5. Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 06042020

Nhật kí à

Bệnh tình của tôi đang ăn mòn tôi từng ngày từng giờ, như kiểu ở trong bệnh viện để chờ chết không bằng đó. Bệnh suy gan của Hoseok cũng chẳng khá khẩm gì, em nhăn nhó bảo tôi rằng thuốc đắng quá, em không uống được. Tôi phải dỗ dành em, không thì em sẽ chẳng chịu bỏ những viên màu sắc ấy vào họng đâu.

Hôm qua anh Jin, anh trai tôi, có tới thăm. Anh em tôi đã nói chuyện khá lâu, chủ yếu là về bệnh ung thư của tôi, thì cậu biết đấy, tôi không dùng hoá trị, nên khó mà chữa được. Anh Jin lo lắm, nhưng tôi đã kể với anh về Hoseok, rồi nhờ anh hỏi bác sĩ về bệnh tình của em ấy. Lúc anh Jin tới thì em đang ngủ, đến lúc anh về thì em mới dậy. Em có hỏi tôi rằng ai vừa đến, rồi tôi đáp lại là anh trai tôi. Em không hỏi nữa mà chỉ cười thôi.

Hôm sau, anh Jin lại tới, tất nhiên là Hoseok lại ngủ, vì em quen ngủ buổi sáng. Nhưng tôi bảo anh nên đến giờ này, vì Hoseok không nên biết tôi đã nói với Jin những gì. Anh Jin nói với tôi, bệnh tình của em đang xấu đi, suy gan nặng cộng với thể trạng yếu, gan của em có thể bị teo lại và thối rữa nếu không có gì thay thế. Và anh cũng nhắc khéo tôi, rằng cơ hội để tôi vượt qua bệnh ung thư là rất thấp. Tức cả tôi và em đều trong bờ vực của cái chết, việc rơi xuống hay không chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi. Một trong hai người phải sống, hoặc cùng chết

Tôi chấp nhận mình là kẻ ngu ngốc, lựa chọn hiến gan để cứu lấy em.

Anh Jin buồn lắm, anh nắm chặt lấy tay tôi rồi hỏi đi hỏi lại "Em có chắc chắn không Min Yoongi?". Câu trả lời đương nhiên là có, tôi chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn. Tôi chỉ lo ngại một điều, rằng liệu Hoseok có tha thứ cho tôi nếu tôi làm vậy không? Tôi không muốn bỏ em lại một mình, em đã mất mát quá nhiều thứ, còn tôi cũng không muốn em chết cùng tôi. Trường hợp của em còn có hi vọng, còn tôi thì không. Xin em hãy chấp nhận lựa chọn này, xin hãy tin rằng nó đúng đắn.

Lúc anh Jin lê bước nặng nề rời đi, tôi đã đến bên Hoseok, vuốt tóc em, ngắm nhìn em nhỏ của tôi ngủ bình yên. Và tôi bắt đầu tưởng tượng ra Hoseok vui vẻ sống một cuộc đời còn lại đẹp đẽ bằng lá gan của tôi. Em sẽ cười thật tưoi, mắt xinh xinh cong lên vui vẻ. Sẽ không còn đau đớn, không còn khóc lóc, không còn thức khuya, không còn...tôi


#Cam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro