10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Ba Cái Chổi vẫn đông như mọi khi, đủ để Yoongi và Hoseok hòa lẫn vào trong đám người đang huyên náo trò chuyện. Slytherin gọi hai cốc bia bơ hảo hạng, mặc dù không chắc lắm Hufflepuff có thể uống hết được. 

- Em uống dở lắm. - Hoseok sụt sịt. - Hồi đón Năm mới, em có lén má uống một nửa cốc bia và xỉn tới nỗi má phải xách em từ phòng khách về phòng ngủ vì em không đứng dậy nổi." 

Yoongi chớp mắt, uống một ngụm lớn để vị bơ lan một cách khoan khoái khắp cả người. Gã uống không tệ nhưng không muốn uống quá nhiều. Nhóc con cầm một cái ống hút chẳng biết từ đâu ra để uống bia làm chàng trai đi cùng suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Em chu môi hút một ngụm rồi cười toe toét, vị bơ béo thơm ngọt rõ ràng đã chiếm được cảm tình của em. 

- Ấm hơn chút nào chưa? 

Gã vừa hỏi vừa nhìn chóp mũi đỏ ửng của Hoseok. Em gật đầu, nhìn người anh lớn trong một chút rồi vươn ra nắm lấy hai bàn tay Yoongi, cẩn thận xoa tay mình lên tay anh. 

- Tay anh Yoongi lúc nào cũng lạnh cóng. 

Tim đập như trống bỏi, chàng trai trẻ ngồi im cho đứa nhóc nhỏ hơn mình hết xoa tay rồi lại thổi phù phù mà chẳng biết phản ứng sao cho phù hợp. Em kéo cái ghế đẩu xích lại gần hơn ghế của gã, đem cả hai bàn tay áp lên lồng ngực mình như muốn truyền thêm hơi ấm. Gương mặt ngây thơ với đôi mắt lấp lánh làm Yoongi cảm tưởng mặt mình nóng bừng như hun dưới ánh mặt trời, nếu như không phải tại da gã quá trắng thì bây giờ nó đã thành trái cà chua chín rồi. 

- A-anh chảy máu cam kìa. - Hoseok luống cuống, tìm khăn lau cho người ngồi đối diện. - Anh bị lạnh lắm ạ? 

- Không sao đâu. - Gã lúng túng ngước lên để tránh nhìn vào mắt em. - Không phải tại anh lạnh. 

 Hoseok trông lo lắng tới nỗi em chỉ tiếc không thể nhào lên người gã để kiểm tra xem gã có còn lành lặn hay không, nên Yoongi đành phải xoa đầu em trấn an. Đợi thêm một lúc nữa, tới khi cảm thấy ổn hơn gã mới hạ đầu xuống, vừa khéo sượt cằm qua mái tóc nâu mềm mượt. Mùi thơm thoang thoảng của dầu gội thảo mộc dễ chịu hệt như cảm giác mà Hoseok đem lại mỗi khi gã ở bên cạnh em vậy. 

Tiếng động ồn ào bên ngoài cửa quán làm Slytherin nhận ra một vài người bạn cùng nhà của mình đang có ý định vào đây làm vài ly. Cả hai người họ kiểu gì cũng gặp rắc rối nếu như bị phát hiện, nên Yoongi đội mũ áo chùng của Hoseok lên và kéo tay em đi theo một lối ra khác. Bàn tay nhỏ xíu của Hoseok nắm chặt lấy anh, đôi chân đạp qua những vạt tuyết lỗ chỗ trên nền đất. 

Yoongi đột ngột dừng lại làm Hoseok không theo kịp, vụng về đâm sầm vào người anh. Khi em còn chưa kịp ngẩng đầu lên, cánh tay của gã đã kéo em nép vào phía sau lưng mình. 

- Đi cùng ai thế? - Jack cười, giọng đầy vẻ đùa giỡn tán cho vui.

- Tôi bận rồi - Gã chớp mắt nhìn người bạn cùng nhà, không hiểu vì sao gã cảm thấy tên này chặn đường mình chẳng có mục đích gì tốt lành.

- Từ từ đã nào, không định cho tôi chào hỏi em bé Hufflepuff à Min gà mẹ?

Yoongi nắm tay Hoseok chặt thêm nhưng em đã khẽ giật nhẹ gấu áo của gã, rồi rụt rè bước ra từ sau tấm lưng rộng lớn. Mặt trời nhỏ lễ phép cúi đầu chào Slytherin lạ mặt kia, mặc dù không biết hắn ta là ai nhưng em cảm nhận được Yoongi không hòa thuận với người này lắm, nên em nghĩ mình cũng phải tránh xa người ta một chút. 

Một cách rất đột ngột, Jack tiến đến xoa đầu Hoseok và khen em dễ thương. Yoongi gạt phắt tay hắn khỏi người Hufflepuff, gửi đến một ánh mắt cảnh cáo đến kẻ đang xâm phạm. Gã mặc kệ những trò vớ vẩn, lạnh tanh đi vượt qua hắn khiến người nọ ngã xuống đất sau một cú huých vai. 

Khi hai người họ đã quay lại về hành lang trong khuôn viên trường học, Hoseok nhỏ một tay xách túi kẹo, tay còn lại vẫn đang nắm lấy tay của chàng trai tóc xanh kia. Em vẫn im lặng nãy giờ vì thấy tâm trạng của gã tệ quá, cuối cùng đành phải lên tiếng trước. 

- Anh Yoongi giận em ạ? 

- K-không hề, sao em lại nghĩ vậy? - Yoongi luống cuống, tay chân loạn xạ không biết đặt ở đâu. 

Hoseok không đáp, em chỉ khẽ di chuyển xuống nắm lấy cổ tay gã rồi đặt nó lên trên mái tóc nâu mềm của mình. Người lớn hơn bối rối muốn buông xuống nhưng bé con nhất quyết không cho phép. 

- Nếu anh Yoongi không thích anh kia xoa đầu em, thế thì anh cũng xoa đầu em đi ạ. Anh đừng giận Hoseok nữa nhé. 

Slytherin nghĩ rằng chắc điểm cực hạn khi đo đạc mức độ dễ thương (nếu như nó có thể đo) cùng lắm cũng đến thế này mà thôi. Hai chân gã nhũn ra như miếng bơ tan chảy trên chảo, trong tai lùng bùng những âm thanh lặp lại câu nói của em hệt chiếc đĩa bị xước. Gã tằng hắng trong cổ họng một tiếng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt em đang chăm chú nhìn mình, ngón tay sượt nhẹ qua lọn tóc đầy cẩn thận rồi tách ngay ra. 

- Anh không giận Hoseok đâu. 

Đạt được câu trả lời như ý nguyện, cậu nhóc vui vẻ nhét ít kẹo vào trong túi áo Yoongi trước khi chào tạm biệt anh và nhảy chân sáo về phòng sinh hoạt chung của nhà mình. 

***

Kỳ nghỉ Đông kéo dài một tháng nhưng Yoongi không có ý định về nhà bởi bố mẹ gã đã gửi thư cú nói rằng mình sẽ đi du lịch và tiện thể ghé qua thăm gã nếu có thời gian. Gã định bụng sẽ ở lại trường để tập luyện cho trận đấu ngay sau khi học sinh trở lại trường khoảng hai tuần. 

Hoseok đã ngỏ lời mời gã đến nhà mình chơi, tuy nhiên Yoongi nghĩ rằng mình không nên làm phiền gia đình họ thì hơn dù thực sự là gã cũng muốn gói ghém hành lý lên tàu với em lắm. 

Hiện tại gã đang ngồi chơi cờ vua với Jungkook, nhóc con có vẻ thích thú lắm khi đã thắng anh họ mình những năm ván liên tiếp. Tuy nhiên sự hứng thú đó giảm dần khi tuyết đổ dày hơn, và tiếng gọi mời í ới của hai đứa nhóc Jimin, Taehyung rõ ràng là không thể chối từ. Chỉ cần ba cu cậu tụ họp lại là khoảng sân sẽ đủ để biến thành một cái chợ cóc nhỏ, cười đùa ầm ĩ và ôm nhau lăn vòng vòng trên nền tuyết trắng. 

Sau khi đã chán lựa cà rốt để làm mũ cho người tuyết, Yoongi quyết định tìm chút bình yên cho hai đôi tai của mình bằng cách dạo một vòng xung quanh trường. Không còn những câu chuyện trò và lời bình phẩm của Hoseok, hoạt động yêu thích của gã bỗng dưng trở nên nhạt nhẽo hẳn. Vài bức tranh chớp mắt khi thấy bóng của cậu học trò Slytherin lướt nhanh qua trong khi Nam Tước Đẫm máu đang rên rỉ kèn kẹt giữa cuộc truy bắt Peeves. 

Yoongi dừng lại khi bắt gặp Jack đang gác chân lên ghế, khoái trá ngồi trong phòng học trống để đọc quyển sách với những chữ cổ mà gã không đọc được. Bình thường Jack rất thích việc khẩu chiến với gã, đôi lúc gã còn tưởng rằng họ đang cãi nhau một cách "hòa bình" - nghĩa là cho vui và hoàn toàn không có sự thù địch nào ở đây. Nhưng dường như người kia không suy nghĩ giống Yoongi cho lắm. Về cơ bản, gã chẳng cho rằng tên quái gở này (được rồi, phải công nhận họ Min cũng rất là quái) là đối thủ, kẻ thù hay bất cứ thứ gì đại loại thế. 

Anh ta thích cãi nhau và người nọ chiều lòng, chỉ vậy mà thôi. 

Tuy nhiên, cuộc chạm mặt ngoài làng làm gã suy nghĩ nhiều hơn. Đấy là chưa kể đến việc đã không dưới một lần Yoongi tức ấm ách vì tên này cứ rình lúc gã đang đi cùng Hoseok để giả vờ thăm hỏi bé con. Sau lần đầu suýt nữa hưởng trọn cú đấm của gã vì dám bẹo má em (Siwon khóc ngất vì bị trừ điểm, nhưng mà kệ ổng), Jack mặc dù không động tay chân nữa nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại cả. Hắn đòi hẹn chơi riêng với Hoseok hoặc xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ bất cứ khi nào em gặp rắc rối làm Yoongi không thể chấp nhận được. Làm như thể gã không nhìn thấy hắn cố tình đốt cháy cuộn giấy viết bài tập của em rồi lại đem đến cuộn khác tương tự. 

Yoongi không muốn đến lại gần, khỏi cho một cuộc xung đột xảy ra. Gã gõ vào cánh cửa ba lần để thu hút sự chú ý của người kia.  Jack cũng chẳng thèm quay lại, tiếp tục ngồi ngả ngớn đọc sách.

- Đừng có làm phiền Hoseok nữa, hoặc tôi sẽ cho anh ăn đủ. 

- Sợ tôi sẽ cướp mất nhóc Hufflepuff sao? - Hắn cười khùng khục, chống cắm nhìn Yoongi với vẻ đầy thách thức. - Chứng tỏ Min Yoongi cũng không tài giỏi đến thế nhỉ? 

- Tôi chỉ thông báo thế thôi. - Yoongi cười khẩy. 

Gã trai tóc bạc hà xoay người đi thẳng, cố gắng nén cơn giận trong lòng. Bản thân gã tự biết Hoseok không ngốc nghếch đến nỗi để bị đùa giỡn, nhưng cứ nghĩ đến việc người khác có ý xấu với em làm gã cực kỳ bực bội. 

Lạy Merlin, động vào em đi và gã sẽ tống thẳng hắn vào bệnh xá. Không đùa một chút nào. 




-TBC- 

A/N: bận wa bận wa @@ hơi ngắn mụi ngừi thông cảm nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro