3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày mới.

Mưa thì tầm tã, ảm đạm.

Loài người thì trơ trọi, cô đơn, chìm trong cái tịch mịch đến vô tình của màn mưa.

HoSeok ngồi ngoài hiên, lặng lẽ ngắm mưa rơi. Cậu gác đầu bên ghế gỗ, hàng lông mi dày khép nhẹ bên mí mắt, cả người tì lên ghế, hai chân duỗi thẳng, trông vô cùng thư thái và an nhàn, dùng tất cả sự an yên trong tỉnh thức để kéo bản thân chìm vào mộng mị, thoát khỏi thực tại.

Hôm qua cậu mới đi tái khám.

Vị bác sĩ của HoSeok là một người bác sĩ già từ đất nước khác, ông ta cũng là người Hàn, nhưng lại sinh sống và làm việc ở Đức, kinh nghiệm trong ngành cũng đã hơn mười năm.

Ông và cậu nói chuyện qua fancam của Skype, cốt yếu là về căn bệnh của cậu và các thứ xoay vần xung quanh cậu chi phối căn bệnh này, nó cũng chính là ông ta nghiên cứu hơn mấy năm nay - những căn bệnh xuất phát từ linh hồn.

Ông t a từng bảo với cậu rằng, -Hanahaki là một trong những căn bệnh kì lạ nhất mà ông từng biết, dù cho nó chỉ được biết đến bởi những tin đồn thất thiệt nhưng sự thật rằng nó vẫn hiện diện và xảy ra với một ai đó trên phần tỷ loài người tồn tại trên trái đất này.

Căn bệnh này không phải do virus, không phải lây nhiễm, không phải vi khuẩn, mà xuất phát từ tâm con người, thứ thuộc về trường phái cảm xúc của trái tim, của linh hồn chi phối.

Ví như những cành cây đang đâm chồi nảy lộc trong lồng ngực cậu hằng ngày đây, hoàn toàn là do những cảm xúc đơn phương với người kia đem đến, lại khổ đau, ẩn nhẫn đến mức nén nỗi đau lại thành một thực thể, cộng sinh với linh hồn cậu, càng sống bao lâu thì nó càng tồn tại bấy lâu.

Vị bác sĩ đau lòng nhìn HoSeok ôm ngực, ọe ọe nôn khan, hoa cứ thế mà ọc ra khỏi cổ họng bay tá lả trong căn phòng ngủ.

- HoSeok, cậu thật sự không muốn phẫu thuật?

HoSeok đứng dậy, loay hoay đi tìm bất cứ thứ gì có thể chứa được đống hoa tèm nhèm này, sau khi đã dọn dẹp tàm tạm để tránh Jimin bước vào bất ngờ, cậu mới ngồi xuống lại ghế, chớp mắt vì không nghe rõ câu hỏi.

- Bác nói thế ?

- Tôi muốn hỏi cậu , cậu thật sự không muốn phẫu thuật?

Vị bác sĩ già nua nhìn người kia ngồi đối diện, chỉ cách nhau qua màn hình của fancam vỏn vẹn chưa tới một mét nhưng ông vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được nét mặt cùng nụ cười ưu tư của cậu lúc đó.

HoSeok bật cười.

- Bác , ông biết, phần thưởng lớn nhất của con người chúa trời ban cho không?

- được yêu ai đó. quyền yêu, quyền sống quyền hy sinh.

- Bác , tôi không muốn bỏ đi phần thưởng quá đỗi tốt đẹp ấy.

tốt đẹp tựa như mộng vậy.

-

- HoSeok đâu?

YoonGi đẩy cánh cửa phòng ký túc chung, đưa mắt dò xét khắp nơi nhưng hiển nhiên không còn thấy mái đầu màu cam ló ra chào hỏi gã nữa.

- Không phải anh ấy phòng tập sao?

TaeHyung đang nằm chơi game dưới chân gã cách đó chừng 3m trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ từ máy IPad, dường như vô cùng tập trung. Cạnh bên cậu là JiMin đang nằm đè lên lưng cậu, ngồi vọc điện thoại không ngừng.

- Nãy em vào phòng tập thì không thấy HoSeok hyung, cứ nghĩ ảnh về rồi chứ?

JiMin hiếu kì hỏi.

- Trước khi cậu về đến giờ chỉ mỗi Jin hyung trong phòng ngủ thôi. NamJoon hyung đang studio, JungKook thì đi ăn đâu rồi. Yoongi hyung tìm Hobi hyung việc không?

TaeHyung ngẩng đầu lên, chớp đôi mi dày thắc mắc nhìn gã đang tần ngần đứng ở cửa, dường như đang bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

- Anh tìm HoSeok chút chuyện về bài hát mới thôi.

Quả thật là như vậy, HoSeok vừa mới gửi cho gã một bài hát cách đây vài ngày nhưng hôm ấy gã bận rộn quá nên chưa kịp xem qua mãi đến sáng nay được chút thời gian rảnh rỗi mới chợt nhớ đến nó liền cắm USB của cậu đưa vào laptop. Rõ là máy vẫn hoạt động bình thường nhưng YoonGi tìm mãi mà chẳng thấy file nhạc ấy đây, chỉ là một chiếc USB trống trơn vô dụng.

Như vậy là như thế nào?

Đáp lại gã là cánh cửa phòng nằm im ngay ngắn, mùi thơm của hoa oải hương phảng phất từ đâu đó, ngoài hiên nhà, chẳng biết từ lúc nào mà mưa đã rơi tầm tã, ào ào trút xuống mái, ầm ĩ.

Gã mơ hồ cảm nhận được sự bất thường.

Mưa hôm nay, sao lạnh quá.

-

"Hyung? Gọi em việc không?"

"JungKook, anh đã tỏ tình với YoonGi hyung rồi."

"?!"

"Nhưng nếu anh ấy không trả lời anh trong ba ngày tiếp theo, anh sẽ không bao giờ yêu YoonGi nữa."

"Anh?!"

"Hôm nay ngày thứ rồi, YoonGi hyung, vẫn chưa mở file nhạc ấy. JungKook.
Em bảo anh phải làm sao cho đúng đây?"

".."

"Anh ấy ngay cả hội để trộm yêu anh ấy cũng không cho anh, không cho phép anh thầm thương anh ấy, không cho phép anh nhớ đến anh ấy.
Vậy nên, nếu không thể yêu anh, vậy thì anh sẽ làm anh ấy thật ghét anh."

"Anh sẽ không phẫu thuật, anh sẽ không ngừng hết yêu YoonGi."

"Anh chỉ ngừng lại, để tim bớt đau một chút."

Còn em, JungKook?

-
Viết khi phê cần.

Tui cũng không biết tui viết gì đâu, fic này khó hiểu lắm.


--------------------------|-!!----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro