7. Je t'aime aussi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tỉnh dậy, em vươn vai sau một giấc ngủ 4 tiếng dài. Như mọi khi, em vơ nắm thuốc trên bàn rồi uống một mạch để không cảm nhận được cái đắng. Em đưa mắt sang giường bên để tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng giường trống trơn, hyung của em đi đâu mất rồi, em thắc mắc. Một cái phong bì trắng, nhỏ xinh nằm ngay ngắn trên bàn thu hút sự chú ý của Hoseok, em tò mò mở nó ra, một mảnh giấy đầy chữ. Nắng chiếu tỏa khắp căn phòng màu kem sặc mùi thuốc tiệt trùng, len lỏi trên khuôn mặt gầy gò của cậu trai mảnh khảnh, gió lùa vào làm rối lên mái tóc không mấy mềm mượt, hất tung áo xanh rộng thùng thình. Cây lá xào xạc, tranh nhau bay qua lại ở cửa sổ, tò mò tấm giấy trên tay cậu trai

"Gửi Hoseok của anh

Chắc hẳn lúc em đang đọc cái này thì anh đang ở trong phòng phẫu thuật và đã chết rồi. Nhưng em ơi, anh chết để cứu em mà thôi. Bác sĩ nói rằng bệnh gan của em đang xấu đi và phải có người hiến gan ngay, và anh đã không ngần ngại làm điều đó. Em sẽ trách anh, anh biết, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực thôi em à. Anh xin lỗi vì trước giờ đã nói dối em, anh không bị suy gan, anh bị ung thư phổi, và cái chết đang cận kề anh, hoàn toàn không thể cứu sống. Anh muốn làm một điều gì đó cho em, để em được tận hưởng nữa đời còn lại của em thật hạnh phúc, bù cho những đau khổ của quá khứ. Hai mươi bảy năm trong cuộc đời, nó vẫn chưa phải là gì so với những giấc mộng mà anh ao ước được thực hiện, nhưng đời này được gặp em, được san sẻ phần nào nỗi đau của em, đó chính là một ước mơ vô tình, nhưng đủ để anh mãn nguyện đến kiếp sau. Em phải sống hộ anh kiếp này rồi Hoseok yêu quý.

Đừng có nghĩ tới việc tự tử để về với anh, anh sẽ ghét em đó. Sau khi em ghép gan thành công, anh trai anh, tức anh SeokJin, sẽ đón em về. Em hứa phải sống một cuộc sống thật đẹp, hãy biến những ước mơ của em thành sự thật, và thực hiện cả ước mơ của anh nữa. Ước mơ của anh là được thấy em cười thật nhiều, được nhìn đôi mắt đẹp đó cong lên vui vẻ. Vậy nên hãy sống thật tốt nhé. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều không thể hết được.

Cảm ơn em, Xin lỗi em, Yêu em

Vĩnh biệt Bông Hoa nhỏ của Min Yoongi, Je t'aime !"

Yoongi


Giọt nước mắt nóng ấm rơi trên tấm giấy mỏng, Hoseok không thể kìm được nữa, em liệng tờ giấy ướt lem nhem xuống sàn mà vùi mặt vào đầu gối. Hoseok cảm thấy cô đơn, cảm thấy sợ hãi, đau khổ từ đâu lại ùa về, bủa vây lấy em. Em cần Yoongi của em, cần những cái ôm nhẹ nhàng ấm áp, những lời nói yêu thương thoát ra từ đáy lòng.
Yoongi hyung của em thật ngốc nghếch, em hận rằng không thể mắng anh, vì em không nỡ làm vậy. Hoseok còn đang muốn chết đi không được, sao anh lại nỡ chết trước em?

Hoseok lảo đảo rời phòng bệnh để đến phòng phẫu thuật gần nhất, nước mắt lem nhem hết lên khuôn mặt gầy gò xinh xẻo, đọng lại trên làn mi mỏng những viên ngọc lấp lánh. Em tuyệt vọng khuỵu xuống ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật, một người đàn ông trẻ tới gần em và hỏi:

"Em có phải là Jung Hoseok?"

Em yếu ớt gật đầu

"Anh là Min SeokJin, anh trai của Yoongi, anh.....rất tiếc"

Hoseok im lặng, để im cho Jin xoa nhẹ lên mái tóc. Một bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, ông nhận ra em đang ngồi đó vội bảo:

"Bệnh nhân Hoseok, cậu chờ tí để chúng tôi phẫu thuật ghép gan cho cậu ngay nhé"

"Thưa bác sĩ, cho tôi vào gặp anh ấy được không ạ?"

"Được, một chút thôi để chúng tôi trả lại cho người nhà chôn cất"

Được có thế Hoseok chạy nhanh vào, em quỳ xuống bên hyung lớn của em đang nhắm mắt, chết lặng. Em run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, thì thào:

"Yoongi hyung, Hoseok của hyung nè, em giận hyung lắm"

"Vì giận hyung nên em quyết định sẽ sống thật tốt để trả thù hyung"

"Hyung à, hãy chờ em nhé, em yêu hyung"

Hoseok hôn nhẹ lên đôi môi mỏng tái nhợt, anh mất rồi nhưng anh vẫn cười kìa, cười vì em, em biết. Em cũng cười nè, thật tươi luôn

"Cảm ơn hyung"

Hoseok thiếp đi bởi thuốc gây mê, không mảy may sợ hãi.

Từ những ngày gặp em, những trang nhật kia của anh dày thêm, càng ngày càng dài, và nó chỉ viết về mỗi em.

Anh sẽ chờ, chờ để được nghe em nhỏ của anh nói

Je t'aime aussi

Một lần nữa.....

                                   _End_

#Cam
[3 9 8 7]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro