Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn biết tin anh họ bị tai nạn, vội vội vàng vàng phi đến bệnh viện.

Thằng nhóc đi khắp phòng, rờ mó chỗ này chỗ khác, liên tục xuýt xoa "không tồi không tồi", quay đầu nhìn Hạo Thạc với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:

_Em thật là hâm mộ anh quá đi nha. Được gặp chủ nhà hàng Quốc Hưởng trong truyền thuyết, lại còn được dưỡng bệnh trong phòng VIP bệnh viện BH nữa. Cái này gọi là gì, là trong cái rủi có cái may ấy.

_Thôi ngay- Trịnh Hạo Thạc khẽ quát- Vào đây không hỏi thăm anh mày lấy 1 câu lại còn hâm mộ cái gì. Mồm miệng lúc nào cũng nói mấy câu nhảm nhí.

_Hê hê- Phác Chí Mẫn cười nịnh nọt- Anh trai đừng nóng, chân anh băng bó gọn gàng như vậy hẳn là không có việc gì đi. Em sẽ ở đây cả ngày bồi anh cho đỡ buồn được chưa. Dù sao em đây cũng còn 2 tuần nữa mới hết kì nghỉ mà, chăm sóc anh là bổn phận của đứa em họ này.

Trịnh Hạo Thạc lườm nguýt thằng nhóc đang khoa chân khoa tay trước mặt. Cậu còn không biết sao. Thằng nhóc này hẳn là thích mê cái bệnh viện nên mới ở lại. Thôi cũng ổn, có người nhà vẫn tốt hơn là một thân một mình.

Sáng nay lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh lại thì chỉ thấy y tá đang dọn bữa sáng, nhìn giường bên trống không khiến cậu không khỏi cảm thấy một chút mất mát. Mân Doãn Khởi chắc đã đi làm từ sớm rồi.

Giám đốc hẳn là bận rộn lắm...

Buổi trưa, Phác Chí Mẫn 2 mắt sáng rực nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn mà y tá mang đến. Đúng là bệnh viện nhà giàu, đồ ăn toàn sơn hào hải vị khó gặp, có nằm mơ cũng chẳng có mà ăn a.

Trịnh Hạo Thạc bởi vì chân cẳng vẫn khó chịu nên gắp vài miếng rồi bỏ xuống. Toàn bộ đồ ăn trên bàn bị Phác Chí Mẫn càn quét đến cả 1 mẩu cũng không còn.

Ăn trưa xong, Phác Chí Mẫn thỏa mãn lau mồm mép, nhảy chân sáo ra cửa :

_Anh Hạo Thạc. Ăn xong rồi nằm nghỉ ngơi đi nhé, để em đi thăm thú xung quanh một tí.

Mở cửa ra, Phác Chí Mẫn đột nhiên sững sờ nhìn người đang chuẩn bị bước vào.

Mân Doãn Khởi kì quái nhìn thằng nhóc tóc hồng đang đơ ra ở trước mặt, ho nhẹ 1 tiếng:

_Cậu nhóc, cậu đang cản đường tôi đấy.

_Hả?? À à, tôi xin lỗi...

Phác Chí Mẫn đứng sang một bên nhường đường cho Mân Doãn Khởi. Cậu nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc đang nằm trên giường bệnh, không nhịn được thốt ra:

_Anh Hạo Thạc, đây là......

_Chí Mẫn...- Trịnh Hạo Thạc ngắt lời thật nhanh- Không phải em có việc đi ra ngoài sao?Đi nhanh đi không lỡ việc mất bây giờ.

_ Ơ- Phác Chí Mẫn ngơ ngác ít giây, bỗng lấy lại tinh thần- À à đúng rồi. Em đi đây. Anh Doãn Khởi ngồi chơi nhé.

Mân Doãn Khởi liếc nhìn thằng nhóc ù té ra khỏi cửa, lòng đầy thắc mắc. Sao nó lại biết tên mình??

_Anh nghỉ trưa sao không đi ăn cơm?? Trịnh Hạo Thạc lên tiếng.

_Tôi ăn rồi.

Ăn rồi?? Mới cách giờ nghỉ 5 phút, ăn nhanh đến thế sao??

_ Buổi trưa được nghỉ tranh thủ xuống xem cậu một chút. Xem ra có vẻ ổn rồi đúng không??

_ Tôi không sao đâu. Anh buổi trưa nên tranh thủ nghỉ ngơi, không cần xuống đây đâu. Tôi là đàn ông trai tráng chứ đâu phải nữ nhi yếu đuối.

_Cậu đừng áy náy làm gì. Cậu là bạn tôi, tôi làm sao mà mặc kệ được. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian mà.

Lại là bạn. Trịnh Hạo Thạc chua xót nghĩ. Cậu hoài nghi không biết có phải Mân Doãn Khởi muốn vạch rõ giới hạn với mình không mà cứ liên tục lặp đi lặp lại từ "bạn" này...

Thật bi kịch.

_ Tôi....- Trịnh Hạo Thạc ngập ngừng- Khi nào tôi có thể xuất viện??

Đáy mắt Mân Doãn Khởi xẹt qua một tia gì đó khác lạ, nhưng rất nhanh lại trở lại như ban đầu, cười nói :

_ Chân cậu mới được 2 ngày, chưa lành hẳn. Nhưng nếu muốn xem chừng ngày kia là có thể xuất viện được.

_ Vậy sao?? Thế thì tốt quá. Ngày kia tôi sẽ nói Chí Mẫn đi làm thủ tục xuất viện. Chân tôi chắc là không có vấn đề gì nữa đâu.

Mân Doãn Khởi không nói gì, đứng dậy tiến đến kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn ngập cả phòng. Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng đang đứng quay về phía cậu, đột nhiên cảm thấy lòng thực đau đớn..

Bóng lưng ấy, tại sao sau bao nhiêu năm vẫn cô độc như vậy..

_Cậu...- Sau khoảng im lặng, Mân Doãn Khởi lên tiếng- Tại sao không muốn ở lại đây??

Trịnh Hạo Thạc cứng người, đột nhiên không biết nói sao cho phải.

Nói rằng là vì cậu đã hết hi vọng, nên muốn rời đi sao?? Là vì cậu sợ mình sẽ si tâm vọng tưởng, nên trốn tránh sao??

_ Tại Hưởng đã nói với tôi. Tôi quen với giám đốc tập đoàn PR. Ông ấy nói rằng sẽ cho cậu nghỉ thêm nếu cậu chưa khỏi. Tại sao chân chưa lành lại muốn trở về??

Trái tim Trịnh Hạo Thạc đập điên cuồng trong lồng ngực. Một nỗi sợ hãi không tên bủa vây tâm trí cậu.

_Cậu sợ tôi? Mân Doãn Khởi quay đầu lại.

_Không- Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cật lực- Chỉ là tôi.....tôi....tôi còn nhiều việc ở công ty nên muốn đi làm. Tôi tuyệt đối không sợ anh đâu mà.. Tôi..tôi...

_Ra vậy- Mân Doãn Khởi nói- Tôi chỉ muốn nói chuyện ngày xưa đã qua rất lâu rồi. Lúc ấy là tôi không suy nghĩ. Tôi biết cậu vẫn không quên việc đó, nhưng bây giờ tôi đã là người trưởng thành, cũng đã không còn nhớ rõ nữa. Đối với tôi cậu là một hậu bối, một người bạn mà tôi không muốn mất. Vậy nên hi vọng cậu cũng sẽ coi tôi là bạn, đừng ngại ngùng gì hết.

Trịnh Hạo Thạc cố gắng nở nụ cười gượng gạo, nói một cách thoải mái nhất:

_ Anh yên tâm, tôi chỉ là nhiều năm không gặp, có chút chưa quen được. Doãn Khởi đại ca không nhớ năm đó Trịnh Hạo Thạc tôi hào sảng khí thế ra sao à?? Sao có thể vì chút chuyện vặt vãnh từ thời đi học mà cố chấp được.

_ Vậy thì tốt- Mân Doãn Khởi nở nụ cười thật tươi- Đến giờ làm việc rồi, cậu nằm nghỉ ngơi nhé. Buổi tối nếu không tăng ca tôi sẽ trở lại thăm cậu.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, nụ cười trên mặt Trịnh Hạo Thạc biến mất. Cậu cắn chặt môi, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống ướt đẫm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro