Chap 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Méo, méo có nuôi nấng gì hết. Một mình tôi nuôi tôi không đã nhọc cái lưng rồi, thêm anh nữa chắc tôi đi đầu xuống đất.

Hoseok không nhân từ giơ giò đạp vào mặt cha nội thần Chiến Tranh vốn lừng lẫy đương thời, nay đã trở thành một tên ăn bám mặt dày đẹp trai ngầu lòi ga lă-

À không, đíu có ga lăng. Thể loại ăn bám thế này không thể gọi là ga lăng.

Sở dĩ thần Chiến Tranh và Tử Thần chẳng có mối liên can nào đâu, Hoseok thì làm việc dưới địa ngục, còn Yoongi thì ở trên thiên đình, hầu như vốn không có lý do gì gặp mặt nhau.

Chuyện trở lại chừng mấy trăm năm trước, kể từ dịp đầu tiên cả hai tiếp xúc với nhau.

Flashback

Min Yoongi.

Vị thần Chiến Tranh đầu tiên dẹp loạn 12 sứ quân, trấn an bốn góc trời, thuần phục bốn thần thú trả lại thiên đình, đem lại nền hòa bình cho nhân gian.

Min Yoongi

Con trai của nữ thần Hồn Nhạc và nam thần Đá Tảng, trời sinh khí chất phi thường, ngay từ nhỏ đã có tố chất trở thành kẻ lãnh đạo.

Năm Min Yoongi tròn 22.000 tuổi, được nhậm chức Thần Chiến Tranh và chính thức can thiệp vào nhân gian hỗn loạn.

Năm đó, hắn gặp Hoseok lần đầu tiên.

1945.

Sau khi giải quyết mâu thuẫn ở hai vùng Bắc - Nam, đường đường chính chính nghe cụ Hồ đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập, Yoongi mới an tâm mà rút lui, cho thuộc hạ trở về thiên đình trước, tự mình sẽ đi vi hành cuộc sống người dân xem.

Bầu trời sau chiến tranh vẫn còn xám xịt mảng đen khói, như những cụm mây âu sầu tủi nhục ẩn nhẫn trên cao, nhưng đồng thời bên cạnh vẫn có nắng chen chân rọi xuống mặt đường, làm mọi thứ không còn vẻ khổ não, đau đớn và có chút sức sống nhiều hơn.

Đường làng quanh co, chẳng chịt, hắn đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu, cứ chậm rãi đặt chân xuống nền đất xốp rụm như chả giò, quẩn quanh những ngôi làng trơ mái ngói.

Ruộng đồng xơ xác, đường về đìu hiu, chẳng có lấy bao bóng người nhưng trong lòng hắn vẫn trỗi dậy một linh cảm đất nước sẽ sớm vực dậy và phát triển tốt, hắn không quá lo lắng.

Men theo đường mòn đi vào khu rừng đầy những khóm tre rải rác nằm bên hiên, hắn chợt nhìn thấy có bóng dáng thiếu niên nào đứng ở xa xa gần khu nghĩa trang, cậu ta mặc áo nâu sồng, quần thun đen ống rộng và vắn khăn rằn quanh cổ, tay thì ghi ghi chép chép cái chi đó không biết nhưng nom chừng cũng khá vui vẻ, chân xỏ dép tổ ong nhịp nhịp xuống đất cát. Cạnh đó là một cái hố. Và hắn thấy những người dân đang xếp hàng để bước xuống cái hố đó.

- !?!?

Yoongi tuy chẳng biết mô tê gì, vẫn lập tức chạy đến gần, giật lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu trai mà gằn giọng.

- Cậu là ai? Đang làm cái quái gì vậy?!

Rồi hắn sực mình nhớ ra, hắn là thần, hiện đang ẩn thân nên ngoài thần tiên ra thì không có người thường chạm được hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ không chạm được.

Đến gần mới thấy cậu trai có mái tóc đen tuyền, lọn tóc rũ nhẹ dưới ót và trên hàng mi dày cong, nhìn rõ mới thấy đôi mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng nõn mịn màng và vẻ ngây ngô non nớt không giấu đi đâu được.

Trong lúc hắn còn đang sững người thì Hoseok đã sớm rụt tay ra, khó chịu nhướn mày nhìn cái tên trắng bóc này từ đâu chui ra làm phiền cậu làm việc.

Gì chứ, thấy mặt cậu non nớt rồi tính quấy rối sao?

Thần Chiến Tranh cũng rảnh rỗi không ít nhỉ?

- Thần Chiến Tranh, ngài cần gì ở một Tử Thần nhỏ bé như tôi?

Cái âm thanh dễ nghe làm sao, ừ dù đúng là như đang mỉa hắn thật, nhưng sao giọng cậu ta êm tai quá, vừa dễ thương vừa ngọt ngào.

Nhưng hắn vẫn kịp túm cảm xúc đang chạy loạn như con ngựa hoang trong lồng ngực mình, bình tĩnh nhè ra một câu cho có khí khái ngầu lòi.

- Cậu là Thần Chết?

Ờ đó thì sao, tui là Thần Chết thì kệ đít tui đi, sao ông cứ làm phiền tui quài dậy.

- Chứ ngài nghĩ tôi là gì, hồn ma vất vưởng chắc?

Nói thì nói nhưng cậu vẫn phải quan sát quá trình đưa hồn người dân xuống hố. Kì thực cái hố đó thông đến cửa Dương Quan, dẫn đến Vòng Xoay Luân Hồi, giúp cho những hồn ma về đúng nơi của họ và giải thoát cho họ, giúp họ tiếp tục sống một kiếp khác.

Đúng là chả có thể loại Tử Thần nào mặc áo bà ba vấn khăn rằn ria, cái tướng đứng hết sức buồn cười, đầu tóc lem nhem bù xù. Cơ mà Hoseok thích vậy đó, làm được gì cậu không?

- Tử Thần kiểu gì mà mặc quần áo buồn nôn thế này?

-Địt, kệ tôi nhé. Tôi mặc thì kệ tôi, liên quan đến anh chắc. Còn anh, hòa bình rồi đi chạy loạn khắp nơi ghẹo người khác sao? Còn mặc vest đen nữa, tính khè tôi à?

Yoongi đen mặt.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ lọt lòng ra khỏi thế giới này, chưa có ai dám trả treo hắn như thế cả. Nói một cãi một, nói hai cãi hai, bướng như cái mụn ở mông vậy.

Chó thật.

Trong lúc hắn còn đang cau có thì Hoseok đã hoàn thành xong công việc, vừa nói vừa chửi, vừa rầm rì rì rầm vậy mà vẫn chuyên tâm đánh dấu từng cái tích trong quyển sổ nhỏ màu kem, mắt vẫn láo liên quan sát xem có đủ người chưa.

Rồi thế đó, Hoseok bỏ mặc một tên đần đang đứng trơ mặt ở đó, quay gót đi xuống cái hố, thế là hoàn thành xong ca trực.

Hoseok thì biết Yoongi.
Còn hắn thì chả biết cái tí ti gì về thằng cha Tử Thần thích mặc áo bà ba.

--_--_--_--_--_--_-_-_--

Sau vụ đó bẵng đi một thời gian, Yoongi cũng quên béng mất cậu trai lạ mặt đó, chuyên cần đi làm như mọi ngày.

Mấy trăm năm sau.

Yoongi lần đầu tiên trong đời, ngoài nhiệm vụ giải quyết bình an cho nhân dân, còn có kiêm thêm nghề đi giao thư nữa.

Ờ.

Đúng đó.

Là giao thư tình đó.

Mấy nay nhân gian đột nhiên thèm thịt bồ câu, bao nhiêu con chim thần xinh đẹp của thiên đình đều bị nỏ bắn trúng, bất hạnh trở thành mồi nhậu cho mấy quán bia ngoài đường.

Con chim bồ câu JJ của Seokjin cũng không thoát được định mệnh, sau một lần đưa thư liền an yên nằm dưới lò nướng của loài người,làm cho anh ta đau lòng không nói.

Thế là ngài Min Yoongi vinh hạnh trở thành con chim bồ câu thay thế.

Bởi vì theo lời của Kim Seokjin, con trai của nữ thần Aphrodite và Long Vương biển cả, lũ chim vì không có sức mạnh nên bị làm thịt cả, còn hắn thì không, hắn sẽ toàn mạng đem thư giao tới nơi giùm anh.

Min Yoongi trong lòng âm thầm giơ ngón giữa, nhưng hắn không làm vì nhỡ để tên (ôn) thần này rơi nước mắt, Việt Nam sẽ thêm một lần chìm trong bão lũ.

Nói chung là, do hắn xui.

Nói tiếp, nơi hắn đem thư đi chẳng đâu xa xôi gì, chính là ở dưới Địa Ngục Tỳ, còn người nhận hình như là người nào tên Kim Namjoon, Tổng quản lí quảng đại của Âm Ty.

Yoongi ngậm đắng nuốt cay đem thư đi giao, lòng đau như cắt tiết, hận không thể đem thư nhét vô họng nuốt trôi, trời sinh làm Thần Chiến Tranh cường đạo, rốt cuộc lại có thiên phú làm thêm Thần Cupid.

Hắn muốn đình công lắm, nhưng làm không được.

Nói chung là(thêm một lần nữa), do hắn xui.











#Nero_Souma
#Sou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro