8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trên ghế dựa, gã chống cằm nhìn cậu nhóc năm nhất đang mải mê ngắm chiếc chổi bay của mình. Đôi mắt em hấp háy ánh sáng ngưỡng mộ, một vài sợi tóc rối loạn xạ phía sau gáy, chóp mũi vẫn chưa hết ửng hồng vì cái lạnh lộ ra khỏi lớp khăn choàng dày sụ. Những người khác trong đội đã rời đi hết, chỉ còn lại hai bọn họ. 

"Lúc nãy anh nhìn ngầu lắm ạ." Hoseok hít mũi. "Nhìn anh như vậy khiến cho em muốn trở thành cầu thủ Quidditch ghê." 

"Em hoàn toàn có thể mà." Yoongi mỉm cười, thực ra gã cũng không hy vọng lắm bởi lỡ như, chỉ là lỡ như em chạm trán với gã trong trận đấu thì sẽ khiến gã khó suy nghĩ lắm đây. 

"Không được đâu ạ. Em sợ độ cao lắm, tiết Bay nào em cũng là đứa thể hiện tệ nhất." 

"Rồi em sẽ vượt qua được thôi, em là phù thủy mà. Và với phù thủy thì lượn vòng vòng trên cái chổi không phải là chuyện khó khăn gì, ha?'' Yoongi vươn tay ra gỡ mấy sợi tóc rối cho Hoseok. 

Ánh mắt cậu nhóc ánh lên như thể lời của Yoongi vừa được thốt ra bởi một nhà diễn thuyết có khả năng mê hoặc tâm trí thính giả bằng lời nói của mình, cậu nhóc nắm chặt tay rồi lại thả ra, dừng tầm mắt của mình ở chữ Nimbus vàng lấp lánh. Đột nhiên, cậu nhóc ngẩng phắt lên, giọng nói rất kiên định và có chút âm mũi. 

"Em cảm ơn anh nhiều lắm." Em nghiêm túc, và Yoongi biết điều ấy, trông em như thể sắp sửa khóc òa lên vì cảm động. "Lần ở sân tập, khi ở chuồng Cú, lúc vừa trên khán đài khi nãy. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa, mặc dù Joonie luôn giúp đỡ em nhưng cậu ấy giống như ngôi sao vậy, câu ấy cũng cần phải có nhiều mối quan hệ khác và không thể luôn bên cạnh em nên em đã rất lạc lõng. Nhưng anh luôn xuất hiện và giúp đỡ em, thậm chí còn bị thương vì em..." 

"Vì em là em trai mà anh rất yêu quý." Yoongi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, bàn tay to lớn bẹo nhẹ một bên má. "Em là người rất quan trọng với anh, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có thể, giống như cách anh bảo vệ Jungkook vì em ấy là em trai anh." 

Hoseok gật đầu liên tục, cậu nhóc tiến đến ôm chầm lấy người anh lớn. Tuy họ chỉ mới quen nhau một thời gian và không có quá nhiều điểm chung, ví dụ như quê quán, ví dụ như Hoseok có ba mẹ là muggle trong khi Yoongi mang dòng máu thuần chủng, ví dụ như tính cách của gã có phần hơi ảm đạm và u ám còn em thật rạng rỡ, cả hai đều hiểu rằng giữa họ tồn tại sự gắn bó bền chặt. 

Nó là nguyên nhân mà người này bị thu hút bởi người còn lại, và nhắc nhở rằng sâu thẳm bên trong tâm hồn của cả hai cùng có chung một tiếng nói, Hoseok có thể trở nên ủ rũ và Yoongi cũng có thể tươi tắn và phấn khích, họ thành thật với bản thân mình khi được ở cạnh bên nhau. 

Và đó là cách mà Yoongi và Hoseok tìm thấy liên kết đặc biệt của mình. 

***

Dù mọi chuyện lại quay về những ngày bình thường, những buổi tập luyện và tiết học với nhịp điệu đều đều, Yoongi vẫn chưa thể thôi suy nghĩ để tìm kiếm xem điều gì đã thực sự xảy ra trước đó. Vì sao những quả bóng ngỗ ngược chỉ muốn tấn công Hoseok? Hoặc là nó đang muốn nhắm đến gã? Và ai đang đứng sau những sự cố tưởng chừng rất ngẫu nhiên này?

"Ăn miếng thịt đi coi, chân mày của chú sắp nhăn đến mức kẹp chết con sâu róm rồi đấy." Siwon nếm thử một thìa súp canh hải sản rồi đặt món đó sang bên như thể ảnh vừa ăn phải thịt cá đã chết. Mùi bánh mỳ đặc ruột mới ra lò thơm lừng phả vào mũi Yoongi, nhưng gã quá mải mê với dòng tư tưởng của mình. 

Liếc mắt về phía nhà nào đó, Yoongi bắt gặp Hoseok cũng đang trộm nhìn sang phía mình. Cậu nhóc giật mình như thể vừa làm chuyện gì xấu xa, nhả chiếc thìa đang ngậm ra rồi nở nụ cười với gã. Gã vừa định giơ tay lên vẫy chào với em thì NamJoon đã nhanh chóng kéo em vào một cuộc trò chuyện vui vẻ nào đó. 

"OÁI SAO ANH LẠI CẤU VÀO TAY EM?!!!" Jungkook la toáng lên, chiếc tai thỏ phép thuật mà nhóc mới tậu được lộ ra khỏi mái tóc nâu mà dựng đứng lên,  làm cả bọn lăn ra cười. 

"Em xin anh những hai đồng Galleon để mua cái tai ngốc nghếch này? Mua của đứa nào?" Yoongi định nắm lấy cái tai thỏ, nhưng chợt nhận ra dường như Jungkook sẽ bị đau nên rút tay về. 

"Đáng yêu mà hyungieeeeeee!" Tiếng cười lanh lảnh của cậu nhóc tóc xám bạc và đứa bạn thân có nụ cười hình chữ nhật vang lên từ bên dãy Gryffindor  làm Yoongi câm nín. Lại là hai cái đứa này, chúng có những người họ hàng mở tiệm vật phẩm phép thuật kỳ lạ nên thường xuyên đi xung quanh rao bán mấy thứ đồ chơi khăm. Và nhóc Jungkook luôn rủng rỉnh tiền túi là khách hàng rất sộp của chúng. Thế nên, Yoongi không có cách nào khác là phải đảm nhiệm chức vụ quản lý tiền bạc cho cậu nhóc trước khi nhóc phá sản ở độ tuổi vị thành niên. 

"Đúng thế! Jimin-xi và TaeTae chắc chắn là có gu hơn anh, plè."

"Nếu mấy đứa mà còn cố gắng dụ dỗ Jungkook mua đồ linh tinh thêm lần nào nữa thì đừng có trách anh!" Gã nghiêm giọng nhắc nhở. "Còn nữa Jungkook, anh thật sự nghi ngờ vì sao mà em lại vô được Slytherin thay vì Gryffindor đấy." 

"Hyungie lạc hậu quá à." Taehyung chớp chớp đôi mắt to lấp lánh của nó trong khi Jimin gật đầu phụ họa ở bên cạnh. "Đồ giỡn giờ là mặt hàng giải trí phổ biến rồi, em bán được hơi nhiều cho mấy người bên nhà anh đó." 

"Ai vậy?" Yoongi như tỉnh dậy khỏi trạng thái ngủ đông. 

"Chị kia kìa." Jimin chỉ tay về phía cô gái nổi tiếng trong nhà của họ. 

Gã nhìn theo hướng tay mà Jimin chỉ tới, Andrea đang ngồi thưởng thức bữa ăn của mình một cách tao nhã và thỉnh thoảng lại nói vài câu vui đùa gì đó cùng mấy cô bạn của mình. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Yoongi, cô nàng cũng rất khéo mà quay lại nhìn gã và mỉm cười. 

***

Jimin và Taehyung đồng ý tiết lộ cho Yoongi biết chi tiết về đơn hàng của Andrea mặc dù theo "Quy định và Chính sách của Dịch vụ trung gian Phân phối sản phẩm của các Tiệm Giỡn danh tiếng nhứt" thì việc cho gã thông tin của khách hàng khác là hoàn toàn bị cấm cửa. Đấy là trước khi Yoongi cho Jungkook thỏa thích mua đồ bằng tiền của gã và bay luôn 10 đồng Galleon trong một nốt nhạc. 

Nếu không phải máu liều chảy trong người hai đứa nhóc ấy thì có lẽ Yoongi cũng tin rằng sự ranh mãnh đó đủ để chúng làm một thành viên của nhà họ. Chắc vì vậy nên ba đứa này mới chơi thân được với nhau.  

Mặc kệ Jungkook đang tò mò với món Gà Cao Su và Giọt Muối Bạc Lấp Lánh, Yoongi lựa chọn một chỗ nằm thoải mái để nghiên cứu cái hóa đơn viết tay nắn nót trên mảnh giấy thiết kế nền nã của "Dịch vụ trung gian Phân phối sản phẩm của các Tiệm Giỡn danh tiếng nhứt". 

Andrea trong mắt Yoongi vốn là một trong số những cô nàng hiếm hoi giỏi giang, có ngoại hình tốt mà không xấu tính hay phiền phức. Gã không có nhiều suy nghĩ lắm về cô gái này, nhưng dường như cổ không phải kiểu người sẽ hay mua đồ giỡn, hay mua đồ giỡn nhiều tới mức hóa đơn dài như thế này. 

Giữa một đống đồ linh tinh gì đó mà gã không thể nào hình dung nổi nó sẽ có công dụng gì, Yoongi chợt nhìn thấy hai món đồ trông có vẻ không ăn nhập lắm so với đám còn lại. 

"Thuốc đánh bóng nóng nảy và bùa điều hướng chơi khăm?" 

Bỗng dưng Yoongi nhận ra, dù Andrea không thuộc trong đội Quidditch, cô nàng đóng vai trò gần như một người "quản lý" đội. Việc đem chổi của họ đi bảo hành, mượn bóng để tập luyện, xếp lịch tập lẫn đánh giá thành viên vào mỗi cuối tuần và làm việc với giáo sư chủ nhiệm đều có sự góp mặt của cổ. 

"Kookie, nhớ Andrea không?" Jungkook gật đầu, mải mê với trò chơi đến nỗi không cả buồn nhìn sang. "Em thấy cổ sao?" 

"Cổ thích anh, em chỉ biết mỗi thế thôi. Lily nói với em rằng cổ hơi màu mè quá và không tốt tánh lắm, nhưng em nghĩ đó là vấn đề của tụi con gái với nhau." 

Yoongi hơi bất ngờ vì gã rõ là không biết gì vụ này, Andrea thậm chí còn thân thiện với nhiều người khác hơn gã. Jungkook bồi thêm bằng việc nhắc cho Yoongi rằng người con gái mà gã vừa nhắc đến say mê gã là chuyện ai cũng biết trừ chính chủ. 

''Thật là bê bối." Yoongi bình luận. "Nhưng em và Siwon hyung đều không trêu chọc anh vì chuyện này." 

"Người mến mộ anh thì nhiều lắm, với cả bọn em không thấy anh quan tâm."

Trả lại tờ hóa đơn cho hai đứa nhóc kia, Yoongi có đề nghị chúng cho anh xem thử qua mấy món đồ mà cô nàng đã mua, thậm chí còn được hai đứa hướng dẫn rất tận tình cụ thể cách sử dụng và cách giải. Nhưng đã quá lâu kể từ khi hai sự kiện trước đó diễn ra, Yoongi dù có một vài suy nghĩ lóe lên song dẫu sao tất cả đều chỉ là phỏng đoán. 

"Cậu nói Andrea hôm đó không có mặt ở trên khán đài sao?" 

"Đúng vậy, bình thường cổ là người cổ vũ nhiệt tình nhất luôn nhưng bữa đó lại bị đau bụng nên đành về sớm." Mia thuật lại câu chuyện mà cô nghe được từ vài người bạn khác. "Tối trước đó cổ có ra ngoài đi làm vài thứ, chắc là bị trúng gió." 

Đêm hôm đó chính Andrea là người đã giúp cho Hoseok vào trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, Yoongi thậm chí còn khá cảm kích vì chuyện đó. Giả sử những gì mà Yoongi đoán là đúng thì việc cô nàng đã giúp đỡ để Hoseok gặp gã khá là mâu thuẫn. 

Kết thúc buổi tập vào một buổi chiều thứ sáu thông thường, lúc này trên sân tập chỉ còn mỗi gã và Andrea. Thực ra Yoongi đã cố tình lượn thêm vài vòng để nán lại, và lúc này gã lại nhớ thêm được một chi tiết là chỉ khi nào gã nghỉ tập thì cô ấy mới chịu về lại phòng sinh hoạt chung. 

"Andrea!" Gã lớn tiếng gọi, bàn tay nắm chặt lấy cây Nimbus, vài sợi tóc ươt đẫm mồ hôi dính trên trán. "Tớ có vài chuyện cần nói với cậu." 

"Được thôi, Gi." Andrea trông có vẻ hơi lo lắng nhưng vẫn mỉm cười. 

Sau khi tìm được một chỗ để ngồi xuống, Yoongi mới bắt đầu. Việc hỏi trực tiếp như thế này có lẽ không phải là cách tốt nhất để tìm ra sự thật, nhưng gã muốn thẳng thắn với cô nàng. 

"Cậu ghét tớ lắm sao?" Ánh mắt Yoongi hơi mơ màng nhìn về phía đằng xa. 

"Không, không đời nào!" Andrea hoảng hốt, vội vã muốn giải thích. "Tớ không ghét cậu, không hề." 

"Vậy tại sao cậu lại muốn làm hại tớ?" 

"Cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu?" 

Sự hoảng hốt ngập tràn trong ánh mắt Andrea, dù không có biểu hiện chột dạ nào nhưng việc trông cô nàng chẳng lấy làm ngạc nhiên cũng đủ để Yoongi hiểu chắc chắn cô nàng có liên quan. 

"Trái bóng ở sân tập, và cả hôm diễn ra trận đấu, cậu đã giở trò gì đó đúng không? Cậu có thể thành thật, vì tôi biết cậu làm những gì rồi. Cậu muốn gia đình tôi xử lý cậu thế nào khi đã cố tình làm hại đến thành viên của nhà Min? " 

"Không, Gi. Tin tớ, tớ không định làm hại cậu." Cô nàng luống cuống, giọng nói có phần tuyệt vọng. "Cậu phải biết tớ sẽ không bao giờ làm nên chuyện đó chứ! Tớ thừa nhận, tớ đã ghen tị với cái đứa bên Hufflepuff kia vì cậu quá t-thân thiết với nó. Tớ chỉ định cảnh cáo nó một chút lúc ở sân tập nên đã mua vài bùa chơi khăm, nhưng cậu cũng biết rằng nó không đủ mạnh để kiểm soát hoàn toàn Bludger mà! Tớ không biết, Yoongi, tớ cũng không biết vì sao mọi chuyện lại như vậy nữa! Tớ xin cậu đấy, tớ không thể bị đuổi học được..." 

"Cô vẫn sẽ phải nhận hình phạt vì những hành vi của mình."

Yoongi thở dài, gã đã đem lại cho Hoseok quá nhiều rắc rối chỉ vì quan tâm đến em. 

Và hơn cả thế, còn đứa quái quỷ nào lại dám động đến em trai nhỏ của vậy? 









-TBC-

A/N: 

Một đồng Galleon cỡ 560k theo mình nhớ, vậy nên Junggoo đã tốn hơn triệu để mua tai thỏ và Yoongi mạnh tay chi cho nhóc con hơn năm củ để lấy tờ hóa đơn. Để so sánh thì một chiếc đũa phép bình thường tầm khoảng triệu ba, và còn xài suốt đời. 

Ngoài ra thì...tính đến thời điểm này Yoongi và Hoseok vẫn rất nhỏ. Nhỏ vậy không yêu được đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro