• đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng 12
anh có một trận bóng rổ, ngay sau khi anh công khai người yêu. Nhưng thật sự, sức hút của anh không giảm tí nào, những trận đấu của anh luôn kín khán đài. Tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình, còn cậu, chỉ biết đứng lặng một góc. Để ý từng nhịp chân của anh trên sân đấu, nay có chút bất thường. Dù anh có mang tất che đi cái vết thương ấy, nhưng cậu vẫn nhìn được.
Hôm nay anh không được tự nhiên như mọi khi, chân anh đau ? cậu tinh ý nhìn từng cử chỉ trên nét mặt anh. Anh vẫn đẹp như mọi khi, như thước phim quay chậm, cận cảnh vẻ đẹp mỹ miều trời ban ấy, mái tóc ướt này đã khiến cậu xao xuyến nay lại khiến cậu đau. Đau một chút thôi rồi sẽ ổn mà ?
Ngày hôm sau, anh thi đấu trận chung kết. Tay bóng bên kia lỡ va chạm nhẹ với anh, máu ? là máu đã chảy ra, nhỏ từng giọt trên sân đấu, thấm đẫm cái tất trắng của anh. Cậu sợ máu, nhưng sợ cả anh, sợ anh bị thương, cậu muốn chạy lại, la rầy, kéo anh vào, chăm sóc anh, không cho anh chơi nữa. Nhưng cậu không có quyền đó, cả khán đài, không ai để ý. Họ bận chú tâm vào khuôn mặt anh rồi, cái lũ háo sắc !
Doãn Khởi , anh đừng chơi nữa, vào đây đi, xin anh đó !
Cho đến khi trận đấu kết thúc, chỉ khi khán giả đã đi,thì anh bước vào, ngã gục ở đó. Chỉ có những người bạn anh chạy lại, đôn đáo sơ cứu vết thương cho anh. Diệu Linh đâu ? cô ta đang ở đâu cơ chứ , người anh cần là cô ta mà ?

Hạo Thạc, em khổ lắm, em dính phải người này, em chẳng thể làm , em ôm tim đứng khóc một góc, âm thầm nhìn anh nằm đó. Uớc em cũng được chạy lại, được vỗ về anh. Nhưng chẳng thể, em chỉ Hạo Thạc, chỉ một kẻ danh đang ngày đêm tưởng đến ai kia...

Cậu đi ra khỏi sân đấu cùng mớ hỗn độn trong đầu, mua tạm một ly nước uống. Diệu Linh ? cô ta xuất hiện, ung dung và tự tại, cầm cốc nước cười nói vui vẻ với bạn như không có chuyện gì. Từ đau khổ chuyển qua giận giữ, cậu ghét cô ta. Vì sao ? Cô ta quen anh vì lý do gì ? cô ta không thể nào chạy lại hỏi thăm anh một chút ư, có còn là con người không vậy. Cậu bây giờ chỉ muốn hoá thành con hổ mà chạy đến cắn xé cô ta, cho lộ ra cái thứ bản chất xấu xí ấy.

_
tháng 1
năm mới, cậu vẫn vậy, viết cho bản thân một lá thư nhỏ. Cất gọn vào ngăn tủ chứa đầy những phong thư chưa được gửi. Thói quen nhỏ của cậu, cậu thích viết, viết cho mối tình đơn phương này của cậu, viết cho anh và viết cho những người xung quanh anh. Hay đơn giản chỉ viết về một ngày của cậu. Văn phong cậu nhẹ nhàng tựa bông hồng, nhưng nó chưa đựng một nỗi buồn, nỗi buồn vảng vất trên những điều ngọt ngào. Như một ly latte sớm mai.
Anh đối với cậu, giống một ly trà xanh, đắng chát nhưng sau cùng vẫn có gì đó gọi là ngọt ngào. Anh không lừa cậu, chỉ có cậu tự tạo dựng lên cái kịch bản ấy, rồi lừa chính bản thân. Dằn vặt chính cậu.
Chết trong lòng một ít
Yêu anh thêm một chút.
Ngày qua ngày, chỉ cần vậy là đủ, một mối quan hệ như này cũng tốt, một người đau là được, đừng liên lụy người thứ hai. Chỉ cần cậu chịu đựng, ngắm nhìn anh mỗi ngày, một sự mập mờ như sợi chỉ bạc trong nắng hoàng hôn. Miễn là cậu đủ lửa để giữ cho nó mãi bùng cháy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro