Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuỗi ngày cực nhọc và ám ảnh của Jung Hoseok.

|

Em luôn bị đánh bởi Min Yoongi, nếu em không làm tốt việc gì đó vì phận kẻ ở đợ.. nhà em nghèo lắm.. và một hôm đó em với hắn đã làm tình với nhau ngay giây phút đó sự tủi nhục và thống khổ khởi xướng từ đó. Sau đêm ấy, hắn không cho em ăn uống gì, thường xuyên đánh đập em hơn lúc trước, hắn còn bắt em nhổ cỏ trong trời mưa nặng hạt..

Nhưng may thật, bên em đã có Ona, nó là một con mèo có màu xám tro, lúc đầu nó khá chảnh và không chịu làm quen với em thường xuyên cào cấu nhưng chỉ vì một giây Hoseok đã đối tốt với nó, từ đó nó quấn quýt em hơn Yoongi chủ của nó nhiều.

---------

" Hoseok, mau đi pha cà phê lẹ lên?" - Yoongi

" D-dạ" - Hoseok

Em chạy vào bếp pha cà phê, không cẩn thận mà bị bỏng lúc đó không dám kêu ca chi , lúc này chiếc điện thoại bàn kêu lên.. là mẹ em điện nhà hắn có một chiếc điện thoại bàn nhưng hắn không sài nữa.

" Là ai?" - Yoongi

Em không nói nên lời.. miệng lấp bấp vài từ vô nghĩa

" NÓI, LÀ AI?" - Yoongi

" L..là..m..ẹ của...t..tôi" - Hoseok

em vừa run vừa sợ nhìn hắn..

" Cậu chủ.. hức.. đừng đánh.. đừng đánh " - Hoseok nhắm mắt lại

" Tôi đã nói đánh? Mau nghe máy đi, rồi tôi hỏi chuyện sau " - Yoongi

Em gật đầu, rồi đi lên chiếc điện thoại bàn nhấc nó lên

" Hoseok à..con sống có ổn không? Người ta có la mắng con không?" - Mẹ Jung

" Dạ đâu có đâu mẹ..con sống rất tốt mà, Ba khỏe không ba?" - Hoseok

" Ba thì khỏe, có mẹ con là dạo này ho miết..tiền con gửi về đâu dám sài đâu, bả nói để dành..sau này có chuyện gì thì còn lấy tiền đó ra mà sài " - Ba Jung

" Ba mẹ cứ lấy tiền đó sài đi..con..con trên đây nhiều tiền lắm ạ.. mà thôi sắp trễ giờ làm rồi..con đi làm nha " - Hoseok

Em cúp máy.. đi lại chỗ hắn, hắn chỉ ngước lên hỏi

" Thằng hôm qua là ai??" - Yoongi

" Là..a..ai?" - Hoseok

" Đừng có cố giấu nữa, nói ngay " - Yoongi

" L.. là.. là.. bạn.." - Hoseok

Em bị hắn nâng cằm lên, cảnh báo

" Cậu mà còn qua lại với thằng đó thì tôi sẽ phái người giết chết ba mẹ cậu " - Yoongi nói đe dọa rồi quay đi..

Hoseok ngồi thờ thẫn ở đó vẫn may là hắn chưa biết chuyện.. là hôm qua người tên là Jimin thấy em nôn ở bên vệ đường, em nói là bệnh vặt thôi nhưng Jimin lại không tin rồi đưa em đi khám.. thì mới biết em đang mang trong mình dòng máu của hắn.

" Hobi ơi..ba làm sao mà bỏ con được?" - Hoseok

" Sao này ba và con.. sẽ sống chung với nhau, chú Jimin còn cho ba một ít len để móc áo cho con này.." - Hoseok

em ngồi dậy định đi thì bị choáng, ngồi xuống một chút nhìn kĩ ở cuốn lịch hôm nay..hôm nay là ngày nghỉ nên hắn về sẽ sớm.. nếu hắn thấy em như vậy thì.. thì sẽ trách móc rồi còn ảnh hưởng tới Hobi nữa.

|

" Jimin là cậu?" - Yoongi hỏi

" Là tôi, thì sao" - Jimin trả lời

" Cậu còn nhớ Jung Hoseok?"

" Ừ, là một con người nhỏ nhắn.. có chút ngốc "

" Cậu ta..đang mang thai????"

Jimin im lặng..Hoseok đã dặn không được nói với bất kỳ ai, xem ra tên này quá nguy hiểm rồi..

" Tôi..tôi không biết.."  - Jimin

" Đừng giả vờ nữa" - Yoongi

Khí chất của hắn áp bức chết Jimin..

" Ừ thì sao, cậu ấy mang thai rồi anh định làm gì? giết chết Hoseok à?" - Jimin

" Chỉ hỏi vậy thôi, đứa bé đó có chết cũng là chuyện sớm muộn " - Yoongi

" Anh là người nên hiểu hơn ai hết Hoseok thương đứa trẻ vừa tròn ba tháng tuổi này " - Jimin

Hắn không để tâm, chỉ lái xe về nhà, vừa đi vừa bâng khuâng suy nghĩ.. liệu có nên giết nó hay không...

Tiện tay.. hắn mua một hộp cháo

|

Về đến nhà , em vẫn còn bị choáng nên đã thiếp đi không biết trời trăng mây đất gì hết cả việc  Hắn về em cũng không biết. Hắn đặt hộp cháo lên bàn, nhân lúc em đang ngủ mà kê tai vào chiếc bụng bé kia..

Yoongi không muốn nó đi mất và đi khuất, Yoongi sẽ vì nó mà hạ cái tôi của mình xuống .. hắn suy nghĩ kĩ rồi vì đó là tội lỗi của chính dục vọng bên trong người của chính hắn, trách nhiệm người chính là hắn.

Yoongi lấy cái gối kê đầu em lên cao, còn cẩn thận lấy một cái mền đắp cho em

Cuộc đời của Jung Hoseok sẽ sang trang, một trang mới đầy yêu thương và cọc cằn nhưng nó sẽ chữa lành vết xước trong tim.

----

Dù nó hơi nhảm nhưng vẫn mong mọi người chấp nhận Levender:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro