2. " Người "của Doãn Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu cùng nhau đi đến trường, vào xem danh sách lớp trên bảng thông báo. Cậu kéo tay anh chạy lại xem.

- Kỳ Kỳ anh xem, tôi và anh học chung lớp nè._Cậu vừa nói vừa chỉ vào tên của cả hai

- Em mới gọi tôi là gì?

Từng chữ được nhấn mạnh, anh khẽ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, ấy thế mà cậu chả sợ lại còn châm dầu vào lửa...

- Tôi gọi anh là Kỳ Kỳ đó! Là Kỳ Kỳ đó~ Hay tôi gọi anh là Mẫn. Doãn. Kỳ nha?

Cậu nhấn mạnh tên anh còn thêm biểu hiện nữa,thôi rồi nát cúc😂😂

- Nay cậu ăn gan tép à?

- Sáng tôi ăn cơm tôi nấu chứ có ai nấu cơm cho ăn đâu mà ăn gan tép?

- Chứ ba mẹ cậu đâu?_Doãn Kỳ ngơ ngác hỏi

- Ba mẹ tôi ly hôn nhau rồi, tôi ở với mẹ, nhưng mẹ mất rồi nên ba rước tôi về ở cùng ba,mẹ kế và một người anh trai không cùng huyết thống.

- Anh cậu tên gì?

- Trịnh Chí Mẫn. Mà sao anh hỏi nhiều thế,quá khứ qua rồi để nó qua đi,dù gì họ cũng có thương yêu gì tôi đâu. Hằng ngày kiếm cớ để lôi tôi ra đánh đập chửi bới riết rồi tôi không muốn sống cùng họ nữa...

Cậu nói ra những lời đó mà như có gì đó nghẹn ở cổ họng.

- Thôi, ta lên lớp nào,Trịnh Hạo Thạc!

Cả hai người bước lên lớp,trên đường đi chả ai nói với ai câu gì, bầu không khí đột nhiên trầm lặng hẳn ra. Gần đến lớp bỗng có một đám người vây lấy cậu.

- Ê thằng kia! Mày là Trịnh Hạo Thạc phải không?

Cô gái vừa lên tiếng là Đoàn Chi Lâm,là đàn chị năm ba của Hạo Thạc. Cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao đám người ấy lại chặn đường cô. Thấy lạ cô bèn lên tiếng

- Đúng, tôi là Trịnh Hạo Thạc, có việc gì hôm nay đích thân chị tìm đến tôi vậy, phải là chuyện quan trọng lắm nhỉ?

* Chát *

Đoàn Chi Lâm bỗng nhiên tát vào mặt Hạo Thạc 1 cái thật mạnh khiến má cậu đỏ ửng lên,cậu vô thức đưa tay định tát lại thì có một bàn tay ngăn cậu lại. Phải, đó chính là Mẫn Doãn Kỳ.

- Babe à, đánh chi cho bẩn tay em thế vợ yêu?_Anh vừa dứt câu hôn cậu một cái lên môi, nụ hôn thật ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ganh tị

- Anh làm cái gì vậy hả? Có biết tôi là con trai không vậy? Nụ hôn đầu đó nha~Bắt đền đó~* nói nhỏ *_Cậu bị anh " tấn công " bất ngờ nên vòng tay sau lưng anh nhéo " yêu " một cái

- Hạng điếm như mày sao có thể lãng vãng bên Doãn Kỳ mãi được, không sớm thì muộn mày cũng sẽ bị anh Kỳ đá thôi, tôi dám chắc ngày mai mày sẽ bị đá như các cô gái kia thôi!_Chi Lâm liếc Hạo Thạc một cái định rời đi thì bị mày kéo lại nói nhỏ vừa đủ 2 người nghe ( chắc nhỏ )

- Xin lỗi chứ, tôi đã là người của Doãn Kỳ mất rồi! Dù là con trai nhưng tôi vẫn hơn tụi con gái như cô đó ~_ Cậu nói với chất giọng đầy khinh bỉ

Chi Lâm tức quá không thể cãi thêm được gì kẻo Doãn Kỳ xen vào thì toi mạng, mọi người thừa biết anh mà thích ai, yêu ai thì sẽ bảo vệ cho tới...

- Em ngầu lắm nha nữ nhân của anh ~

- Ai là nữ nhân của anh chứ.

Anh cười khi nghe câu đó của cậu nhưng những gì cậu nói khi nảy không phải chỉ có cô và Chi Lâm nghe mà mọi người đứng đó đều nghe, ai bảo cậu nói to làm gì, cậu cứ tưởng chỉ có mỗi cậu và ả nghe... " Ngốc quá rồi bảo bối à,dù em là con trai đi nữa thì em vẫn sẽ là người của anh ~" anh thầm nghĩ và cười nhẹ.

- Kỳ Kỳ Oppa~......

End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro