắng của đám lắt nhắt nhà Slytherin để xóa bỏ đi những định kiến tổ tiên đã truyền vào bộ não non nớt và mơ hồ về thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, cũng chỉ mới hai mươi năm mà thôi, nên các bạn cũng đừng có ngạc nhiên nếu như thấy một đứa thuần chủng thuộc Slytherin bắt nạt ai đó là phù thủy lai ở các nhà khác, chúng sẽ bị phạt cấm túc ngay ấy mà.

Nếu xét theo thâm cừu đại hận năm xưa, đáng lý hầu hết những đứa ở Slytherin sẽ đâm chọt và đá đểu Gryffindor (ôi dào, cứ khác nhà là chúng nó ghét thôi) dưới sự bảo hộ của giáo viên chủ nhiệm. Trên thực tế thì đúng là chúng nó hiềm khích với nhau nhiều thật. Dẫu sao thì Cúp Nhà cũng là một điều tuyệt vời, chà chà, cứ tưởng tượng màu sắc trên chiếc cà vạt của mình phủ kín đại sảnh đường ngày cuối cùng xem.

Ấy thế mà Min YoonGi, học sinh xuất sắc của xuất sắc của xuất sắc nhà Slytherin hay cả trường Hogwarts, điểm bảy môn cơ bản luôn trên 100, là tầm thủ xuất sắc nhất của Hogwarts trong lịch sử (tất nhiên là sau ngài H.*), được phép nuôi một con Bạch Kỳ Mã tên Holly và là người duy nhất trong cái trường này khiến lũ Quái Tôm Đuôi Nổ nghe lời -đây thực sự là một bất ngờ với giáo viên môn Chăm sóc sinh vật Huyền Bí, khi mà mấy con bất trị đó lại còn chịu quay lại vào lồng sau khi đã phá tan tành chỉ với một cái trừng mắt- lại có hứng thú đặc biệt với việc trêu chọc cậu nhóc tên Hoseok năm hai nhà Hufflepuff.

Thực ra thì mọi chuyện bắt đầu vào lúc thằng nhóc mới vào năm nhất. 

Hôm ấy trời lạnh giá và mưa, bọn nhóc năm Nhất theo truyền thống băng qua hồ để tới Tiền sảnh nơi chúng chờ đợi được phân vào các Nhà. Min YoonGi khi ấy thay vì chạy tới sảnh đường cùng JungKook thì lại rượt đuổi Peeves trong một sự cáu kỉnh. Con quỷ đó, dám lấy cây viết lông ngỗng của gã rồi đem đến Tiền sảnh để trêu bọn năm Nhất!  Chiếc cà vạt màu xanh sọc mảnh vốn yên vị trong áo len giờ đang phấp phới bên ngoài và mái tóc màu xanh bạc hà rối tung bành gần như đã bắt kịp Peeves đáng ghét, thì gã vấp phải một cậu bé năm nhất đang đứng ở cuối hàng một cách e dè, hai tay mân mê mép áo, mũi giày chụm vào nhau lo lắng. Sau cú tiếp đất không mấy nhẹ nhàng và vài câu chửi thề kinh điển, YoonGi đứng dậy định bụng nạt cho thằng nhóc vì đã chắn đường, và cái viết đó là món quà đầy tình cảm đứa em họ con cô Cho Chang tặng cho anh (thằng bé khắc tên gã lên, còn làm nó lấp lánh thứ màu mà theo ngôn ngữ của nó là tinh hoa vũ trụ, thật kỳ quặc)  nhưng cổ họng cứng lại và môi tê đi khi nhìn thấy gương mặt thấp thỏm đầy hối lỗi của cậu nhóc. 

Cậu nhóc quyến rũ quá mức so với cái tuổi 11, YoonGi thề là kể cả cô nàng hot nhất anh từng nhìn thấy ở trường Beauxbatons khi Tam Phép Thuật diễn ra còn khướt mới có thể sánh ngang với cậu bé này. Khuôn mặt nhóc hơi sắc, sống mũi thẳng gọn ghẽ, cặp mắt sâu thẳm, đôi đồng điếu lộ ra xinh xinh vì hai cánh môi mỏng nhoe nhoe đỏ mím chặt lại lo lắng. YoonGi không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng với  sự thẳng thắn của mình gã khẳng định cậu bé ấy đã làm gã điêu đứng và ngẩn ra như trời trồng cho tới tận khi Nick-suýt-mất-đầu lượn lờ tới và đủn cậu học sinh năm Tư đi cùng một tràng diễn thuyết về sự quan trọng của lễ khai trường. YoonGi thề nếu được gã sẽ cho con ma đó một cú để cổ hắn lìa khỏi lớp áo xếp nếp bự chảng lố bịch Nick tự cho là trang trọng đó.

- E-em xin lỗi, em không cố-

- Được rồi, nhớ cẩn thận. - YoonGi nhàn nhạt trả lời, sau đó cáu kỉnh rẽ đám học sinh để quay trở về Đại Sảnh Đường, JungKook hẳn đang nhặng xị với Sehun về việc gã để thằng bé tự đến ga 9 3/4 trong khi mẹ cậu nhóc - dì YoonGi đã nhờ. Gã đã đưa đầy đủ hướng dẫn cho cậu nhóc rồi mới quay lại nhà vì có chút chuyện. Thằng ranh con đó nên biết nếu không vì cái má xinh xắn cùng cặp răng thỏ đáng yêu đó nó còn lâu mới dụ được gã xì tiền bất cứ lần nào hai người đi ăn cừu xiên nướng. 

Trần nhà hiện tại đang được phù phép thay vì giống cảnh vật bên ngoài như mọi năm, lại lãng đãng đủ sao trời lấp lánh cùng một mặt trăng hơi lỗi (quá méo so với nguyên bản và đỏ lòm) và hàng nghìn cây nến lấp lánh. YoonGi đẩy ghế ra bằng một tiếng động lớn khiến giáo sư chủ nhiệm Slytherin đang yên vị trên bàn ăn giáo viên cũng phải quắc mắt nhắc nhở cậu học trò cưng. 

- Hey YoonGi, xem chừng cậu vừa có một trận chiến ác liệt với con quỷ đó nhỉ?- Luhan bên dãy nhà Ravenclaw châm chọc, cậu chàng là một người khá thông minh nhưng thường không kiểm soát những câu đùa cợt của mình. 

- Im đi đồ ẻo lả. - YoonGi chẹp miệng nạt lại, phun ra từ ngữ không mấy tốt đẹp. Và điều đó rõ là làm cho đôi mắt nai của Luhan tối đi.

- Trò YoonGi, tôi nghĩ dù trò có giúp Slytherin giành Cúp Nhà năm nay thì tôi vẫn sẽ phải trừ nhà trò vài chục điểm trước cả khi năm học bắt đầu vì câu trò vừa thốt ra.- Giáo sư Flitwick cau mày, tưởng chừng như muốn lao xuống và cho YoonGi  một cái bợp tai. 

Cậu học trò ưu tú không thèm để ý đến ông mà quay sang lũ bạn cùng Nhà, bĩu môi và nhún vai nhại lại câu nói của giáo sư.

- Anh không muốn nhắc lại, nhưng Lu thuộc một trong những gia đình có máu mặt nhất nên nếu cậu tiếp tục ăn nói và hành xử hỗn hào kiểu đấy.- Siwon nhẹ nhàng sửa huy hiệu đang sáng lấp lánh trên ngực áo. - thì Huynh trưởng sẽ cho cậu đi đời đấy. 

- Anh cũng nên biết ba em là ai đi. - YoonGi làu bàu trong miệng chỉ đủ để mình nghe thấy, tay cầm chiếc nĩa bạc khua kèn kẹt trên mặt đĩa trơn bóng không có một hạt bụi. 

- Này mấy anh, lễ Phân Loại bắt đầu rồi kìa. - JungKook lên tiếng, cố gắng lôi kéo mấy anh già uể oải chú ý vào buổi lễ. Thằng bé luôn có một niềm yêu thích đặc biệt với lễ phân loại, chả hiểu sao. 

Chiếc nón cũ mèm bắt đầu một bài hát nhảm nhí và ngớ ngẩn, thực ra thì cũng không ngớ ngẩn lắm, nhưng rõ là phí thời giờ. Chú Draco nói rằng cái nón đó dành cả năm để chế ra thần khúc mới chào đón Tân học sinh. YoonGi luôn nghĩ nó giống nhạc trot, nhưng đến khi vào học gã phát hiện thứ kinh kịch nửa mùa JungKook rống những ngày trăng tròn thực ra còn tốt chán. (Xin lỗi, gã không phải người yêu thích âm nhạc truyền thống. Cảm ơn.)

Dời mắt khỏi thứ đen thùi lùi đang đơn ca kia, YoonGi tia mắt thấy chàng trai nhỏ bé của mình đang thì thầm khe khẽ điều gì đó với bạn nó. Từ tận đáy lòng, gã biết khả năng thằng bé vô Slytherin tương đương với khả năng YoonGi không bắt được Snitch trong một trận Quidditch. Dẫu vậy, chàng trai tóc xanh vẫn le lói hi vọng sẽ nhìn thấy cậu nhóc mỗi tối ở phòng sinh hoạt chung dưới hồ nước. Mỗi tối, gã có thể giúp thằng bé làm bài tập,nó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kính phục. Và, có lẽ khi thằng bé ngủ say, gã có thể ngắm nhìn nó một chút. 

À Min YoonGi mày đang nghĩ cái m* gì đấy...

Lắc lắc đầu trong sự khó hiểu của đồng bọn ngồi cạnh, YoonGi tạm thời dời chú ý khỏi nhóc con để chào mừng thành viên mới của gia đình. 

- Chúc mừng Bieber nhé. Tụi này luôn sẵn sàng giúp đỡ, còn anh là Siwon- Huynh trưởng. - Vị huynh trưởng hồ hởi chào đón khi cậu nhóc mới tới nhập bon với Sehun và JungKook.

- Khoan đã, kia có phải là YoonGi hyung không ạ?- Bieber ngạc nhiên hỏi. - Ảnh cmn là một trong những Tầm Thủ giỏi nhất em từng biết!

- Ầy đúng rồi, nhưng mà Bieber à, trông huynh trưởng Siwon của chúng ta kìa. Nhìn mặt ảnh tổn thương vãi luôn.- JungKook lè lưỡi nhắc nhở.

- Hứ, giỏi thì để cậu ta làm Perfect đi, mắc mớ bắt tui phải lo đủ thứ cho các-

- Thôi thôi bọn em xin, anh là giỏi nhất giỏi nhất. Xem kìa, có một đứa nữa vô nhà chúng ta rồi.

Lần này thằng nhóc đó lại để ý đến YoonGi mà lờ đi Siwon, và cậu Tầm thủ một lần nữa nhận được cái liếc xéo. Thiệt tình, gã có tội tình gì đâu trừ khi giỏi quá cũng là một tội. 
- Hey hey xem kìa xem kìa, cậu nhóc tên Hoseok kia trông xinh giai phết đấy, mấy anh nghĩ liệu em có nên tán cậu nhóc ấy không nhỉ? - JungKook lau chau, miệng oang oang.
Thì ra bé con tên là Hoseok. Và gã không phải người duy nhất mê mẩn thằng bé.
- Úi úi tụi bây, thằng YoonGi nhìn sắp muốn lọt tròng luôn rồi. Anh mày cứ nghĩ đến tận khi về già mới được nhìn nó kết hôn, thế mà người đẹp đứng đằng xa thôi đã trông như thằng đần rồi.
( JungKook: Anh nhỏ tiếng thôi Siwon, nhớ lần trước ảnh cáu lên không? Em không muốn vô bệnh xá đâu.)

YoonGi không để ý lắm đến hai con người đang chí chóe trước mặt, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí gã ngay khoảnh khắc đó là gương mặt rạng rỡ của Hoseok trong tiếng reo hò hội nhà Hufflepuff. Má nó chứ, dù gã buồn ơi là buồn khi em không về nhà mình, nhưng em cười mới đẹp làm sao. Cái viền môi đó, cái lúm hạt gạo xinh xắn chết tiệt đó, và cách em cúi đầu chào mọi người, mái tóc nâu mềm lướt trên trán hơi chạm một chút tới sống mũi cao thẳng khiến bụng gã nhộn nhạo, người nóng bừng. 

Bữa tiệc hôm đó, YoonGi đánh rơi miếng thịt cừu khỏi đĩa bốn lần, làm rớt nước bí ngô lên vạt áo JungKook khiến thằng bé hét toáng lên. Gã cũng không hiểu sao một cậu nhóc mới 11 tuổi đầu lại khiến mình còn bối rối hơn lần đầu biết đến thứ chỉ dành cho người lớn. 

Sau khi kết thúc bữa ăn thịnh soạn, YoonGi xin phép Siwon một câu rồi chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung. Mấy cái đầu lâu vô tội bị cậu Tầm thủ khó chịu đá cho vài cú liền bay ra tứ tung trong ánh sáng xanh lờ mờ. YoonGi nghĩ mình điên mất thôi, ngất ngây vì một thằng nhãi lần đầu gặp thế này vừa mất mặt lại vừa khó chịu.

Và lại bằng một cách bực dọc, gã nằm phịch xuống giường đánh một giấc, hi vọng cái đầu và tim mình sẽ nguội đi một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro