Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đầy tiếng khóc và chúc bình an
Ngày anh về còn gì ngoài chữ Tan

-------

" Anh đi anh nhớ về với em nghen"

" Ừ, anh nhớ mà, em cũng đừng quá lo cho anh mà không ăn uống chi"

" Em sợ mất anh..lỡ như anh.."

" Anh đi là để bảo vệ sức khỏe của dân, rồi anh sẽ về bảo vệ lại bé ngốc của anh"

" Dạ, anh về em sẽ nấu cho anh món anh thích nhất"

" Nhớ nhé, thôi anh đi đây không lại muộn giờ"

" Dạ"

---------

Hoseok có một gia đình nhỏ ở bên Yoongi, à anh là một người bác sĩ, anh rất giỏi giỏi nhất trong mắt của em, mặc dù anh hay đi sớm về muộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian để nói chuyện với em, anh hay nói sau này sẽ sinh ra một đứa nhỏ rồi đặt tên cho nó là Quýt..

Hôm nay anh được nghỉ , nên mới có thời gian về nhà để chơi với em

" Anh Yoongi đã về" - em vui mừng nói mà ôm anh

" Bé nhỏ của anh ở nhà có ăn gì không? hay là đợi anh về rồi mới ăn" - Yoongi hỏi

" Em ăn nhẹ một chút bánh rồi, em nấu cơm cho anh ăn đó, mau thay áo rồi đi ăn cơm" - em nói

" Được rồi..em nhìn xem tôi mua gì về cho em?" - Yoongi đưa túi kẹo socola và ít bánh mua được ở cửa hàng tiện lợi

" Aaa, là của em anh không được dành đó" - Hoseok

" Cho em tất, thôi anh lên tắm rửa cái đã" - Yoongi

Hoseok gật đầu rồi tránh sang một bên để anh đi lên phòng, còn em đi dọn cơm và làm ít trà đường cho anh uống.

|

" Hoseok, cười lên đi anh mệt quá" - Yoongi ôm em vào lòng

em nghe theo lời của Yoongi mà cười lên thật tươi

" Rồi, anh được nạp thêm vitamin giờ thì mình ăn cơm thôi"

Cả hai ngồi ăn cơm rất vui vẻ, anh còn gắp cho em nhiều món lắm

" Anh Yoongi..hôm nay anh chỉ trống vài giờ hay là.. được nghỉ hết luôn nguyên ngày ạ??" - Hoseok hỏi

" Anh được bác sĩ Han xin dùm, bảo là em nhớ anh nên cho anh về "

" Bác sĩ Han.. là ai em nghe lạ quá " - Hoseok hỏi

" Em có gặp ai ngoài bác sĩ Joon đâu mà không lạ " - Yoongi gõ nhẹ vào đầu em

" Ờ haa.. mà sao anh gõ đầu em "- Hoseok gõ nhẹ vào trán của Yoongi

" Ăn đi, kẻo nguội, em ăn hơi bị lâu đó, nay có anh ở nhà em đừng hòng mà ăn một chén " - Yoongi

" Xuỳt.."

|

Sau khi em ăn xong thì ngồi xem phim với Yoongi, anh biết em rất sợ mấy thể loại phim ma hay kinh dị nhưng mà em vẫn muốn coi nên là phải có anh ở bên.. nếu không thôi em sẽ giựt mình mà khóc mất

" Hoseok, nếu như anh được giao nhiệm vụ ở một vùng khá nguy hiểm thì sao??" - Yoongi

" Em sẽ cho anh đi.. nhưng anh phải hứa là về với em " - Hoseok

Không gian bỗng trầm lắng lại, em cười một cái thật tươi

" Nếu anh không về, em sẽ đi kiếm người khác" - Hoseok đanh đá nói

Anh cười cười rồi xem phim với em... Anh biết bé nhỏ của anh hiểu chuyện lắm bản thân nói vậy thôi chứ mắt đã muốn khóc tới nơi

Nói đi kiếm người khác mà em đã làm gì buông bỏ được anh???

Anh phải thật bình an, thật bình an để trở về với em

" Nhiệm vụ này còn lâu lắm, anh chỉ hỏi ý em trước thôi, bé nhỏ đừng lo anh còn ở đây với em mà" - Yoongi ôm em vào lòng

" Em biết rồi.. giờ em muốn coi phim" - Hoseok

Em nằm trên đùi của Yoongi còn anh thì lấy một tay nựng má của em. Anh rất thích em kể từ lần đầu học trung học.. một phần cũng vì cái má bầu bĩnh này.

" Coi tí rồi đi ngủ chưa, anh không muốn em gầy đi đâu "

" Hong, em hong ngủ em muốn đi chơi "

" Em muốn đi đâu?"

" Đi siêu thị..."

" Được anh sẽ dắt em đi chơi nhưng bù lại phải hôn anh nghe chưa??"

" Vânggg "

Mong em và anh có thể ở bên nhau đến 10 triệu năm.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro