Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi Yoongi tự hỏi liệu Jung Hoseok thật sự là nhân vật chính của một tập tiểu thuyết noir, hay cậu ta chỉ đang giả vờ là vậy.

Cái danh mà cậu ta xây dựng cho bản thân tích đủ tất cả các điều kiện cần có của một nhân vật như thế. Một tay thám tử tư tài giỏi, với miệng lưỡi xấc xược và một lòng căm ghét cảnh sát tới tận xương tủy; một quá khứ có thể được coi là bí ẩn và một khuynh hướng tự làm hại bản thân bằng thuốc lá, cà phê và tất cả các loại chất kích thích không (và có) bị liệt vào danh sách bất hợp pháp. Cậu ta xuất hiện trên những hiện trường vụ án, khoác lên cái áo măng tô tai tiếng của mình và, giống hệt như trong một bộ truyện trinh thám những năm năm mươi, để lại những nhận xét mà kiểu gì cũng trở thành điểm mấu chốt để giải án. Một quá trình hiếm khi có sự chuyển dịch.

Có nhiều lời bàn tán về cậu ta, bởi vì ai cũng thích bàn tán về một kẻ như vậy. Có người nói rằng cậu ta từng là một cảnh sát và rồi bị tước phù hiệu sau một vụ điên rồ nào đó, giải thích vì sao cậu ta thù hằn cảnh sát tới vậy. Có người lại đồn rằng cậu ta là một kẻ vô tội đã từng bị nhận án tù oan, cũng giải thích vì sao cậu ta thù hằn cảnh sát tới vậy.

"Tôi chỉ không thích làm việc cùng các anh thôi," Hoseok hay vỗ vai Yoongi, giọng cậu ta nhẹ tễnh và giản đơn, cái kiểu mà Yoongi ghét nhất. "Nói cái này với anh vì anh là gã cảnh sát yêu thích của tôi, nhưng nhiều khi người ta cứ thích bới móc ra một ý nghĩa trong những thứ vô nghĩa ấy."

Yoongi chỉ thấy hơi mỉa mai một chút, vì đó không chỉ là công việc của cảnh sát, mà còn là của chính cậu ta - một thám tử. Bới móc ra một ý nghĩa trong những thứ vô nghĩa ấy.

Hoseok là một kẻ tự tin tới mức tự cao, hoặc một lần nữa, cậu ta đang giả vờ như vậy. Những lời cậu ta nói ra nghe giống như thể cậu ta luôn biết nhiều hơn tất cả mọi người trong cuộc hội thoại, luôn có một ẩn ý láu cá, một vài câu chữ mập mờ để bắt ép người khác phải đặt câu hỏi xem ý cậu ta thật sự là gì. Nói cách khác, cậu ta không bao giờ nói hết ra ý tứ của mình mà chỉ gợi mở chúng ra và rồi vứt chúng ở đấy. Giọng điệu khôn lỏi, gần như là xấc xược, và nếu mục đích của cậu ta là khiến cho hơn nửa cái đồn cảnh sát muốn đấm vào mặt mình thì cậu ta đã cực kì thành công.

Hoseok là một kẻ tự tin tới mức tự cao, nhưng có thể nói là cậu ta có quyền cử xử như vậy. Cậu ta cũng coi cảnh sát là những tên vô dụng luôn đi sau cậu ta một bước, nhưng lại cũng một lần nữa, cậu ta cũng không hoàn toàn sai. Vì sự thật là cậu ta đã luôn đi trước họ không chỉ một, mà là một chục bước. Yoongi không đếm được đã có bao nhiêu lần Hoseok lập công lao lớn nhất trong một vụ án quan trọng, và cứ mỗi lần như thế cậu ta sẽ lại càng có thêm một cái cớ nữa để ra oai trước mặt họ, buông ra những câu trêu đùa đầy ẩn ý mà cả kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể hiểu được là để giễu cợt cảnh sát bọn họ.

Hoseok có một văn phòng thám tử ở một con phố nhỏ và xập xệ, một nơi đã trở nên quá quen thuộc với Yoongi, với tất cả những lần anh lái xe tới đó và làm bất cứ công việc gì anh cần phải làm với cậu ta. Đa số là đưa cậu ta tới hiện trường, vì Hoseok không có phương tiện đi lại. Yoongi cũng không hiểu vì sao anh chịu làm vậy, khi mà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt Hoseok thôi cũng đủ để khiến máu anh sôi lên với những kí ức không hòa hoãn cho lắm, chứ đừng nói đến việc ngồi chung với cậu ta trong một không gian kín như trong một chiếc xe.

Thế nhưng anh vẫn làm, lái xe tới văn phòng thám tử cũ mèm của Hoseok khi tin nhắn cậu ta hiện ra trên màn hình điện thoại của anh, chấp nhận điều đó như thể một phần thói quen của mình.

"Có lẽ anh hay mềm lòng vì tôi," Hoseok nói, ngân nga và đầy châm chọc. Lúc nào cậu ta cũng vậy, miệng lưỡi sắc lẹm và một phần cay đắng, nụ cười trên khuôn mặt cậu ta hơi quá hỗn láo để Yoongi có thể cảm thấy hài lòng.

"Còn cậu thì đừng nên nói gì cả," anh đáp. Hoseok thật sự đã ngậm mồm lại, nhưng cậu ta lại ngâm nga một giai điệu xa lạ, vẫn cố hết sức để tạo ra tiếng động và khiến Yoongi tức điên lên.

Có lẽ bài hát cậu ta chọn thật sự vui tai. Có lẽ Yoongi đã quá quen với điều này. Anh không thấy khó chịu cho lắm, anh chỉ thấy thế này cũng ổn.

_

Hoseok không hay cởi cái áo măng tô tai tiếng của mình ra khỏi người.

Đấy là một cái áo màu be, dài và cực kì rộng, đúng mẫu áo được lôi ra từ trong mấy bộ phim trinh thám xưa, rất hợp với hình tượng mà cậu ta tự dựng nên cho mình. Nó khiến cho Hoseok trông to lớn như một gã khổng lồ và nó sẽ bay trong gió khi cậu ta đứng ở hiện trường vụ án, một điều gì đó chỉ nên xảy ra ở trong phim ảnh.

Mấy gã đồng nghiệp của Yoongi thấy rất buồn cười vì sự lựa chọn thời trang khuôn mẫu của Hoseok, cứ như thể cậu ta đang cố gắng khiến cho bản thân trở nên giống với một gã thám tử đau khổ ở những năm năm mươi vậy. Yoongi không biết là Hoseok nực cười hay cậu ta đang toan tính, bởi với chiếc áo khoác này, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn lên cậu ta.

Khiến cho cậu ta trở nên nổi bật như một cái gai trong mắt bất kì ai.

Hoseok không hay cởi cái áo măng tô tai tiếng của mình ra. Vậy nên khi Yoongi bước vào cửa phòng tiếp đón và thấy cái áo khoác tai tiếng được treo trên cây móc áo đặt gần cửa, anh thừa nhận là mình đã có chút ngạc nhiên.

Hoseok đang đứng ở trong, sơ mi trắng đã ngả vàng và quần tây tối màu, đai đựng súng quanh vai là thứ duy nhất khiến cậu ta khác biệt với một nhân viên bàn giấy. Yoongi biết trong đó thật ra không có súng ("Tôi thích dao hơn là súng," Hoseok đã nói) và Hoseok chỉ đeo cái đai vì cậu ta thích thế, có lẽ vì cả nó giúp cho cậu ta giữ được hình tượng của mình tốt hơn.

Yoongi có để ý vài lần, số lần hiếm hoi mà cậu ta chịu cởi chiếc áo ra. Cậu ta gần như thu nhỏ lại mỗi lần như vậy, không còn cái hình dáng to lớn mà cái áo đã mang lại, chỉ còn một cơ thể bình thường, trong một chiếc áo sơ mi cũng bình thường.

Yoongi cũng để ý. Hoseok có vẻ có tạng người thiên về gầy gò hơn là dày dặn. Tay áo cậu ta có sự xuất hiện của những lớp cơ nhưng chúng không phồng lên một cách rõ ràng như với tay áo của cậu tân binh Jungkook. Vai áo cậu ta có căng rộng, nhưng là do xương bả vai chỉa ra chứ không phải giống như vai của Seokjin, rộng lớn và chắc chắn tới cái mức đáng ghen tỵ. Cơ ngực Hoseok có in qua lớp áo trong mỏng mà cậu ta mặc dưới cái áo sơ mi. Nhưng khi mày nhìn thật kĩ, đấy là xương lồng ngực nhiều hơn là cơ ngực, những vết xương đâm qua phần cổ áo để hở của cậu ta.

"Anh nhìn gì đấy?" Hoseok hỏi, và Yoongi biết câu hỏi đó hướng về phía anh.

Anh muốn nhăn mặt. "Không phải nhìn cậu."

"Tùy anh thôi," Hoseok đi tới và vỗ vào vai anh. "Dù sao thì hãy nhìn làm sao cho đúng vào, để anh khỏi bỏ qua những chứng cứ quan trọng như trong mấy lần trước nữa."

Yoongi nghĩ mình thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta.

Nhưng anh đã không làm thế, rất nhiều lần.

_

Vẫn còn một điều nữa Yoongi đã để ý.

Hoseok không hay cởi cái áo măng tô tai tiếng của mình ra, nhưng mỗi khi cậu ta làm thế, anh đều nhìn thấy màu hồng. Hồng phớt, hồng baby, rất nhẹ. Có một vệt gì đấy lộ ra từ cạp quần cậu ta, mỗi khi cậu ta cúi xuống và lục tìm một tập tài liệu trong ngăn kéo bàn, áo sơ mi không còn được sơ vin vào nữa sau cả một ngày trên hiện trường mệt mỏi. Có một vệt gì đấy giống như ren, giống như ruy băng và lụa mềm hé ra từ cạp quần Hoseok. Và nếu có bất cứ ai khác cũng nhận ra điều đó giống Yoongi, thì họ đã không nói bất cứ điều gì cả.

Yoongi cũng vậy. Anh chỉ tự cho rằng mắt anh đang đánh lừa anh, sau tất cả những thứ điên rồ anh đã thấy trên hiện trường, và giữ cho miệng mình khép chặt.

_

Giữa tất cả những lời bàn tán, đương nhiên người ta cũng có bàn tán về người tình của Jung Hoseok. Cậu ta có người tình nào không, đó là một chàng trai hay một cô gái. Có phải đó sẽ là femme fatale (hoặc là homme fatale) của cậu ta, người sẽ hủy hoại tất cả những gì cậu ta đã xây dựng cho mình, giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu ta đã luôn khiến mọi người liên tưởng về.

"Các anh sẽ chẳng bao giờ biết," Hoseok sẽ chỉ bật cười. "Và đấy mới là cái hay, phải không?"

Yoongi vẫn không biết cậu ta đang giả bộ hay cậu ta đang thật sự che giấu một điều gì. Anh cũng vẫn muốn đấm vào mặt cậu ta, trước cái thái độ xấc xược như vậy.

_

Giờ khi nghĩ lại, Yoongi vẫn không thể tưởng tượng được mọi việc sẽ diễn ra theo cách này.

_









_

Có một vụ án mới xảy ra.

Với một thị trấn nhỏ, những vụ phạm tội xảy ra ở đây lại có vẻ lớn hơn rất nhiều. Không phải là mấy vụ kiểu như thiếu niên tiệc tùng xuyên đêm và khiến cho những người hàng xóm khó tính mất ngủ, cũng không phải một vài vụ trộm cắp vặt vãnh tới mức nực cười. Yoongi nghĩ mình đang nói tới những thứ khác, những thứ nghiêm trọng và khó tin hơn.

Hoseok đang đứng cách đấy không xa, một gương mặt quá quen thuộc trong những hiện trường như thế này. Yoongi chợt nghĩ có lẽ là do thị trấn này có Hoseok nên mọi thứ mới như vậy - những vụ án, những nguy hiểm rình mò. Hoặc là bản thân thị trấn này vốn đã như vậy nên Hoseok mới xuất hiện tại đây. Hoặc cả hai. Anh không rõ.

"Vụ thứ ba, có khá nhiều tình tiết trùng với hai vụ trước," Jimin nói với anh. "Hình như thị trấn của chúng ta đã đón tiếp ba tên bị săn bắt bởi một băng đảng nào đấy, hoặc có một tên giết người hàng loạt vừa xuất hiện."

Dù là vấn đề nào thì họ đều sẽ phải đau đầu hết.

Hoseok có vẻ im lặng hơn thường ngày, khi cậu ta ngồi trên xe anh và cùng anh quay trở lại sở cảnh sát. Không ngâm nga, không liên tục tìm ra trò khiến cho Yoongi khó chịu. Cậu ta chỉ đơn giản là ngồi lặng lẽ và hướng mắt mình về phía trước, nơi con đường ngày càng hẹp lại ở phía chân trời.

Sự im lặng gần như quá thoải mái để bị phá vỡ, nhưng Yoongi hiếm khi mới thấy Hoseok như thế này và lần nào anh cũng tò mò chút ít.

"Thế," anh cất tiếng. "Có cái gì hiện lên trong đầu cậu rồi sao?"

Sự sắc lẹm đã hiện hữu ngay trong giọng Hoseok, bởi vì cậu ta đã luôn cẩn trọng, luôn luôn như vậy. "Hôm nay anh lại là người bắt chuyện với tôi cơ đấy. " Gần như trêu chọc.

"Cậu im quá nên tôi thấy hơi sợ."

Hoseok bật cười.

"Tôi chỉ cảm thấy-" cậu ta ngừng lại, như để tìm câu chữ. "-mệt, thế thôi."

"Không nghĩ là cậu cũng biết mệt cơ đấy."

Tiếng cười lần này của Hoseok có nhiều sự châm đốt hơn.

"Ai mà chẳng biết mệt, Yoongi."

_

Có những nơi dành riêng để cho cảnh sát bọn anh có thể tụ tập.

Có một quán ăn riêng, một quán cà phê riêng, một quán rượu riêng. Những nơi mà có một tên cảnh sát đã tới và tất cả những tên cảnh sát còn lại đi theo, dần dà chúng trở thành một nơi tụ họp, một chốn riêng dành cho những kẻ như Yoongi. Có lẽ ban đầu chủ quán đã thấy khá tuyệt vọng khi bọn anh ùa đến (vì không ai muốn ăn uống ở một nơi toàn cớm cả), thế nhưng rồi họ cũng tìm cách để kiếm ra lợi nhuận ra từ việc này. Giá đồ uống có thể sẽ cao hơn, sẽ có mấy trò tiêu khiển được cho là hợp với cớm được đưa vào. Bất cứ thứ gì tạo ra nhiều lãi, tức là tạo ra nhiều tiền, và thế là đủ.

Hoseok từ chối lời mời của Jungkook cho một bữa nhậu sau giờ hành chính, như mọi lần, bởi có lẽ cậu ta cũng biết không ai muốn cậu ta nhận lời cả. Yoongi thì chấp nhận lời mời đó vì như thế anh sẽ có cớ để không phải chở Hoseok về nhà cậu ta.

"Vui vẻ nhé, các quý ông!" Hoseok cất giọng, trước khi cậu ta bước lên chiếc xe taxi đã gọi.

Tất cả mọi người đều phớt lờ Hoseok ngay từ khi cái xe taxi chở cậu ta còn chưa rời khỏi, bởi sự hiện diện của Hoseok đã luôn là thứ họ không mong muốn nhất. Jungkook là người duy nhất còn đủ lịch sự để đáp lại lời Hoseok, có lẽ vì thằng bé mới tới đây và chưa hiểu được mối quan hệ sâu sắc giữa đồn cảnh sát và Hoseok, cũng có lẽ thằng bé hơi thần tượng Hoseok một chút. Tên tân binh nào cũng đã từng thần tượng cậu ta, cho tới khi cậu ta cư xử như một tên khốn với họ.

Yoongi cũng vậy, cũng phớt lờ cậu ta. Vậy nên anh đã suýt bỏ lỡ cái cách chiếc taxi bỗng quay đầu đi theo hướng ngược lại, hướng đi mà Yoongi biết là không dẫn về văn phòng của Hoseok.

Anh đã đưa đón cậu ta quá lâu để có thể nhầm lẫn về việc đấy.

Nó kẹt lại trong đầu anh như một giai điệu ngu ngốc.

"Về sớm à?" Seokjin hỏi anh.

"Tôi hơi mệt chút," anh đáp. "Mọi người cứ ở lại nhé."

_

Cái vấn đề với việc để ý tới Hoseok là việc đấy đã vốn rất ngu ngốc.

Yoongi không biết gì nhiều về Hoseok ngoài những thứ liên quan tới công việc. Anh biết rằng cậu ta có một văn phòng thám tử cũ rích ở một trong những con phố xập xệ nhất thị trấn, nhưng anh không biết cậu ta có sống ở đó hay không, hay là ở một nơi khác mà anh chưa bao giờ từng đặt chân tới. Anh biết rằng Hoseok đã trở thành một trong những gương mặt quen thuộc được mời tới để tham gia vào những vụ án nghiêm trọng, nhưng anh không rõ liệu cậu ta có nhận thêm nhiều vụ ngoài luồng khác hay không, và nếu có thì liệu có thường xuyên hay không. Yoongi gặp Hoseok những lần anh đón cậu ta tới sở cảnh sát và khi anh đưa cậu ta về lại dưới chân văn phòng thám tử tối tăm. Nhưng ngoài những quãng thời gian đó ra, anh không biết cậu ta sẽ làm gì.

Hoseok đối với Yoongi là một tên thám tử kì quặc và kiêu căng, không hơn không kém, và Yoongi hài lòng với điều đấy. Anh không muốn học thêm bất cứ điều gì về cậu ta, không muốn nhìn cậu ta theo bất cứ cách nào khác.

Vậy nên anh cảm thấy mình giống như một kẻ nói dối khi anh quay xe và đi theo hướng của chiếc taxi ban chiều.

Anh chỉ đang lang thang thôi. Yoongi tự nhủ. Cũng chẳng phải Yoongi sẽ tìm được Hoseok, khi mà anh còn chẳng rõ chiếc taxi đã đi chính xác tới nơi nào, và giờ cũng đã là vài ba tiếng kể từ sau khi Hoseok chào tạm biệt bọn họ. Anh không nghĩ là cậu ta sẽ ở lại một chỗ lâu tới thế.

Với tất cả những năm mà Yoongi đã dành ra để làm việc ở thị trấn này, vẫn có một số nơi mà anh không hay đặt chân tới. Không có những vụ nghiêm trọng diễn ra ở những nơi đó (hoặc có nhưng chúng đã bị chôn giấu), vậy nên anh lại càng có ít lý do hơn để bén mảng lại gần. Một nửa của thị trấn mà Yoongi ít khi đặt chân tới, và vì thế có lẽ cũng chưa đủ để hiểu rõ.

Anh ngồi trên xe và cứ thế đi thẳng về phía trước, để đầu óc mình có lấy chút thảnh thơi sau những thứ khó tưởng tượng mà anh đã chứng kiến trên hiện trường chiều nay. Có một chiếc xe cảnh sát đi tuần đi ngang qua xe anh, và anh mong là họ không nhận ra mình. Nếu không Seokjin sẽ mắng nhiếc anh vì đã bỏ cuộc vui, mà phí phạm thời gian bằng cách đi lòng vòng quanh thị trấn.

Phần bên này của thị trấn im lặng hơn. Mọi hoạt động dừng lại sớm hơn. Không có nhiều nhà còn mở cửa hay thậm chí là còn sáng đèn, chỉ có một quán rượu ở tận cuối đường, ngay ở rìa thị trấn, vẫn còn có vẻ có sự sống.

Seokjin sẽ phát điên lên nếu anh ta biết anh đã bỏ bữa nhậu ở quán rượu thường ngày chỉ để tạt vào nơi xa lạ này.

Quán rượu mới này có một bầu không khí gì đó vô cùng căng thẳng, mang lại một loại cảm giác khiến cho mày nghĩ rằng mình luôn luôn phải giữ cảnh giác. Không có nhiều người trong quán - một vài kẻ trông khá giận dữ và những kẻ khác đang ngấu nghiến hôn nhau - ánh đèn của quán phủ lên toàn bộ không gian một màu sắc của sự không sạch sẽ.

Yoongi không biết có phải do tâm trí đang chơi đùa với anh không, nhưng có cảm giác như thể đây chính là những quán rượu nơi sẽ có vài vụ phạm tội diễn ra. Trao đổi hàng cấm, mại dâm bất hợp pháp, bắt cóc và đủ mọi loại tội ác khác mà mày có thể kể ra được.

"Nhà vệ sinh ở kia," bartender trả lời anh. Yoongi gật đầu và đặt một vài tờ tiền lẻ lên quầy rượu, vì một lý do nào đấy anh thấy mình may mắn khi không có ai nhận ra anh là một cảnh sát.

Đương nhiên là nhà vệ sinh của những quán rượu kiểu này sẽ có đặc trưng riêng của nó.

Có một tiếng rên rỉ bị chặn lại phát ra khi Yoongi bước tới gần nhà vệ sinh, cả một vài âm thanh va chạm của cơ thể con người và những tiếng ẩm ướt của hàng ngàn thứ mà Yoongi khó có thể kể tên.

Yoongi trộm một cái liếc nhìn qua khe cửa khép hờ, và anh thấy đầu mình hơi ong lên một chút.

Anh nhắm mắt lại và dựa đầu mình vào bức tường dơ dáy đằng sau, tự hỏi có phải đầu óc anh vẫn chưa ổn định lại sau khi từ hiện trường vụ án trở về hay không.

Một cái liếc nhìn nữa, và anh chắc chắn rằng mình không phải một kẻ tâm thần.

Ở trong nhà vệ sinh, rõ ràng và không thể nào nhầm lẫn được, là Hoseok đang đứng kẹp giữa hai gã đàn ông khác, ngoan ngoãn để cho họ tự ý sử dụng cơ thể mình.

_

Ít nhất Yoongi biết mình đã không nhìn nhầm, vì chiếc quần lót nữ màu hồng đang hiện lên rất rõ ở giữa chân của Hoseok.

Có vẻ như hai gã này đã không đủ kiên nhẫn để cởi bớt đồ của cậu ta ra. Cũng phải thôi, vì chẳng kẻ nào quyết định thực hiện một việc như thế này trong nhà vệ sinh, lại là một kẻ kiên nhẫn. Những cú thúc mạnh và không ngừng nghỉ cũng đủ cho biết hai gã này đang gấp rút thế nào, và tất cả những gì Hoseok làm khi chúng tăng tốc chỉ là nhắm mắt lại và hứng chịu tất cả. Nước mắt chảy tràn từ khóe mắt xuống hai gò má đỏ rực, khi cậu ta khép mắt mình lại.

Tên ở trong miệng của Hoseok ra trước, tay hắn túm lấy tóc Hoseok và kéo đầu cậu ta về phía mình. Có một âm thanh nghẹn lại phát ra từ cổ họng Hoseok trước việc đấy, nhiều nước mắt chảy xuống má cậu ta hơn nữa, xuống cả cằm, và trong một giây Yoongi đã nghĩ rằng cậu ta đang bị ép phải làm việc này, với biểu cảm đầy tổn thương trên gương mặt cậu ta.

Thế nhưng cậu ta không làm gì cả, không kêu ca, không phải kháng, để mặc cho hai tên kia làm bất cứ điều gì mà chúng muốn.

Chúng thắt nút bao cao su lại và kéo khóa quần lên sau khi xong việc, để lại Hoseok một mình trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu. Còn Yoongi thì đang đứng bên ngoài chính cái nhà vệ sinh bẩn thỉu ấy.

Anh thở dốc.

Anh vẫn đứng nép vào bức tường nhất có thể, giả vờ như mình chỉ đang nhận một cú điện thoại khi hai tên kia bước ra khỏi nhà vệ sinh. Có mồ hôi rịn trên gáy anh, trong lòng bàn tay anh, và anh tự hỏi anh đang đứng đây làm gì, trong khi anh đã phải rời khỏi đây từ mười phút trước, ngay cái khi anh bước tới nơi này.

Hoseok vẫn đang ở bên trong. Vai cậu ta run rẩy, mắt hạ thấp, môi sưng tấy và lấp lánh ánh nước.

Yoongi cần phải đi.

"Cho dù anh có là cảnh sát," có một giọng nói cất lên, khàn đặc, yếu ớt, gần như không phải tiếng con người. "Thì anh vẫn tìm chỗ trốn hơi tệ đấy."

Mẹ kiếp.

Yoongi có đủ sự tỉnh táo để khóa cửa nhà vệ sinh lại khi anh bước vào bên trong, có một cảm giác nhớp nháp in lên đầu ngón tay khi anh chạm vào cánh cửa. Hoseok đang đứng dựa vào bệ rửa mặt khi anh quay lại, chiếc quần lót nữ kẹt ở đầu gối của cậu ta, quần tây chảy thành vũng quanh gót chân.

"Mắt tôi ở trên này, anh cảnh sát," Hoseok nói, và cái sự giễu cợt Yoongi hoàn toàn không thấy trong mười giây trước đã quay lại, in rõ trên đôi môi sưng đỏ của cậu ta. Trên má cậu ta vẫn còn vết nước mắt, tóc cậu ta ướt đẫm và rũ rượi. Thế nhưng bằng cách nào đấy cậu ta vẫn có thể nhếch mép cười với Yoongi, cứ như thể cậu ta không phải người vừa bị hai gã đàn ông đâm vào chỉ mới vài phút trước, cứ như thể cậu ta thật sự nghĩ đây là một việc đáng để cười, cứ như thể cậu ta đang không đứng đây với một cái quần lót nữ trên người mình và Yoongi đứng trước mặt mình vậy.

Jung Hoseok kì quặc đéo chịu được.

"Hơi-" Hoseok nhướn mày. "-ngại ngùng một chút nhỉ?"

"Khỏi phải nói," Yoongi muốn ôm lấy mặt mình, bằng cả hai tay. Anh cũng muốn đặt ra thật nhiều câu hỏi nhưng anh không chắc là anh nên hỏi chúng, càng không chắc anh muốn biết câu trả lời. Anh chỉ nhắm mắt vào và mong rằng khi mở mắt ra, tất cả mọi thứ sẽ biến mất.

Nhưng đương nhiên không. Jung Hoseok vẫn đứng trước mặt anh, nước mắt khô lại trên má, nụ cười giễu cợt trên môi, áo sơ mi xộc xệch trên người và cái quần lót nữ màu hồng trên hai chân cậu ta.

Hoseok kêu lên một tiếng khi Yoongi vớ lấy cái áo khoác tai tiếng trên bệ rửa tay và rồi trùm nó lên vai cậu ta, nhưng Yoongi ra hiệu cho cậu ta im mồm ngay lại, nếu cậu ta không muốn bị anh đấm vào mặt. Có một tiếng đập cửa và một tiếng chửi rủa phát ra từ ngoài cửa phòng vệ sinh, và Yoongi thật sự cần thức dậy khỏi giấc mơ kì quái này ngay lập tức.

"Làm ơn mặc quần vào đi được không?" Anh nói, cho dù anh ước rằng mình có thể ra lệnh. "Làm ơn mặc quần vào đi, rồi tôi nghĩ là tôi nên đưa cậu về thôi."

Và đấy là lý do mà Jung Hoseok đang ngồi trong xe của anh, lần đầu tiên trong cuộc đời anh tự nguyện chở cậu ta về.

Để trả lời cho câu hỏi lúc trước thì không, Hoseok không sống ở cái văn phòng thám tử xập xệ. Cậu ta sống ở một phòng trọ cho thuê (đúng, giống như các tay thám tử trong phim vậy) và có một người chủ nhà tên là Hayoon, nếu như Yoongi không nghe cậu ta gọi tên nhầm.

"Lại mang tên nào về đấy hả Hoseok?" Bà Hayoon đã hỏi vậy, khi Yoongi lôi cậu ta qua cánh cửa nhà trọ.

"Yên tâm đi Hayoon, tôi hứa là bọn tôi sẽ không gây mất trật tự tối nay mà," và Hoseok trả lời, nụ cười xấc xược trên gương mặt cậu ta, cái nụ cười mà Yoongi rất muốn đấm vào để nó bay khỏi hoàn toàn.

Anh còn không muốn vào phòng trọ của Hoseok, nhưng cậu ta ép anh vào.

"Ngồi đây đi khách quý! Tôi sẽ đi rót cho anh một cốc nước."

"Cậu thật sự không cần phải làm vậy đâu," Yoongi nói, nhưng Hoseok đã quay lưng bước đi. Yoongi nghĩ là cậu ta chỉ lờ anh đi thôi, vì căn phòng trọ này không đủ lớn để khiến cho những gì anh nói có thể biến mất.

Căn phòng cũng không quá nhỏ, Yoongi nghĩ nó vừa đủ để cho một người sống. Đồ đạc không có nhiều, và mọi thứ đều nhìn như chúng đã cũ lắm rồi nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận, chăm sóc tốt, không bám bụi. Gọn gàng. Đây có lẽ là một trong số những điểm khác biệt của Hoseok với một gã thám tử trong văn hóa đại chúng. Nơi cậu ta ở không ngập ngụa trong giấy tờ và những thứ đồ dùng cậu ta không dùng tới; nó tối giản, chỉ chứa đựng những gì thật sự cần thiết, tạo ra nhiều không gian nhất có thể mà một căn phòng trọ chật hẹp có thể mang lại.

Yoongi có nhìn thấy một bao thuốc lá ở gần bình nước. Anh đã thấy tay Hoseok đã chạm vào nó, trước khi cậu ta rời tay ra và quay sang bình nước để rót cho Yoongi. Nước đun sôi để nguội, không có gì phức tạp.

Cậu ta ra ngồi đối diện với anh sau đó. Chiếc áo tai tiếng đã được cởi bỏ, chỉ còn lại chiếc sơ mi xỉn màu xộc xệch, thứ không làm tốt chút nào trong việc che đi những vết cắn đỏ rực trên cần cổ cậu ta.

Yoongi muốn nhăn mặt lại. Anh luôn muốn như vậy trước mặt Hoseok.

"Cậu có muốn," anh bóp trán. "Nói về việc gì không?"

Tiếng cười của Hoseok quá thoải mái trong bầu không khí này.

"Chỉ là thói quen thôi," cậu ta đáp. "Sở thích." Và Yoongi không muốn chõ mũi vào chuyện người khác, nhưng anh không nghĩ rằng việc đi vào một quán bar đầy mờ ám và để cho hai kẻ lạ mặt chơi mình có thể được coi là một sở thích.

Có vẻ như Hoseok nhận ra được những suy nghĩ của anh. Cậu ta với lấy ly nước trên bàn - ly nước mà cậu ta đã rót cho anh - và hớp lấy một ngụm, giọng nhẹ tễnh.

"Thật đấy, không có gì sâu sắc hơn cả," Hoseok phẩy tay, có một vài giọt nước chảy xuống cằm cậu ta, thấm vào chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ. Yoongi thấy mồ hôi rịn trên gáy mình. "Tôi chỉ thích bị đụ thôi. Không có câu chuyện nào cần chia sẻ cả. Thật đấy. Thật luôn."

Cậu ta lúc nào cũng nói như vậy.

"Anh đang làm ra cái vẻ mặt tôi biết là kiểu gì anh cũng làm."

Yoongi thấy khó chịu. "Kiểu gì?"

"Kiểu như anh đang cố gắng để hiểu xem mọi chuyện rốt cuộc là sao," Hoseok đáp. Cậu ta lại đang cười. Nụ cười không chạm tới mắt, khóe môi nhếch lên, cái nụ cười luôn khiến cho Yoongi không thấy hài lòng ấy. "Tôi đã nói rồi, không có gì sâu sắc hơn cả."

Yoongi không muốn chõ mũi vào chuyện của người khác.

"Đương nhiên rồi," anh đáp. Anh không muốn tự nhấn chìm mình sâu hơn vào mặt nước.

"Vậy thì tốt," Hoseok ngân nga. "Tôi mừng là anh đã hiểu."

Anh không muốn bị chết đuối.

Hoseok đối với Yoongi là một tên thám tử kì quặc và kiêu căng, không hơn không kém, và Yoongi hài lòng với điều đấy. Anh không muốn học thêm bất cứ điều gì về cậu ta, không muốn nhìn cậu ta theo bất cứ cách nào khác.

Mặc dù anh có biết là Hoseok thích mặc quần lót nữ và để cho những kẻ lạ mặt đụ mình, và khá chắc là chỉ với mỗi điều đó thôi cũng đủ để khẳng định rằng anh đã biết quá nhiều rồi.

Yoongi muốn rên rỉ.

"Tôi nên về thôi," anh đứng dậy. "Đừng có... làm gì mạo hiểm quá là được."

Tóc Hoseok vẫn rối bời, vài lọn vẫn đang bám vào trán cậu ta bởi chiếc quạt cà tàng trên trần nhà không thật sự có tác dụng cho lắm. Khi Yoongi đứng dậy, anh có thể nhìn thấy một vệt màu hồng, một vệt màu hồng của ren và ruy băng và vải lụa; lộ ra rất kín đáo ở cạp quần cậu ta, ở nơi áo sơ mi của cậu ta bị vén lên. Da cậu ta cũng đỏ rực lên ở đấy, gần như tiệp màu với vệt hồng kia.

Cái vấn đề với việc để ý tới Hoseok là việc đấy đã vốn rất ngu ngốc.

Giờ khi nghĩ lại, Yoongi lẽ ra phải biết được rằng mọi việc sẽ diễn ra theo cách này. Jung Hoseok với cái thái độ hỗn láo của cậu ta, Jung Hoseok với cái miệng lưỡi sắc lẹm của cậu ta. Với ánh mắt bông đùa, với cái sự thật rằng cậu ta sẽ đạt được bất cứ thứ gì cậu ta muốn. Jung Hoseok với cái cách cậu ta trêu chọc Yoongi, kích động anh. Cách cậu ta luôn biết rằng cậu ta giữ chặt anh trong lòng bàn tay mình, cho dù đấy là trên hiện trường vụ án.

Hay trên một cái trường kỉ cũ đã sờn rách.

Có lẽ một phần lỗi cũng là của Yoongi. Có lẽ anh thật sự dễ yếu lòng vì cậu ta. Cách anh để cho cậu ta ấn mình xuống ghế và để cho cậu ta ngồi lên đùi mình là một minh chứng không thể chối cãi cho điều đó.

"Hoseok," anh cảnh báo.

Im lặng. Và rồi một âm thanh nghẹn lại, gần giống như một tiếng nấc ẩm ướt. "Xin anh."

Có một cục nghẹn lớn xuất hiện trong cổ họng của Yoongi.

Hoseok đang gục mặt vào vai anh. Vậy nên anh không thể thấy được khuôn mặt cậu ta; anh chỉ có thể thấy được một sức nặng dễ chịu và một hơi ấm cũng dễ chịu nốt trong lòng mình. Hoseok thật sự là một kẻ thông minh, Yoongi nghĩ và muốn bật cười một chút. Cậu ta biết rằng nếu cậu ta để Yoongi nhìn thấy mặt mình, thì việc này chắc chắn sẽ thất bại. Vậy nên cậu ta giấu nó đi, chỉ để lại cho anh một cơ thể mềm mại và ấm áp.

Một thứ mà có lẽ con người nào cũng mong muốn.

Trong một vài giây ngắn ngủi, Yoongi đã suýt bị Hoseok đánh lừa. Anh đã suýt nghĩ rằng mình thật sự ham muốn cậu ta từ lâu.

Hai tay Hoseok đang đặt trên vai anh, ôm lấy gáy anh, nhưng cũng không hẳn, chỉ đặt ở đấy. Một động tác rất nhẹ, tựa như không dám chạm hẳn vào. Cậu ta ngồi im lặng tới bất thường, hơi thở mỏng nhẹ, gần như là run rẩy, và trong lúc này, Yoongi đột nhiên nghĩ rằng việc đẩy cậu ta xuống và chiếm lấy tất cả thật ra rất đơn giản.

Yoongi không muốn mọi thứ chỉ đơn giản như thế.

Làn da ở cổ của Hoseok, kì lạ thay lại không có mùi như thuốc lá. Làn da ở cổ của Hoseok không có mùi như thuốc lá, cũng không có mùi như rượu hay như cà phê, mà lại có mùi vanilla. Và điều đấy khiến cho Yoongi liên tưởng tới một chiếc bánh kem trắng muốt đắt tiền, được trưng bày trong những cửa hiệu mà anh còn chưa từng có cơ hội bước chân vào. Cách cơ thể cậu ta run rẩy khi môi Yoongi hôn lên động mạch cảnh của cậu ta, giống hệt như cách lớp kem tan ra trong tưởng tượng của anh. Hoàn toàn cam chịu, hoàn toàn chấp nhận, mỏng manh và dễ vỡ kể cả với cái động chạm mỏng nhẹ nhất.

Yoongi muốn những ngón tay mình đâm thật sâu vào chiếc bánh kem ấy và phá hủy nó hoàn toàn.

Anh có thể cảm nhận được cách hơi thở Hoseok trở nên gấp rút hơn, giống như cậu ta vừa bị ép chạy một quãng đường dài. Giống như cậu ta đang ngộp thở. Giống như cậu ta đang nấc lên và đang khóc. Ngoài những hơi thở ra thì cậu ta im lặng, và Yoongi nhận ra anh thích cậu ta như thế này hơn so với thường ngày. Bớt đi những câu nói xấc xược và thêm vào những tiếng thở gấp đầy tuyệt vọng.

Cậu ta hoàn hảo, như thế này, trong tình trạng này. Ngồi trong lòng anh, cơ thể run rẩy, sắc hồng phấn lan ra trên làn da rám nắng, cầu xin để được anh sử dụng, để được anh thúc vào và chiếm hữu.

Nhưng anh sẽ không để mọi thứ đến dễ dàng như thế.

Yoongi đưa tay lướt đọc theo sóng lưng Hoseok, để cậu ta buộc phải có một cơn rùng mình. Rồi không ngần ngại cho tay vào cái áo sơmi đã xỉ màu mà vuốt ve cạnh hông rắn chắc, xoa nắn và đâm chọc. Anh kéo tay lên dần lên dần, từng chút một phá hủy Hoseok theo cách mà anh biết cậu ta sẽ phải rên rỉ. Bàn tay anh dừng lại ngay trước cổ cậu ta, với một lực nắm đủ để xiết chặt cậu, để lại ở đó những dấu ngón tay chồng lên vết hôn của chính mình.

Đến khi anh đã chắc chắn rằng Hoseok sẽ nói cho nghe anh những gì anh muốn, Yoongi bóp lấy cằm cậu ta, ép cậu ta phải nhìn vào mắt mình.

"Cầu xin thêm đi."

Và Hoseok đổ vỡ. Có lẽ cậu ta đã luôn đổ vỡ.

"Xin anh." Cậu ta bật khóc. "Làm ơn."

_

Nếu Yoongi biết được chỉ cần một nụ hôn ở cổ và ba ngón tay là đủ để khiến cho Hoseok gỡ bỏ cái sự láo xược của mình và trở thành một cơ thể run rẩy bật khóc dưới thân anh, anh đã làm điều này sớm hơn.

Cậu ta gần như không chịu đựng được tới ngón thứ ba, hai đầu gối ép vào nhau tìm cách trốn thoát và gần như quỳ rạp xuống chỉ với cái chạm nhẹ nhất của đầu ngón tay anh; cậu ta còn không thể cầu xin anh dừng lại, không thể cất tiếng thốt ra bất cứ thứ gì. Tất cả âm thanh lúc này chỉ là tiếng ngón tay của Yoongi ra vào nơi nhỏ nhắn và nhớp nháp kia. Yoongi tự hỏi cậu ta đã tiếp nhận hai tên ở quán rượu như thế nào. Bọn chúng đã làm gì để cậu ta có thể dễ dàng nới rộng tới thế, hay là do cậu ta đã trở nên đặc biệt nhạy cảm sau khi bị đối xử thô bạo như vậy.

Yoongi không biết. Nhưng anh đoán là anh có tất cả thời gian trên đời để tìm ra điều đấy.

Hoseok trông quá nhỏ bé như thế này, thân dưới bị đẩy lên cao, bàn tay Yoongi ấn vào giữa xương bả vai của cậu ta và giữ cho người trên của cậu ta ép thật chặt xuống giường. Cậu ta cũng mềm mại tới đau lòng, tất cả đều là những tiếng thở dốc nén lại và những tiếng rên rỉ im lặng, nước mắt cũng im lặng. Giống như thể cậu ta đang xấu hổ, đang ngại ngùng, như thể cậu ta không phải chính là kẻ đã kéo Yoongi xuống vùng nước sâu này vậy.

Điều đấy khiến cho một vài thứ cuộn lên trong đáy bụng anh.

"Rên to lên," cúi xuống và gằn vào tai Hoseok. Yoongi nổi điên và tăng thêm lực tay, anh muốn cậu ta phải rên rỉ nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cơn run rẩy của cậu ta trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, lỗ nhỏ đỏ rực thít chặt lại xung quanh những ngón tay của anh.

Yoongi không nhớ anh đã dành ra bao nhiêu thời gian để khiến cho Hoseok run rẩy trên những ngón tay của mình. Anh cũng không nhớ cậu ta đã bắn ra bao nhiêu lần, cho dù Yoongi còn chưa hề tiến vào bên trong cậu ta. Anh cũng không nhớ anh đã bắt Hoseok cầu xin bằng những câu chữ gì và rồi xấu xa từ chối lời tất cả những cầu xin ấy, không chấp nhận cho Hoseok thứ mình muốn một cách quá dễ dàng tới vậy.

Anh mềm lòng khi cậu ta khóc nấc lên, vai co cứng và hai đùi gần như đã không còn trụ vững được.

"Xin đi."

"X-xin anh..." Cậu ta nói qua những tiếng nấc. "T-tôi không thể-"

Và Yoongi trượt vào lúc ấy, lắng nghe cái cách giọng Hoseok tắt lịm đi hoàn toàn, lông mi cậu ta rung lên và miệng hé mở để nuốt vào những ngụm khí nhỏ, ngắn và nông và gấp rút.

Anh không cho Hoseok có thêm thời gian để làm quen với mình, mặc dù ý nghĩ về việc nhìn thấy vai Hoseok run lên và nhìn thấy cơ thể cậu ta dần chuyển thành mềm nhũn ra như nước cũng khá là hấp dẫn với Yoongi. Nhưng anh cũng có ham muốn của riêng mình, và anh không thể chờ đợi thêm bất cứ giây nào nữa trước khi lập tức rút ra và rồi thúc vào, những cú thúc sâu và mạnh tới mức Hoseok gần như bị đẩy tới chạm vào thành giường.

Hoseok không rên, mà cậu ta chỉ phát ra được những tiếng kêu lí nhí, kẹt lại trong cổ họng mình. Như thể cậu ta đang bị đau, đang bị choáng ngợp, như thể cậu ta không biết phải trải qua tất cả những điều này như thế nào.

"Không chịu được tôi à?" Yoongi rút ra. Hoseok lùi lại, cố gắng giữ lấy anh ở bên trong cơ thể mình nhưng tay anh ghìm chặt hông cậu ta lại, hai bàn tay trắng ngắt in lên trên làn da đỏ rực, không cho cậu ta di chuyển tới một ly. Hoseok nức nở lên khi anh đi ra hoàn toàn, lỗ nhỏ trống vắng và gấp rút co lại.

"X-xin anh-" Cậu ta cầu xin, tự nguyện làm thế, không cần bất cứ lời chỉ dẫn nào của Yoongi. "-m-muốn anh, muốn anh-"

Hoseok ngoan ngoãn tới đau lòng.

"Con điếm," Yoongi gằn lên, khi anh tiến vào lần nữa. Hoseok vùi mặt vào gối và lại bắt đầu tạo ra những tiếng kêu nho nhỏ của mình, những tiếng kêu khiến cho Yoongi bị kích động tới khó tin ấy. Vậy nên anh kéo cậu ta lên ngồi hoàn toàn vào lòng mình, không cho cậu ta cơ hội được giấu chúng đi nữa.

Tư thế này khiến cho anh đâm vào sâu hơn, và Hoseok lịm đi trong lòng anh, đổ hoàn toàn vào vai anh.

"Hai thằng đàn ông lúc trước vẫn chưa đủ cho cậu sao?" Anh dài giọng. Tức giận. "Vậy nên cậu phải cầu xin tôi, chổng mông lên cho tôi, cầu xin tôi đâm cậu đi."

"Đúng là một con điếm nhỏ," Yoongi bật ra và Hoseok kêu lên trước những từ ngữ ấy. "Lần sau tôi sẽ bắt cậu bắn ra trong cái quần lót của mình, bắt cậu tự phá hỏng nó, chơi cậu trong khi cậu mặc nó lên người."

"Làm ơn-"

Yoongi không quan tâm và cũng không đủ tỉnh táo để quan tâm liệu Hoseok đang cầu xin cho hiện tại hay cho những thứ lần sau mà anh nói. Anh chỉ thúc vào sâu hơn và sâu hơn nữa, như muốn ép cậu ta phải nói cho rõ ràng với anh cậu ta đang mong muốn gì. Thứ mà anh thừa biết là cậu ta không thể.

Hoseok trông hoàn toàn bị phá hỏng khi Yoongi bắn ra bên trong cậu ta, những hàng nước mắt chồng nhau trên gò má, làn da ửng đỏ và môi bị cắn tới gần như bật máu. Cậu ta chỉ ngồi đấy, ngồi trong lòng anh. Mắt nhắm nghiền và hơi thở lộn xộn khi Yoongi cắn vào cổ cậu ta để ngăn lại tiếng rên của mình, ngực anh chạm vào lưng cậu ta giữa những nhịp thở gấp gáp gần như đồng điệu của họ, da thịt nóng ấm trên da thịt nóng ấm.

Họ giữ như thế một lúc lâu, không gian im lặng ngoại trừ cho những tiếng thở nặng nề. Yoongi chợt nhận ra họ thật sự đã như thế này suốt lúc trước. Không những tiếng kêu quá lớn, chỉ có những tiếng thì thầm và tiếng gằn và tiếng Hoseok giấu mình đi. Có lẽ Hoseok đã thật sự giữ lời hứa của mình với bà chủ nhà.

Yoongi để cho bản thân được tận hưởng một vài phút không suy nghĩ hiếm hoi trước khi đầu óc của anh hoạt động trở lại, và chỉ ra cho anh rằng anh đã bị dìm chết đuối như thế nào.

"Hoseok," anh gọi.

Hoseok không phản ứng, người cậu ta vẫn đang dựa vào người anh và anh cảm thấy sức nặng ấy ngày càng lớn, ngày càng rõ ràng hơn nữa.

"Hoseok," anh thử lại. "Dậy đi."

Yoongi nghĩ mình đã tìm ra được một cái công tắc, thật đấy.

Khi anh nhìn xuống khuôn mặt Hoseok, anh lại đã có thể thấy được cái nhếch mép quen thuộc ấy, cho dù nước mắt trên má cậu ta vẫn còn chưa khô hoàn toàn. Cậu ta đổ xuống giường khi Yoongi đẩy vào người cậu ta, như thể cơ thể cậu ta không còn chút kiểm soát nào (mà có lẽ là thế thật), cũng không di chuyển khi Yoongi ra lệnh. Cậu ta chỉ nằm đấy với đôi mắt hé mở và một nụ cười nhỏ, hơi thở run lên khi Yoongi càu nhàu vì anh phải gánh chịu toàn bộ sức nặng của cậu ta.

"Hoseok!" Yoongi thốt lên. "Xách mông dậy và đi dọn dẹp đi."

Yoongi khá chắc là Hoseok còn chưa chờ anh nói ra xong hết câu ấy khi cậu ta nhắm mắt ngủ say.

Và giờ còn Yoongi ở đây. Với thằng nhỏ của anh vẫn còn đang ở trong mông Hoseok và đống ga giường bẩn thỉu, còn Hoseok thì lăn ra ngủ như chết.

Anh chỉ có thể thở dài.

Anh tìm được tấm ga giường sạch đang phơi ở ban công của phòng trọ Hoseok. Nó có mùi sạch sẽ, không có hương nước hoa nhiều, giống như mùi quần áo của Hoseok và anh thấy mình khá thích mùi hương này, nhấn mũi mình vào lớp vải mềm mại để ngửi nó thêm một vài lần.

Hoseok, kì lạ (hoặc không) lại không nặng tới thế khi Yoongi lăn cậu ta ra khỏi giữa giường để có thể trải được tấm ga mới lên. Đó là một quá trình tốn sức lực và Yoongi thấy khá khó tin khi giữa tất cả những màn lăn lộn ấy Hoseok đã không hề bị thức giấc, nhưng anh không có đủ sức để phàn nàn hay tìm cách để lật tẩy cậu ta.

Tới cả khi ngủ, trên môi Hoseok trông như vẫn đang có một nụ cười đang chế nhạo anh, nhưng có lẽ Yoongi đáng bị như vậy thật.

"Cứ cười đi," anh nói. Không biết Hoseok có nghe được hay không. "Cậu thì hay rồi."

Anh đã thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất trên đời khi mà thay ga giường xong rồi anh mới nhớ đến việc lau dọn người cho Hoseok. Có lẽ anh nên mặc kệ cậu ta, để cho cậu ta thức dậy với cơ thể nhớp dính mồ hôi và tinh dịch, nhưng cuối cùng anh vẫn bê vào một chậu nước nhỏ, kiên nhẫn lau qua những gì cần phải lau nhất.

Những vết cắn, cả mới và cũ, vẫn đang đỏ tấy trên cổ Hoseok. Vết tay ở hông cậu ta thì chắc chắn là của anh; chúng vừa như in khi anh ướm tay vào, những vết bầm tím nở rộ như những bông hoa xấu xí.

Yoongi cố để không nhìn vào chúng nữa và mặc tạm vào cho Hoseok một bộ quần áo ngủ anh lấy vào từ đống đồ đang phơi ở ban công.

Hoseok cũng để lại một vết hôn nho nhỏ trên cổ anh, anh nhận ra khi nhìn mình trong gương.

Mai anh sẽ bị Taehyung và Jimin trêu đủ.

Yoongi quyết định tắm ở nhà Hoseok, bởi khi tất cả mọi việc đã xong, trời đã quá muộn để anh có thể thoải mái lái xe về nhà. Việc bước ra khỏi phòng trọ của Hoseok cũng không còn dễ dàng trong giờ này, không khi mà có lẽ anh sẽ phải nhờ bà Hayoon khóa cửa lại giúp mình vì Hoseok đã chết giấc rồi và không giúp ích được cái quái gì cả. Yoongi thì không nghĩ mình sẽ ổn với việc nhờ vả bà Hayoon bất cứ thứ gì, cân nhắc việc anh vừa làm khách trọ của bà ta tới bất tỉnh xong.

Anh ra chiếc tràng kỉ cũ và nằm lên đấy. Sáng mai anh sẽ dậy sớm và về sớm. Trước khi Hoseok thức dậy, mong là thế.

_

Yoongi mơ thấy những cái động chạm và những cái âu yếm, và khi anh tỉnh dậy, thứ đầu tiên anh nhận thấy được là những tiếng nhóp nhép ẩm ướt.

Lạy chúa, anh đan tay vào tóc mình.

Anh quyết định là Hoseok trông rất xinh đẹp như thế này, ngậm thứ cương cứng của anh vào miệng với nước mắt chảy đầy khuôn mặt và màu đỏ lan tận tới chóp tai cậu ta. Cậu ta vẫn đang làm ra những âm thanh đấy, những âm thanh nho nhỏ khiến cho Yoongi muốn phát điên lên một chút, khi cậu ta di chuyển đầu mình và nuốt anh vào sâu hơn, với biểu cảm như thể cậu ta đang bị anh bắt nạt, bị anh chèn ép tới ấm ức.

Cậu ta có má lúm, Yoongi nhận ra, hai vết lõm xuống nhỏ nhắn ở hai bên khóe môi khi cậu ta ngậm vào nhiều hơn nữa, mắc nghẹn lại một chút với những lần cố gắng. Nước mắt, nước bọt nhiễu ra khắp nơi, và Yoongi thấy mình hơi xấu xa một chút khi anh dùng tay mình và vẽ loạn chúng lên khắp khuôn mặt Hoseok, đặt đầu ngón tay vào vết lúm đồng tiền nhỏ và cảm nhận bản thân đang cứng cáp và nóng rực trong khoang miệng cậu ta.

Hoseok ngước nhìn anh qua làn mi ướt đẫm của mình khi cậu ta nhận ra anh đã tỉnh giấc, ngoan ngoãn tới nao lòng. Như đang chờ anh ra lệnh, chờ anh làm bất kì điều gì anh mong muốn.

"Ngủ cũng không xong với cậu," anh chậc lưỡi, giọng điệu gần như là cay nghiệt. Lông mi Hoseok rung lên trước điều đấy, dường như có nhiều nước mắt trào ra hơn, những âm thanh của cậu ta trở nên nhỏ bé tới đáng thương.

Phía sau của Hoseok đã ướt đẫm khi Yoongi đưa ngón tay của mình tới. Cậu ta đã tự nới rộng mình từ trước; sự nhận ra đó khiến cho một cơn ham muốn cuộn lên trong anh ngay lập tức.

"Ngồi lên," và Hoseok nghe theo chỉ trong một cái chớp mắt, run rẩy ngồi dậy trên chân mình, bàn tay nắm lấy Yoongi và rên lên những tiếng nén nhịn khi đỉnh đầu của Yoongi chạm vào lỗ nhỏ của cậu ta.

Cho dù đã tự chuẩn bị, Hoseok vẫn kẹt như vậy một lúc lâu, chỉ có thể nuốt vào đỉnh đầu, cơ thể như một chiếc lá trong gió, đầu hạ thấp, chóp mũi cao và đỏ ửng lộ ra từ dưới những lọn tóc mai. Cậu ta càng như thế, khao khát phá hủy cậu ta trong anh càng cao.

"Ngồi xuống, nhanh," Yoongi gằn giọng. "Cậu tự kéo bản thân mình vào việc này, giờ đừng có hối hận."

Yoongi biết rằng Hoseok đang bị đau, anh biết; anh đã không hề nhẹ nhàng chút nào vào tối qua (và có lẽ tên ở quán rượu cũng vậy). Vậy nên khi anh ướm tay mình lên hông cậu ta và kéo cậu ta ngồi xuống thật sát với người mình, anh đã dịu dàng hơn rất nhiều so với dự định.

Hoseok chỉ run lên nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, và Yoongi rên lên, cắn vào vai Hoseok, cảm nhận cái cách Hoseok thật chặt và nóng ấm ở xung quanh mình khi mà anh thúc lên, đồng thời ép cho cậu ta phải ngồi xuống. Điểm G của cậu ta bị đỉnh đầu của anh trực tiếp chà xát, anh biết điều đấy bởi cách Hoseok đang rên lên và thu nhỏ lại nhất có thể. Một lần, hai lần, ba và không thể đếm được nữa.

Cho tới khi Hoseok bắn, Yoongi mới nhận ra đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy cậu ta như thế này. Mặt đối mặt, bất cứ biểu cảm gì trên gương mặt Hoseok đều rõ ràng như một trang sách mở trong mắt anh. Cách mắt cậu ta nhắm nghiền lại, cách những tiếng kêu nhỏ ngày càng cao vút lên và rồi biến thành những tiếng thở dốc, cách khuôn miệng cậu ta bật mở và hớp vào những ngụm khí ngắn. Hoseok trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết khi cậu ta bắn, chỉ với một di chuyển nhỏ nhất của Yoongi cũng đủ để khiến cho cơ thể cậu ta tìm cách trốn tránh khỏi những khoái cảm mãnh liệt, vậy nên Yoongi giữ mình thật yên lặng và để cho Hoseok trải qua cơn cực khoái của mình. Cơ thể cậu ta thít chặt và run rẩy xung quanh thứ cương cứng của anh.

Yoongi hôn lên khóe môi Hoseok, ở ngay lúm đồng tiền của cậu ta, trước khi bắt đầu trừu sáp trở lại. Hoseok trở nên hoàn toàn mềm nhũn trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh và khuôn miệng vô thức hôn lên cổ anh. Cậu ta vẫn cố di chuyển hông mình theo nhịp độ của Yoongi cho dù cơ thể cậu ta đã bị vắt kiệt, và lần đầu tiên Yoongi thấy mình hài lòng về điều đó - hài lòng về một thứ mà Hoseok đã làm.

Anh bắn ra với một tiếng thở dốc khi Hoseok đã hoàn toàn tan chảy trên thân anh, không quên cho cậu ta những lời khen ngợi Bé ngoanTốt lắmĐúng như vậy. Và thế, Yoongi nghĩ Hoseok đã bắn ra lần nữa, cơ thể co lại và trở nên nhỏ bé tới vô thực trong vòng tay anh.

Lạy chúa, Yoongi nghĩ, hơi thở của anh và Hoseok đang đan vào nhau. Có những tia sáng đang len lỏi vào từ khung cửa sổ gỗ, ánh sáng trắng, ánh sáng lạnh, không có lấy một chút nắng vàng ấm áp có sự sống nào.

Sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro