Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bé nhỏ

----

Hoseok ngồi chơi và luôn bị hỏi tới tấp những câu hỏi như, Yoongi có tốt với em không? Nó có ăn hiếp em không?? Lúc này Yoongi mở cửa đi vào em cảm thấy như anh là vị cứu tin vậy chạy lại ôm anh..

" Em không ngại nữa sao?" - Yoongi dở giọng trêu chọc

" Hả..aiss..em quên mất..." - Hoseok đỏ mặt núp sau lưng Yoongi

" Em xin viện trưởng nghỉ phép vài ngày rồi,còn công việc..chúc mừng bác sĩ Lee tôi đã giao phó toàn bộ cho cậu " - Yoongi

" Hả? Sao phải là em??? " - Bác sĩ Lee

" Cậu hãy nhớ xem lúc đầu bé nhà tôi vừa vào cậu nói gì?? Thôi tôi cũng chẳng muốn đôi co với loại trẻ con như cậu, tạm biệt mọi người em chở em ấy đi chơi " - Yoongi kéo Hoseok ra khỏi phòng

" Em chưa kịp tạm biệt gì luôn á.." - Hoseok

" Khỏi cần, em đi với tôi đến Trưởng khoa Park cũng không cần chào đâu " - Yoongi

" Anh nói kì quá à.. không chào hỏi lỡ mọi người đồn "chồng bé của bác sĩ Min không lễ phép chào hỏi tiền bối của chồng" như vậy đó " - Hoseok nghênh mặt lên

" Tôi nói sao để cho một bé ngốc như em hiểu nhỉ? Đại khái là.. nếu tính thì trưởng khoa Park kia phải gọi tôi hai tiếng tiền bối nhưng vì tôi không thích chức vụ cao hơn nên từ chối " - Yoongi

" Tại sao chứ? Chức vụ cao hơn sẽ có nhiều tiền nuôi em" - Hoseok

Nói chuyện một lúc, em và anh cũng đã vào trong xe

" Anh không thích, vì nó làm việc đến 1 -2 giờ sáng nhiều khi còn không có thời gian để về nhưng tôi muốn gần em.." - Anh nói

Moa

" Hoseok thương Yoongi nhất"

" Yoongi cũng thương Hoseok nhất."

Cuộc đời em và anh là một gia đình rất hạnh phúc nó vẫn như những người khác chẳng phải là quan chức cấp cao gì cũng chẳng phải tổng tài mà ba anh muốn, anh theo đuổi ngành Y còn em thì yêu chàng ngành Y hôm đó đã cứu em bảng tên chữ Min Yoongi.

" Anh Yoongi.. em nghe nói vùng đó động đất rất nhiều"

" Tôi sẽ về với em"

" Anh hứa"

" Nhất định mà , anh sẽ về với em.. rồi cùng em sống hết phần đời còn lại"

" Em đôi lúc.. ích kỷ chỉ muốn anh làm người bình thường." - Hoseok giọng ỉu xuống tay nhéo vào da thịt

Em thật sự đó, em rất muốn Yoongi làm một công nhân bình thường tuy cực mà vui còn hơn đi sớm về muộn, ở nhà không quá 1 ngày em cũng cần yêu thương.. cũng cần anh ở bên cạnh

" Hoseok nghe này, tôi có thể vì em mà xin nghỉ việc, chỉ cần em muốn hay không" - Yoongi

" Em không dám.."

" Em là tâm can của tôi, là chủ tọa của lòng tôi chỉ cần em phán quyết có chết....."

" Suỳt..em không nói nữa " - Hoseok

" Bạn bé của anh không cần phải phiền não đâu " - Yoongi

Anh lấy một tay xoa vào tay em như lời an ủi, anh biết em yêu anh là thiệt thòi rất nhiều nhưng em không nói như bao người khác mà em chọn cách im lặng.

" Đi siêu thị nhé?" - Yoongi

" Không muốn.. muốn về nhà" - Hoseok

" Tại sao?" - Yoongi

" Em muốn gần anh.. không muốn trễ 1 phút giây nào hết " - Hoseok

" Em quả là bé ngốc, anh đi mua chân gà cho em " - Yoongi

Em cầm lấy tay Yoongi đặt vào tay mình, cuộc đời này anh luôn che trở cho em còn em thì không làm gì hết em cảm thấy mình rất vô dụng.. rất rất vô dụng.

|

Về nhà, em mệt mỏi nằm xuống giường cố ngăn những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu

" Em thấy mình vô dụng quá..anh ơi" - Hoseok

" Sao em lại nói vậy? Em không vô dụng "- Yoongi

" Em không có kiếm ra tiền.. cũng chẳng giúp anh như bao người khác.."

" Cái đó là do anh tự nguyện, anh có nói với em rồi còn gì, bé của anh không vô dụng biết chưa? Ngồi đây anh dẹp đồ rồi ra với em"

Yoongi cất đồ nhanh chóng rồi quay qua với em, ôm em vào lòng an ủi đến lúc này em mới khóc kể hết mọi suy nghĩ cho mình, anh lúc đó cảm thấy mình nên bảo vệ và thương em nhiều hơn thì phải..

" Anh sẽ ở đây với em "

Anh thấy em là người thiệt thòi nhất, chỉ ở nhà chứ chẳng đi ra đâu, làm xong việc này chắc anh sẽ đưa em đi chơi chẳng hạn như London hoặc Paris

Anh có thể từ bỏ công việc nếu đó là điều em muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro