One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại đêm dạ hội, mọi người cười đùa vui vẻ và trở nên ma mị dưới lớp mặt nạ của mình. Ai ai cũng trang bị cho mình một chiếc mặt nạ thật nổi và thật đẹp.

Riêng anh thì không, vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ bạc bình thường không có họa tiết, nó đơn giản, nhạt nhẽo, lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy.

"Alo alo."

Tiếng nói ấy làm mọi người quay lại, phía trên khán đài xuất hiện một chàng trai có mái tóc bạc, thân hình cao gầy. Môi mỏng hồng hào, làn da trắng mịn, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, tưởng chừng như một cái hố đen mà không đáy chứa đựng trong ấy là hàng nghìn nỗi buồn.

Anh đứng trên đây nhìn xuống mọi người, đôi mắt anh đảo một vòng rồi dừng lại trước thân ảnh kia.

Cậu ta cũng tương tự anh, nhưng thấp hơn anh một tí, cậu ta có mái tóc hung đỏ, miệng lúc nào cũng nở một nụ cười tươi như hoa, cậu ta khoác lên mình bộ com lê màu đen có cái nơ ở cổ, còn anh thì là com lê màu xám, ở cổ thắt cà vạt.

Ở dưới khán đài cậu nhìn lên người trên bục thì thấy hắn đang nhìn mình, khi hai ánh mắt bắt gặp và đụng nhau anh lại quay đầu tránh né nó. Mà đó có phải là tránh né?

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cây piano to lớn kia. Những ngón tay thon dài trắng trẻo lướt nhẹ lên phím đàn. Từng âm thanh trong trẻo ngọt ngào phát ra hòa lẫn với giọng hát trầm ấm đặc biệt của anh.

Phía dưới mọi người tập trung lắng nghe đung đưa theo điệu nhạc của anh, duy nhất chỉ có cậu lại cảm thấy có một loại cảm xúc gì đó khó hiểu đang dâng trào lên trong lòng cậu, cậu tưởng chừng như lời bài hát đó là dành cho cậu vậy.

Được rồi, trò chơi không cân sức này.

Bây giờ tôi sẽ kết thúc nó bằng chính đôi tay này.

Được rồi, tôi đã phát ngán với cái cách mà hai ta hơn thua nhau.

Một trong hai ta phải rời khỏi cái trò nhàm chán này thôi.

Dù tôi không tài nào làm thế được...

Đừng có tranh cãi rằng ai là người bỏ đi trước.

Từng lời nhạc như khắc sâu vào trong tâm chí cậu, nó như đang tái hiện lại sự việc của quá khứ. Một quá khứ thật đau lòng, chỉ vì một xích mích hiểu lầm nhỏ đã khiến cho một cuộc tình đẹp bị chia cắt thật bi thương và người tổn thương nhất là hắn, người con trai mà cậu thương, nhưng cậu nào biết được vì lúc đó cậu vẫn bồng bột, không quá yêu và đặt niềm tin vào hắn quá nhiều.

Bước đi trên chiếc bập bênh mà không có em ngồi trên.

Hol'up hol'up.

Cứ như lúc ta chưa bắt đầu, khi mà tôi chưa từng quen em.

Bước đi trên chiếc bập bênh mà không có em ngồi trên.

Hol'up hol'up.

Tôi sẽ rời khỏi chiếc bập bênh mà không có em ngồi trên này.

Bài hát vừa kết thúc tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Tiếng vỗ tay như khiến cậu thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này.

Cậu ngước nhìn lên, bùm, làn khói trắng xuất hiện đã cuốn người con trai ấy đi. Khi khói tan thì cậu không thấy người đó đâu nữa.

Cậu ngó dọc ngó nghiêng rồi đi tìm người hỏi, nhưng đáng tiếc là không có chút thông tin.

Đang rầu rĩ thì có một bóng người xẹt qua, mùi bạc hà quen thuộc ập vào mũi cậu, như một phản xạ cậu quay người lại, chỉ thấy một chàng trai có mái tóc bạc đang dần biến mất giữa đám đông.

Cậu vội vã chạy lại, phải chăng là do trực giác của cậu đang thôi thúc cậu làm một điều mà mình chưa xác định được?

Nhưng kệ đi, cho dù xác suất là một phần trăm đi nữa thì cậu vẫn hi vọng. Cậu đã đánh mất hắn lần một rồi và cậu không muốn lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa.

Cậu quay qua quay lại, cậu mất dấu hắn rồi, cậu đang đứng giữa trung tâm của bữa tiệc, dòng người qua lại đông đúc chen lấn vào nhau khiến cậu thật khó thở.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo mạnh cậu ra khỏi chốn ấy, cậu bàng hoàng nhìn người kéo mình đi. Là người con trai hát khi nãy.

Anh đưa cậu đến ban công rồi buông tay ra, anh đứng nhìn vào một nơi xa xăm rồi hít một hơi thật dài. Bàn tay anh đưa lên gỡ mặt nạ xuống miệng nhoẻn một nụ cười. Trong giây phút ấy mọi thứ như đang ngưng đọng lại, cậu trừng mắt nhìn anh ngạc nhiên.

"Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ? Hoseok?"

Cậu vẫn nhìn anh, vậy ra anh vẫn luôn nhận ra cậu ngay từ đầu bữa tiệc, chỉ có cậu ngốc nghếch mới không nhận ra sự hiện diện của anh thôi. Đúng rồi cũng chính vì cái sự ngu ngốc ấy của cậu mới để xảy ra tình trạng như bây giờ.

"Vâng, em vâng khỏe."

Cậu cười, rồi tiến đến bạo gan ôm lấy anh ôm vào lòng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động trong ba năm quen nhau và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Ngay cái ngày hỉ sự ấy vì không đủ sự tin tưởng cho nhau nên cũng mau chóng sụp đổ, anh cũng lười giải thích vì cũng đã giải thích quá nhiều rồi.

Mùi hương bạc hà xộc vào mũi cậu, đã bao lâu rồi cậu chưa ngửi lại được mùi này nhỉ? Chính xác là ba năm mười chín ngày.

Cậu đang cố gắng tận hưởng những phút giây tuyệt vời này, nhưng nó thật ngắn ngủi. Anh lấy tay đẩy cậu ra khỏi sự ngạc nhiên của cậu càng ngạc nhiên hơn trước câu nói của anh.

"Đừng làm những hành động như chúng ta rất thân thiết vậy." Anh nhếch miệng cười mắt hiện tia đau khổ.

"Em xin lỗi, mình có thể bắt đầu lại từ đầu được không?"

Anh không nói gì tiến đến người phục vụ đi ngang qua gần đó lấy ly rượu đỏ rồi quay lại chỗ cậu.

Anh thẩy ly rượu xuống dưới đất rồi lại nhìn lên cậu. Ly rượu tan nát. Vì là ở ngoài ban công nhạc lại lớn nên không ai chú ý cả.

"Em có thể làm ly rượu trở lại như ban đầu được không?"

Cậu nhìn anh hụt hẫng, anh là đang làm khó cậu đúng không? Hay là sự thách thức? Ha, chắc không phải cái thứ hai rồi.

"Em không thể."

Anh cười.

"Nhưng em có thể lấy cho anh ly khác."

Anh cười lớn.

"Ừ em có thể làm điều đó nhưng không thể ngăn anh ngừng thích ly đầu tiên được. Bởi vì anh thấy thích và có ấn tượng thì anh mới chọn ly rượu đó chứ không đơn thuần là chọn đại. Tuy rót ra cùng là một loại rượu và một kiểu ly như nhau, nhưng trong mỗi ly thì lại có các hương vị khác nhau. Và em không thể thay đổi sự khác biệt đó."

Anh nói xong xoay người toan bỏ đi thì Hoseok nắm tay anh lại.

"Bài hát đó có phải là dành cho em?"

"Em đoán xem?"

Anh cười rồi đi mất để lại cậu một mình ở đó. Gió lạnh heo hút thổi qua mặt cậu, làm những giọt nước mắt yếu đuối cứ thế lăn dài mà còn chẳng kịp níu kéo gì.

"Min Yoongi. Anh tàn nhẫn thật."

Ở ngoài đời và trên thương trường cậu được rất nhiều người ngưỡng mộ vì sự thông minh. Nhưng mấy ai biết được cậu thực sự là một kẻ ngốc trong tình yêu.

The end.

_________________________________________

CallmeBi   Don'tcallmeAu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro