Chapter 9. First kiss !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là thứ 7, ngày Heeyeon đi gặp mặt người phụ nữ mà bố anh tức Chủ tịch Jung đã giới thiệu. Hoseok rất lo cho anh trai. Cả nhà này chỉ có mình cô biết anh đã có bạn gái.

   Tối muộn Heeyeon mới về. Hoseok ra đỡ anh trai mình. Thấy anh đã mệt nên cô định đưa anh lên phòng luôn nhưng Chủ tịch Jung đã giữ hai đứa lại...

" Hoseok, con cứ để anh còn xuống ghế rồi lên phòng đi. Bố và anh phải nói chuyện riêng."

   Hoseok vâng dạ làm theo lời bố nhưng mà cô không có chạy lên phòng ngay mà đứng núp ở cầu thang nghe lén.

" Hôm nay thế nào hả con ? Con có ưng ý không ?"

" Bố à. Con muốn chúng ta phải thật nghiêm túc trong chuyện này. Tại sao cứ nhất thiết phải là em ấy. Con chỉ coi em ấy là một người bạn. Nếu thân lắm thì cũng có thể là đứa em gái thứ hai của con. Như con không thể coi em ấy như một người mà còn có thể theo đuổi được. Con không yêu em ấy..."

" Từ bé đến giờ, lúc nào mày cũng cứ cái bài ca không yêu với chả có yêu. Mày thử suy nghĩ lại đi. Bố đã có ý định tốt như vậy rồi. Chẳng phải ngày xưa mày cũng rất mến nó sao ? Gia đình nó thì cũng là gia đình danh giá. Từ nhỏ nó đã được nuôi dạy một cách rất hoàn hảo. Lại là một cô gái đứng đắn như vậy. Bây giờ nó cũng muốn đến với mày mà sao mày cứ khăng khăng không chịu nhỉ ?"

" Sao quan niệm của bố cổ hủ thế ? Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi. Bố phải nghĩ thoáng lên đi chứ!! Hôn nhân đâu có thể quyết định qua phụ huynh được. Con nói không yêu là không yêu ! Chuyện con từng thích em ấy là  chuyện  xưa rồi. Bây giờ con  đã đủ lớn và đủ chín  chắn để có thể tự  chọn bạn đời cho mình. Con không muốn bố xía vào chuyện hôn nhân của con nữa."

" À. Ra bây giờ anh lớn rồi, anh có việc làm rồi nên anh khinh tôi, anh cho rằng tôi cổ hủ và không tôn trọng ý kiến của anh chứ gì. Anh đừng nghĩ anh là con ruột mà tôi không dám đuổi anh ra khỏi nhà. Anh nhất định phải cưới Park Junghwa làm vợ !!"

" Bố!!! Bố thôi đi!!! - Heeyeon đứng lên, đập tay xuống bàn - Bố quá đáng lắm rồi !!! Bố không tôn trọng con!! Bố không tôn trọng người con yêu!!! Bố chỉ nghĩ cho bản thân bố, cho cái tập đoàn này thôi!!!"

   Heeyeon nói rồi đi về phía cầu thang, kéo tay Hoseok đứng núp nãy giờ lên phòng.

________________

  Trên phòng Heeyeon

" Hyung à, thôi mà. Đừng khóc nữa. Hyung đã mệt như thế rồi. Nghe em, đi rửa ráy rồi ngủ. Chúng ta sẽ tính chuyện này sau. Thôi mà Hyung."

" Em.. Hức.. em không biết... Hức.. anh đau đớn... Hức.. như thế... Hức.. nào đâu~..."

" Hyung à, thôi, nghe em, anh phải nghỉ ngơi. Em biết anh rất đau đớn và bức xúc nhưng sức khoẻ của anh vẫn rất quan trọng. Nếu anh mà không giữ gìn sức khoẻ thì làm sao có sức mà bảo vệ chị Hyerin được. Nào đưng lên, nghe em..."

" Hoseok à, em phải hứa với anh một điều."

" Vì anh và chị Hyerin, cái gì em cũng làm."

" Em đừng đồng ý với bố về chuyện hôn ước này nhé."

" Ôi giời tưởng gì. Hứa cũng là thừa thôi anh ạ. Em CHẮC CHẮN không bao giờ đồng ý đâu."

  [ Ngc: Chắc không Hope ? ]

_________________

   Tại trường cấp 3 Bighit,

   Một hiện tượng nữa vừa nổi lên !!!

Hiện tượng 3 : Câu nam sinh bí ẩn phần 2

" Mày ơi!!! Tin sốc!! Chủ tịch Hội học sinh vừa thay đổi diện mạo đó mày!!"

" Trời ơi!! Mày tin được không!! Cái thằng mà sáng này mày khen là đẹp trai là Chủ tịch Hội học sinh đó!!"

" Chủ tịch Hội học sinh trường mình đúng là hương sắc vẹn toàn mà!! Ai có thể tin cậu ta là Kim Seokjin cơ chứ!!"

" Sao cậu ấy không phải là con trai luôn đi!! Thật là biết làm tim người ta thổn thức mà!! Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!!!"

  Hình ảnh cậu nam sinh " bí ẩn" phần 2 này vừa được đăng tải trên báo trường thì cũng đã tìm được ngay danh tính. Không ai khác ngoài Chủ tịch Hội học sinh Kim Seokjin, nữ thần đọc báo cáo. Tuy nhiên, hình ảnh đó chỉ là quá khứ. Còn bây giờ thì đã được thay thế bằng hình ảnh một nam sinh năm cuối, chân dài, vai rộng, đẹp trai ngời ngời.

   Kim Seokjin đi với Jung Hoseok, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hai người cặp đôi cơ.

" Ya Jin, tao khuyên như thế và mày làm thật đấy à ?"

" Sao lại không ?"

"  Tao thấy cứ kỳ kỳ sao á."

" Kỳ gì mà kỳ. Tao với mày ngày nào chả đi học với nhau. Có gì đâu mà kỳ."

" Không chừng người ta tưởng mày là bạn trai tao ấy chứ!"

" Bộ mày không muốn thế à ? Hay là mày với thằng Yoongi..."

" Vớ vẩn thật cái thằng à nhầm cái con bé này!! Đấy mày thấy chưa!! Bây giờ tao còn không nhớ nổi giới tính của mày."

" Hì hì..."

  ' Seokjin à, tại sao cậu lại làm như vậy ? Cậu đang cố lảng tránh tôi sao ? Chỉ vì Nayeon mà cậu đã thay đổi như vậy ư ? Cậu có thể dễ dàng buông tay tôi như vậy sao ? Không, tôi không tin ! Tôi không tin là cậu không có tình cảm với tôi đâu !!!' - Ý nghĩ của ai thì tự biết

___________________

   Buổi chiều,

" Tao phải về trước, nhà tao có việc."

" Bạn bè thế đấy, mày có thể để tao lại một mình với thằng cha kia à ?"

" Thôi mà Hoseok, tao xin lỗi. Tại thằng Tae nhà tao bị ngã, tao mà không về giúp nó thì không xong đâu. Mày cố gắng đi. Có trách thì trách Tae, đừng trách tao nhé!! Thôi tao đi đây!!"

" Này Seokjin!! Aishh, thật tình, sao mình phải trực nhật với thằng kia chứ..."

" Này đừng có đứng đấy mà lẩm bẩm vào phụ một tay đi!! " - Yoongi từ đâu xông ra ném cái chổi vào người Hoseok.

________________

    Sau hơn 30p trực nhật, cuối cùng hai bạn trẻ cũng hoàn thành xong công việc được giao. Đang định đóng cửa lớp rồi đường ai nấy đi thì bỗng nhiên, Hoseok kêu lên một câu " À đúng rồi !" rồi kéo Yoongi vào lớp.

" Cô làm gì vậy!!" - Yoongi hét lên

" Tôi mới nhớ ra là có một số bài tập tôi không thể tự làm được ở nhà. Anh..."

" Tôi sẽ không giúp cô đâu."

" Này ngồi yên đấy!!"

" Tôi không thích."

" Vậy thì thôi, dù sao cũng cảm ơn đã cho tôi cái ví."

    Yoongi quay lại, chiếc ví của cậu đang nằm gọn trên tay Hoseok. Cậu lục túi quần túi áo như kiểu chưa tin vào mắt mình.

" Đưa cái ví đây!!"

" Trừ khi anh giúp tôi đống bài tập này."

" Tôi đã nói không giúp là không giúp! Đưa cái ví đây!!"

" Được thôi,anh không giúp thì kệ anh. Tôi sẽ trả anh cái ví... Nhưng mà, cái ví dép kẹp này quan trọng đến vậy sao ? Người như anh thì thiếu gì tiền chứ. Hay là..."

" Này, tôi cấm cô mở chiếc ví ra!!"

" Vậy thì anh phải giúp tôi."

" Được rồi, tôi sẽ giúp. Nhưng mọi khi đã xong là cô phải đưa chiếc ví lại cho tôi."

" Tôi hứa với danh dự."

**********

" Được rồi, xong rồi đó, tôi hết phận sự với cô rồi. Trả tôi chiếc ví!"

" Ấy!! Đợi tí, chỉ tôi vẽ nốt cái hình này." - Hoseok nói rồi mở hộp bút, tìm chiếc ê-ke.

   Tìm mãi không thấy, cô kéo phéc-mơ-tyun ra rộng hơn, để lộ chiếc nhẫn đồ chơi mà cậu bé Suga năm nào đã tặng.

    Chiếc nhẫn vô tình lọt vào mắt Yoongi. Nhận ra chiếc nhẫn thân quen đó, Yoongi vớ lấy và đứng lên nhìn. Hoseok thấy vậy, cũng đứng lên, vớ lấy chiếc nhẫn. Yoongi giơ cao chiếc nhẫn để Hoseok không thể lấy được. Hoseok thì nhảy lên người Yoongi ,một tay bá cổ cậu, một tay với lấy chiếc nhẫn. Yoongi càng giơ cao bao nhiêu thì Hoseok càng nhướn người lên cao bấy nhiêu.

" Sao cô có chiếc nhẫn này ?" - Yoongi hỏi

   Hoseok không quan tâm, cô chỉ đang tập trung để lấy lại chiếc nhẫn quý giá. Cơ mà nhảy thì nhảy vừa vừa, nhảy cao quá... Môi hai bạn trẻ chạm nhau mất rồi!!!

Thôi xong, mất nụ hôn đầu.

   Yoongi ngượng. Hoseok cũng ngượng, bỏ tay khỏi người Yoongi.

   Yoongi vẫn còn bình tĩnh, cậu hỏi lại lần nữa:

" Sao cô có chiếc nhẫn này ?"

Lúc đó,Hoseok ngượng kinh khủng, muốn nhanh thoát khỏi nên phải kể:

" Chiếc nhẫn này... Uhm, đó là do một người bạn từ thời thơ ấu của tôi tặng cho. Tôi chỉ nhớ tên cậu ấy hình như là Suga thôi. Sau này thì cậu ấy sang nước ngoài rồi. Ngày cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, cậu ấy tặng tôi nhẫn này, rồi bảo là lớn lên sẽ cưới tôi. Còn hiện tại thì tôi coi chiế nhẫn này như là một chiếc bùa may mắn thôi." 

Yoongi sững người, không tin vào nhưng gì mình vừa nghe.

   Hoseok lợi dụng thời cơ chộp lấy chiếc nhẫn

" Anh có biết là tự tiện giật đồ của một cô gái rồi hỏi về quá khứ của cô ta và cướp đi nụ hôn đầu cô ấy cùng một lúc là rất rất vô duyên không???!!!"

" Này, tôi chỉ hỏi thôi chứ tôi có bắt cô trả lời đâu. Còn về nụ hôn. Đó là do cô leo cao quá mới thế, tôi có muốn làm như vậy đâu. Aishh, thật tình, bẩn miệng thế ko biết."

___________________

   Hôm đó, lại thêm hai con người không ngủ được.

' Sao Hobie lại có thể là cô ta chứ?? Aishhh!! Nhẫn thì cũng đã tặng rồi, hứa thì cũng đã hứa rồi, lại còn hôn rồi nữa chứ!! Chẳng lẽ bây giờ lại thất hứa? Aishh nhục quá!!!...' - Yoongi's pov

' Chết mình thật rồi!! Hoseok ơi, sao mày có thể mất giá đến thế chứ!!! Sai một ly đi một dặm mà!! Thế là mất luôn nụ hôn đầu chứ còn đâu!!! Aishh!!! Mà cái ví đó thì có gì quan trọng? Sao hắn phải giữ kĩ thế? Mà sao hắn lại tò mò về chiếc nhẫn? Có khi nào?? Thôi dẹp đi!!' - Hoseok's pov.

___________________

   GÓC NÓI CHUYỆN:

Mọi người thấy part này thế nào?

Ngc thì cực kỳ thích đoạn hôn luôn á!!!

Mà kịch bản phần này @_khoailang_ cũng giúp mẹ rất nhiều. Yêu con gái mẹ.

Có một chi tiết rất thú vị của phần sau mà Ngc đã gợi ý cho mọi người trong truyện đó.

Còn về Namjin thì mọi người nghĩ sao ?

Chuyện gì cũng luôn có một đứa bạn thân đứng sau xui dại đúng không? kkkkk😂😂😂😂

  Tập tiếp theo mọi người nghĩ sẽ diễn biến như thế nào? Tất cả tùy thuộc vào trí tưởng tượng của mọi người.

  Hôn Uớc

To be continued...

  Kamsa ạ!!

Ký tên

Ngc

_____________

Lần đầu gặp mặt, tớ là Khoai Lang đây... * cúi đầu chào *

Phận sự của tớ chỉ là chèn thêm ảnh và nghĩ kịch bản cùng Ngc thôi... Nhưng mà nghĩ lại cũng nên chào một câu...

Truyện của tớ viết chưa nhiều như Ngc được, nhưng tớ sẽ cố gắng.

Eomma fightinggg!

Thôi tớ đi đây, tạm biệt các cậu...

  With love,

  Khoai Lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro