[YoonSeok] không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh sắp về tới nhà rồi."

Đó là những lời cuối cùng Hoseok nhận được từ Yoongi, và bằng tin nhắn.

Một người lao công phát hiện ra xác của anh, được đặt ngồi dựa trong một thùng các tông, màu vàng, dính sơn trắng, gần chỗ khu lao động phía Bắc, vào khoảng bốn rưỡi sáng. Cảnh sát báo rằng họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự hành hung, hay giằng co; cũng không có những vết trầy xước, thâm tím trên người Yoongi; trên móng tay anh cũng không dính máu. Sau khi xét nghiệm, trong người anh quá bình thường, không thuốc mê, không thuốc độc, không cồn. Họ lắc đầu, kế tiếp thở dài, bảo rằng, đây là một trường hợp quá kì lạ.

Yoongi có hay không bị giết? Hay anh chỉ đơn giản tự chọn cho mình một nơi trú ẩn vào ngày đông giá rét, là một thùng các tông sạch sẽ; khi không áo bông dày dặn nào ôm lấy thân gầy của anh. Yoongi lúc đó chỉ khoác trên người áo sơ mi trắng được cài cúc kín đến cổ, quần âu, bên cạnh là nửa chiếc bánh kem vẫn được gói gém kĩ càng trong chiếc hộp nhỏ màu tím.

Sau đó gỏn gọn ôm trọn cả hơi thở sau khi nhiệt độ hạ thấp xuống dưới 4 độ C.

Yoongi, đơn giản chết, vì tim ngừng đập.

Nực cười quá.

Hoseok cười ra tiếng thật, với đôi thủy tinh phủ kín sương giăng. Cậu không nhớ gì nhiều về ngày anh đi, chỉ nhớ khi tỉnh giấc vẫn chưa thấy anh về, hơi ấm của riêng cậu, với khói mờ bay ra từ khoang miệng nóng. Cậu thở gấp. Những ngón tay dài vẫn dùng sức siết chặt chiếc di động, nơi màn hình tối đen, trống trải như chính trái tim đang thổn thức của Hoseok, mạnh mẽ đập, ngỡ ngàng dưới sự đè nén nơi lồng ngực. Hoseok không biết phải làm gì tiếp theo, bước chân cậu lần lượt dạo quanh căn nhà nhỏ của hai người, chầm chậm in dấu, chạm nhẹ từng nơi hình ảnh anh xuất hiện.

Yoongi là con người của phòng thu. Yoongi là một nhà sản xuất âm nhạc. Yoongi viết nhạc. Yoongi làm nhạc. Yoongi yêu những mặt giấy in khuôn nhạc thẳng rõ. Yoongi không lãng mạn. Nhưng Yoongi vẫn dành cả tối đến trưa sớm cho Hoseok.

Hoseok biết, và hiểu.

Nhưng khi mặt trời đã lặn, gió buốt đến lông tơ dựng thẳng đứng, nước mắt vẫn không sao chảy ra, bóng hình anh thì ngày một rõ nét bên khung cửa sổ. Yoongi quay lưng lại với cậu, hai bàn tay đút túi quần, dáng đứng chẳng dành cho anh. Đó là Hoseok từng nghĩ như vậy.

"Anh về rồi à?", Hoseok hơi nghiêng đầu, miệng cười, đôi con ngươi lấp lánh nhìn Yoongi không chớp mắt. Hoseok sợ rằng, chỉ cần một cái chớp mắt nhè nhẹ, trong 0,01 giây, anh cũng sẽ ngay lâp tức biến mất. Và chẳng cần cậu lo âu nghĩ ngợi thêm, Yoongi thật sự biến mất trong chưa đầy 0,01 giây tiếp theo đó, mà chẳng cần đến cái chớp mắt nhanh như chớp từ cậu. Hoseok bật cười, chiếc điện thoại trong tay càng được siết chặt, khuôn miệng lẩm nhẩm từng từ đến dai dẳng, "Anh đã hứa sẽ về nhà mà.", giọt pha lê đầu tiên rơi xuống, lần đầu tiên sau một tuần Yoongi chết.

Hoseok cuộn người trong bồn tắm, để nước chảy tràn ôm lấy thân gầy mệt mỏi của cậu vào lòng; trầm ngâm trong tiếng vỗ về của sóng nước đánh tới, để mặc cái ngồn ngộn sắp đến, cho đến giới hạn cuối cùng, mới bật dậy ngẩng đầu ra sau hớp lấy từng ngụm khí khó khăn. Rèm mi ướt đẫm nước, hé ra là từng vết đỏ rạch ròi trong đôi con ngươi nâu sẫm. Hai mắt cay xè, nhưng Hoseok phớt lờ đi, để nước thấm vào tròng mắt rát buốt, sau đó rỉ ra những gì còn sót lại lướt qua đuôi mắt chảy xuống hai má, khuất sau mang tai, cuối cùng lẩn vào tóc mai ướt đẫm. Hoseok cần thêm những giọt nước mắt, để chúng hứng chịu cùng bản thân cậu cái đau đớn tận xương tủy, như chiều qua, bởi cuộc gọi từ một viên cảnh sát. Ông ta bảo rằng cuộc điều tra vẫn đang được tiếp diễn, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ giết người, nhưng càng không có dấu hiệu cho thấy Yoongi đã tự tử, hoặc anh chỉ thích ngồi trong một thùng các tông trong đêm đông khi không có sự ấm áp nào phủ lên, và cuối cùng bị giá rét chướng mắt quật ngã. Yoongi không có tiểu sử bị bệnh nào liên quan đến thần kinh. Hoseok hiểu rõ nhất về anh.

Lần nữa, khuôn miệng cậu kéo lên, sau đó lẩm nhẩm vài câu hát chẳng rõ lời. Vẫn tự ôm lấy bản thân, Hoseok cuối cùng hiểu được ý nghĩa của cô đơn Yoongi từng nói trước đây. Có những cái mất đi sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được, có những trái tim bị tổn thương dù có dùng cách gì cũng sẽ chẳng hết được nỗi đau trong tim.

Hoseok yêu Yoongi rất nhiều. Yoongi cũng nói rằng anh yêu cậu, cũng qua một tin nhắn. Những hỉnh ảnh của quá khứ cứ lũ lượt kéo đến trong trí óc phiền muộn của Hoseok, chồng chéo lên nhau, rẽ ngang dọc khắp từng nơ ron thần kinh. Đầu Hoseok bất chợt muốn nổ tung.

Những hình ảnh của ngày cũ. Những hình ảnh của ngày mới. Gió ngoài kia lớn đến mức khung cửa sổ như sắp rạn nứt. Hoseok một lần nữa chạm mắt với một Yoongi đứng bên cửa sổ vào ngày thứ hai mươi hai sau khi anh chết; lần này anh ở đó lâu hơn, chẳng cần không phẩy không một giây hai mắt chớp nhẹ, khuôn miệng giương cao, áo sơ mi trắng khuy cài kín đến tận cổ, quần âu, trên tay còn cầm hộp bánh màu tím. Nhưng sau đó, Yoongi lại biến mất, nhanh đến mức Hoseok hoảng sợ, vội vã chạy đến và ôm lấy khoảng không trước mặt. Hoseok vụn vỡ quỳ rạp xuống đất, hai hàng lệ chảy dài, cậu khó khăn thôi thúc từng lời, "Tại sao vậy?", và càng hoảng sợ hơn khi cảm thấy hơi nóng quấn quít bên tai. "Vậy em nghĩ tại sao?"

~

Hoseok không biết mình lên giường từ lúc nào, nhưng khi mở mắt ra, đã đối diện sao sáng trên trần nhà, phòng ngủ kín, với chăn đắp đến ngang bụng. Hoseok nhận được tin báo từ viên cảnh sát lần trước, vụ án của Yoongi sẽ không được điều tra tiếp nữa, hai tháng trôi qua, nhưng họ vẫn không tìm ra thêm được đầu mối khả nghi nào, và họ đành kết luận, đây là một vụ tự tử.

Thật đúng là nực cười, nhỉ?

Hoseok lần nữa bật cười, lần này to hơn, tiếng cười lớn đến mức điên dại.

"Tại sao lại làm vậy?", Yoongi không tự tử, đó là điều Hoseok tin chắc. Yoongi bị giết. Yoongi bị giết. Yoongi bị giết. Thật sự bị giết.

"Em cũng nghĩ vậy phải không?", Hoseok nhìn về phía giọng nói ngay cạnh cửa sổ trước mặt, đôi con ngươi đỏ rực; trong tay cậu, vẫn siết chặt chiếc di động với màn hình tối đen.

"Trả lại anh ấy cho tôi, làm ơn đi", Hoseok chơi vơi nhìn bóng lưng trước mặt, hai mày hơi nhíu, và phủ nhận dưới áp lực cả thân thể mệt nhoài của cậu đang run bần bật vì sợ hãi. Yoongi không thay đổi. Khuôn mặt của Yoongi không thay đổi. Vẫn làn môi mỏng. Vẫn đôi mắt một mí với làn mi mỏng tang. Vẫn nước da trắng nhợt nhạt thiếu sức sống, kể cả khi anh chết đi, trên làn da tái cũng chỉ phủ thêm những mạch máu xanh tím như rễ cây chĩa về mọi hướng. Vẫn một cơ thể nhỏ bé, và đôi bàn tay lớn thô ráp. Nhưng đó không phải là anh. Vì cơ thể anh được lòng sông ôm chặt rồi, không phải sao? "Anh ấy đâu rồi?", Hoseok run rẩy vén chăn lên, thật chậm chạp bước xuống giường, hướng về phía bóng lưng kia mà bước tới.

Đến gần rồi. "Yoongi" chưa quay lại.

Hoseok vươn tay ra.

Gần hơn nữa.

Chạm được chưa?

Hơi ấm từ lưng "Yoongi" ngay lập tức phủ lên đầu ngón tay Hoseok.

"Anh ấm quá.", Hoseok biết không phải. Nhưng hơi ấm này là thật, và cậu vẫn bị cuốn vào làn hơi nóng bỏng đó đến mức sắp bị tan chảy cả những khớp tay mỏng manh. Đầu ngón tay chưa từng ngừng run, biến chuyển dần thành sự co quắp; người cậu giật lùi lại, chẳng đủ lớn để Hoseok thôi cứng ngắc, và càng không đủ xa cho cậu cảm thấy an toàn.

Hoseok luôn biết, nhưng cậu vẫn rơi vào lỗ hút đen kịt của hữu hình trước mặt, và của vô hình chẳng thể gọi tên.

"Anh là ai?", môi cậu mấp máy, hai hàm răng trắng đánh nhẹ vào nhau, Hoseok sợ, rất sợ. Lẽ ra cậu không nên sợ. Là Yoongi của cậu. Tại sao cậu phải sợ? Hay không phải. Sao cậu vẫn chưa phân biệt được? Hay cậu điên rồi?

Hoseok rối rắm, muốn bỏ chạy, nhưng hai chân từ khi nào chỉ còn biết in chặt dưới sàn lạnh, không thể giấu mình mà suy chuyển. Nếu là Yoongi của cậu, anh sẽ không nói gì và ôm lấy cậu thật chặt. Hy vọng? Hay là một sự khẩn cầu thống thiết từ tận dưới đáy của sự sợ hãi.

Trên trán Hoseok, đẫm mồ hôi, chảy xuống dưới mày, chạm vào mí mắt, hòa cùng nước mắt, tiếp tục chảy xuống gần khóe miệng cứng đờ. Hai mắt cậu mở lớn, sững sờ, mồ hôi mặn chát, lồng ngực chuẩn bị nổ tung.

"Em nên sợ.", người kia quay lại, nụ cười mở rộng ngặt nghẽo, hai tay năm lấy tay cậu, ấn rơi chiếc di động xuống đất vỡ tan tành, sau đó lồng những ngón tay vào nhau chặt khít. "Em nên sợ."

Hoseok bị giữ chặt bởi một 'Yoongi' phía trước mặt chỉ bằng cái đan khít của những ngón tay, và cảm nhận rõ ràng hơn hơi nóng ve vãn bên tai từ phía sau; thêm cái ôm chặt siết quanh bụng từ một ai khác. Kẻ đằng sau phả vào tai cậu lời thầm kín, gã bảo đây là bí mật của riêng họ. "Cậu thua rồi, Hoseok à. Bí mật của riêng tôi và cậu. Cậu thua rồi!", gã lặp lại hàng trăm lần, nước bọt từ khuôn miệng gã phủ quanh tai cậu, nhơ nhớp, gớm ghiếc; dạ dày Hoseok sôi sục, co bóp ngày càng nhanh, như thể sự mãnh liệt muốn được phun trào lên khỏi cuống họng mãi mãi chẳng thể xảy ra, khí hai phiến môi nhạt màu nứt nẻ dính chặt vào nhau. "Yoongi" vẫn đan chặt khít ngón tay anh với cậu, và mỉm cười, dịu dàng đến mức khó tin.

"Làm đi!", Hoseok không biết ngón tay mình đã vỡ vụn chưa, nhưng cậu chắc chắn đã nghe thấy tiếng răng rắc nứt vỡ liên tục đánh lên, còn "Yoongi" cười nhẹ, hơi nghiêng đầu chăm chú chẳng buông lơi.

Đôi đồng tử đỏ rực nở rộng, môi hồng hé mở, khe khẽ phát ra tiếng kêu đau đớn như bị bóp nghẹt.

Vẫn là bóng hình cậu yêu thương in đậm trong đáy mắt. Nhưng không phải anh.

Lần này cậu chắc chắn rồi.

Hoseok thật sự tin tưởng.

Đúng vào lúc tim cậu chuẩn bị ngừng đập.

Hình bóng cậu yêu thương chợt biến mất. Yoongi biến mất.

Và cậu cũng chuẩn bị biến mất.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro