Chapter 11. Hobie...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jinie ~ "

" Gì ? "

" Mày có phải về luôn không ?"

" Chưa biết được. Tại Taehyung bảo có thể hôm nay tao phải đi đón nó."

" Ờm... "

" Sao ? "

" Không. Nếu mày bận thì cứ về trước. Tao hỏi thế thôi. Tại tao cứ thấy bất an sao sao á."

Jin vỗ vai bạn hiền, cười

" Jung Hoseok của tao có thể tự bảo vệ bản thân được mà."

" Ủ uôi~ mày nói nghe hay ghê á. Tao là của mày ư ?? - Nắm lấy  vai Jin - Ôi Jinie ơi, thiếp yêu chàng nhiều lắm ~"

" Gì vậy má ??! Bỏ ra nào!!! "

" Ôi Jinie ơi ~ Thiếp thuộc về chàng rồi..."

" Cái con bé này, bỏ ra!!!"

" Kim Seokjin à, thiếp là của chàng!!"

" Nói gì vậy ? "

" Yah, Jin, sao mày làm tụt hứng thế ?? " - Hoseok phụng phịu quay ra.

 Jin đứng đờ người, khuôn miệng có vẻ như không có nói câu vừa rồi.

" Eh Jin??? Gì thế ?? " -  Hoseok lắc lắc người Jin

" Ờm... Tao...tao không phải là người nói câu vừa rồi..."

" Này mày nói gì vậy??? Không mày thì ai?? Thích chọc tao hả ???!!!" 

Hoseok trợn tròn mắt, vênh cao mặt đe doạ Jin tội nghiệp.

" Không ,không phải như thế. Tao không nói thật mà."

Jin xua tay như quạt phẩy, mắt cứ liên tục liếc cái gì đó

" Lại còn chối???"

" Không phải cô ấy đâu..."

 Hoseok run rẩy, cô có thể đoán được người đó là ai. 

  Chết mình thật rồi!!!! 

" Là tôi nói." 

Câu nói bị nhấn mạnh đến từng chữ cái một. Bảo sao Hoseok không run mới lạ.

<< Là hắn à ???>>

              << Không hắn thì ai.>>

<< Hắn đứng sau lưng tao à ?>>

              << Mày nên hỏi câu đáng hỏi đi.>>

<< Sắc thái khuôn mặt như thế nào ???!!>>

              << Điềm tĩnh, không có vẻ là tức giận hay gì cả.>>

<< Vậy là tốt hay xấu.>>

              << Cái đấy mà còn hỏi!!! Kìa!!! Hắn đang đến gần!>>

" Hai người có biết là tôi rất kỳ thị cái kiểu ra hiệu bằng mắt không ?"

" Ừm ừm... Ờ thì... Ừ, - Hoseok quay phắt người lại - tôi biết là cậu kỳ thị cái kiểu giao tiếp vô cùng....phong phú này nên....ừm, tôi thích làm đấy...."

" Thú vị ghê."

" Đúng đó, rất thú vị là khác."

" Cô có thôi huyên thuyên đi không ??"

" Này, ai bắt đầu cuộc trò chuyện này trước ?"

" Đương nhiên là tôi rồi. Hỏi thế cũng hỏi."

" À ừ, vậy thì cậu mới là người đang huyên thuyên chứ không phải tôi. "

Hoseok đứng khoanh tay, đầu ngẩng cao, đôi mắt vô tư kiểu thách thức. Yoongi lắc đầu thất vọng, cậu nói:

" Cô có biết phát ngôn vừa rồi của cô là một sai lầm của vũ trụ không ?"

" Vậy thì liên quan gì đến cậu ??Tôi nói gì là việc của tôi chứ. Thế giới vẫn hoà bình, trái đất vẫn quay, chó vẫn sủa. Chả có ai chết cả. Kể cả có chết thì cũng không phải là do câu nói của tôi. Cơ mà...câu nói đó là gì vậy ??"

Lại thêm một phát ngôn thông minh tuyệt đối nữa. Ý Yoongi ở đây là câu " Ôi Jinie~ thiếp thuộc về chàng rồi~" Hoseok phải là của Yoongi chứ. 

" Aishhhhhie nói chuyện với cô chán quá. Không đứng đây nữa, về thôi." - Nói rồi cậu nắm lấy tay Hoseok kéo đi. Hoseok giật phắt tay ra cau có.

" Cậu thích thì cậu tự về, tôi về với Jinie."

" Này, chẳng phải Jin đang có việc bận sao? Cô định làm phiền cậu ấy đến bao giờ."

" Đi với ai là quyền của tôi, làm phiền ai là việc của tôi, còn chuyện Jinie bận cũng là chuyện của chúng tôi. Liên quan gì tới cậu?!!"

" Này. Đừng có mạnh mồm thế. Tôi có quyền rất cao trên cô đấy."

" Là gì ???"

" Tôi là BẠN TRAI cô."

Gì vậy trời???!!!!! Cái thứ phát ngôn gì vậy??!!! Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ??!!! Cái thứ gì _&₫82:₫72(#;₫:₫+(????!!!!

" Bây giờ thì đi về. Không huyên thuyên nữa."

Cậu cầm chặt lấy cổ tay Hoseok mà kéo đi. Mặt Hoseok lúc này ngẩn ra, cô chẳng biết nên làm gì. Như thể cô bị kẹt trong chính tâm trí mình vậy.

Jin lặng người, cô hơi bất ngờ chút. Nhưng dù sao thì cô cũng đã đoán trước được kết thúc câu chuyện. Hai con người này kiểu gì chả đến được với nhau. Quan trọng là nó sẽ diễn ra như thế nào thôi.

Vấn đề cô đang lo bây giờ là bản thân mình. Thời gian gần đây cô học hành cứ bị sa sút, mất tập trung. Lý do thì chắc chắn không phải là Namjoon được. Chỉ là bản thân cô đang hơi suy sụp và cũng chưa thực sự cố gắng. Cũng không biết được nữa. Cô đã cố gắng hết sức mình mà. Kết quả bài kiểm tra sắp tới mà không được tốt thì làm sao cô còn có thể hằng tuần đứng trên trên sân khấu đọc báo cáo được.

Vấn đề nữa là sức khỏe của cô. Thỉnh thoảng cô cứ bị đau đầu, choáng váng, lại còn hay mất ngủ nữa. Cô cũng chưa chia sẻ tình trạng này với ai vì không muốn ai lo lắng. Nhưng cô nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tắt đèn, khoá cửa xong, Jin đi bộ dọc theo hành lang. Cô đi chậm hơn so với mọi ngày để có thể cảm nhận được làn gió mát mẻ đang ùa tới. Khung cảnh thật đẹp nhưng cô vẫn thấy buồn. Đôi mắt Jin khẽ nhìn theo những chiếc lá rơi,.... Những chiếc lá này đang tiến về hướng nào đó, nó lôi cuốn cô và muốn cô đi theo nó. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Jin chạy theo mấy chiếc lá bay . Cô cứ chạy theo, cứ chạy theo dù không biết nó sẽ dẫn mình đi đâu.... Bụp!!!!

Jin đập đầu vào tường. Cô ngã nhoài ra đất. Cô lồm cồm bò dậy tìm chiếc kính. Mò mẫm mò mẫm....mãi mà chẳng tìm thấy gì.

Bỗng, có một bóng người đi đến, kéo cô dậy, nhặt kính rồi đeo lại cho cô.

" Anh Heeyeon? "

" Ừ, anh đây. Hoseok đâu mà lại để em ngã thế này? "

" Hoseok về với... - Jin hơi khựng lại, cô biết Heeyeon sẽ không vui khi cô nhắc đến Yoongi lúc này - Jungkook rồi ạ. Em còn chút chuyện nên ở lại trường. Anh...đến đây có việc gì ạ ?"

" À, anh đến tìm Hoseok nhưng nó lại về trước rồi."

" À, vâng." - Jin gật gù 

" Em có về luôn không hay là còn ở lại tiếp? " 

" Chắc là em về luôn ạ. "

" Ừm...cũng thuận đường, hay là để anh đưa em về nhé."

" Thôi, không cần đâu anh ạ. Em tự về được mà."

" Đừng có mà khách sáo. Anh em mấy năm với nhau. Ngại ngùng gì chứ?? Để anh đưa em về cho."

" Dạ vâng. Thế thì em cảm ơn ạ."

Heeyeon đưa Jin ra xe rồi đưa cô về tận nhà. Hai người đâu biết, từ đằng xa, " cậu nam sinh bí ẩn phần 1 " đã quan sát từ đầu đến cuối. ( Đương nhiên là sẽ khoong nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em. Đứng đằng xa mà, nghe gì .Cơ mà ghen đó ). Có một sự hiểu nhầm nhẹ...

" Anh ! "

* Giật mình

" Em dừng trò đó đi được không. Em biết anh bị yếu tim mà!!!"

" Hì hì, em xin lỗi. Cơ mà... yếu tim vì em đúng không."

" Đừng huyên thuyên nữa. Về thôi."

" Ơ~ anh!!! Hôm nay bác trai nói là anh sẽ đưa em đi chơi mà ~"

" Sao? Nếu bố anh nói vậy thì em về mà đòi bố anh đưa đi chơi. Anh còn phải học."

" Anh!! Kỳ thật đó!!! Từ khi yêu nhau đến giờ, anh đã thực sự dành nhiều thời gian cho em chưa??? Anh có biết em buồn lắm không?? Em biết anh cũng không ưa gì em nhưng ít nhất cũng phải cho em cơ hội chứ!!"

Namjoon thở dài, cậu cầm lấy hai cổ tay Nayeon

" Nayeon à, anh biết là anh đã có lỗi với em nhiều lắm. Anh biết thời gian qua em cũng chịu nhiều đau khổ. Nhưng...anh chỉ cho ai đó cơ hội khi người đó sẽ không làm anh thất vọng."

Cậu thả thõng tay Nayeon xuống, xoa xoa tay mình rồi bước ngang qua cô.

Lúc này Nayeon tức giận vô cùng. Đương nhiên cô  biết là Namjoon không ưa bản thân cô,và cô biết chắc lý do.

" Kim Namjoon, tôi nhất định phải có được anh!!!!"

___________________

Hôm nay, tôi nhìn thấy cậu trên hành lang tầng 2. Yoongi và Hoseok đã chạy trước, để lại một mình cậu. Như thường lệ, tôi đứng lại ngắm cậu. Vẫn làn da trắng hồng mà tôi khao khát được chạm vào, vẫn đôi môi căng mọng mà tôi muốn trao cho nó hàng ngàn nụ hôn nồng say, vẫn đôi mắt đăm chiêu đúng chuẩn của một cán bộ lớp, vẫn người con gái tôi yêu đó....

Ôi! Giá như có cách nào để thu ngắn khoảng cách to lớn giữa tôi với cậu. Uớc gì tôi có thể chạy đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu và sưởi ấm cho cậu khỏi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Hàn Quốc. Làm sao tôi có thể bày tỏ hết cho cậu cả bầu trời tình yêu mà tôi đã chót dành riêng cho cậu. Làm sao tôi có thể chứ???

Cậu chạy dọc theo hành lang. Cái gì đã lôi cuốn cậu vậy??? Tôi cứ nhìn theo, nhìn theo cậu... Bụp, cậu bị ngã!!!

Trời đất!!! Tôi đã có thể chạy đến đỡ cậu dậy, tôi đã có thể làm được điều đó. Nhưng sự xấu hổ dâng tràn trong tôi. Xấu hổ vì đã làm cậu buồn. Chân tay tôi bủn rủn không ngừng, tôi chẳng thể đứng yên, cũng không thể chạy đến giúp cậu. Tôi là cái thể loại gì vậy chứ???

 Một người con trai xuất hiện,anh ta đỡ cậu dậy, thái độ cử chỉ ân cần, trìu mến. Cách anh ta đối xử với cậu làm tôi ghen tị vô cùng!!!

Tôi yêu cậu mà Kim Seokjin!! Sao tôi lại như vậy chứ??!!!

___________

'Vậy rốt cuộc là cô muốn ăn gì??? Tobokki hay mì hay thịt nướng??? Chọn lẹ đi!!!"

" Ừm...khó thật đấy, tôi muốn ăn tất cả nhưng lại sợ béo."

" Khổ nhỉ?? Con gái các cô ăn gì cũng lâu thế này à??"

" Này, chính cậu là người lôi tôi ra đây đấy!!! Nếu thái độ của cậu đã như vậy, tôi về."

" Hobie..."

Yoongi kéo giật Hoseok lại, anh đã chót lỡ miệng một chút.

" Cậu...cậu gọi tôi là gì cơ??"

" Ờ hừm... Hoseok, tôi gọi Hoseok."

Hoseok chớp chớp mắt ngờ vực. Cô nhìn thẳng vào mắt Yoongi để tìm sự thật.

" Không phải Hoseok, là tên khác cơ. Tôi đã nghe thấy rõ ràng."

" Là Hoseok mà. Tôi đã gọi cô là Hoseok. Ở đây tôi chỉ biết có mỗi cô là Hoseok thôi còn gì."

"Tai tôi thì lại nghe khác cơ. Rõ ràng không phải Hoseok."

" Hoseok là Hoseok!! Cô lắm chuyện nhỉ??!! Giờ thì cô còn không tin tôi cơ đấy!!!"

" Này này, hơi tí là lại nóng lên rồi. Hoseok thì Hoseok. Khổ quá cơ."

" Được rồi, vậy ăn gì giờ?"

" Ừm...ăn thịt nướng đi."

" Ok."

" Này, cậu phải trả hết đấy."

" Lời tôi tôi biết. Yên tâm, tôi mời."

**************

" Ya~ Sao cô uống kém quá vậy??"

-...

" Ôi trời ạ!!! Còn ngủ rồi cơ đấy! Mong là sẽ không nôn vào áo mình."

* Yoongi đang cõng Hoseok nha các bạn.

" Ya~~~ Min...Min~~ Min Yoongi~~~~. Cậu..nói.....ai uống kém hả???...tửu lượng của tôi....hơi bị tốt...đấy...~~~"

" Haishhhhie..."

Cậu ấy đáng yêu thật đấy, bao năm vẫn vậy.

" Ya....cậu...cho tôi...cho tôi xuống đi....tôi tự đi...tự đi..đi..đi được..."

" Ok, xuống thì xuống."

 Nói rồi, Yoongi từ từ hạ Hoseok xuống rồi lại mau chóng đỡ lấy cô. 

* Các bạn có thể tưởng tượng là Yoongi đang dìu Hoseok đi, khá xiêu vẹo.

Đang đi bình thường, Hoseok bỗng ngồi thụp xuống. Yoongi thấy vậy, tưởng cô mệt nên định kéo cô lên để cõng thì ngay lập tức bị kéo ngược lại xuống. Đầu Hoseok ghé vào vai Yoongi, khá tình cảm. Hai người cứ thế ngồi bên vệ đường. Lúc này cũng khá muộn nên cũng ít người qua lại.

Yoongi đỏ hết cả mặt mũi, miễn cưỡng ngồi như vậy. Hoseok nãy giờ say xỉn, bây giờ chuẩn bị huyên thuyên này...

" Suga à..."

Yoongi giật bắn mình, cậu mấp máy môi

" Su...su...ga???"

" Ừ... Suga. Cậu có biết là tớ nhớ cậu vô cùng không??? Cậu có biết là tớ đã trông ngóng cậu suốt hơn 10 năm qua mòn mỏi thế nào không?? Tớ nhớ cậu lắm ý!!! Sao cậu cứ bỏ rơi tớ vậy hả????!!!! Tớ nhớ cậu!!! Tớ thích cậu!!! Tớ yêu cậu nhiều lắm!!! Tại sao hả!!!????"

Hoseok bất ngờ khóc lên. Dường như cảm xúc của cô từ bấy lâu nay đang được bộc lộ rất mạnh mẽ.

Yoongi vô cùng bất ngờ trước tình huống này. Hàng triệu câu hỏi lần lượt chèn vào đầu cậu.

" Suga à!!! Làm ơn!!! Tớ xin cậu,hãy về đi, về với tớ đi. Đừng để tớ chờ nữa... Tớ không chịu được nữa rồi Suga ơi...!! Tớ xin cậu đấy!!"

Yoongi cũng tự động khóc, cậu vuốt nhẹ trên khuôn mặt Hobie, lau đi những giọt nước mắt cay xè, nóng bỏng

" Suga về rồi đây, Suga về với Hobie rồi. Hobie không phải buồn nữa. Có Suga đây rồi, Suga sẽ bảo vệ Hobie. Suga sẽ không làm Hobie phải chờ mong nữa. Suga ở đây rồi..."

_____________________

~Heiyo các bạn hiền yêu thương của Ngc~

Ngc come back home rồi nè :))))))

Cảm ơn tất cả các bạn vì đã luôn mong chờ Ngc như Hobie chờ Suga ~

Ngc xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu. Thành ra chua hết rồi :))))))) mọi người tha lỗi nha

Yêu mọi người

Ký tên,

Ngc <3 Fabulous girl 😎😎

call me eungie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro