20. Quan trọng hơn em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có một bí mật không phải ai cũng biết. Bí mật đó đã làm cho em cô, phải giả vờ mất trí năm đó. Cô có muốn biết không, Hạo Mẫn?

- Mẫn Mẫn. Thạc kêu em vào với nó._Kiến Phong chạy ra kêu cô vào ( Kiến Phong - bạn trai của Mẫn, không biết quay lại chap 19 )

- À ừm, em vô liền. Anh vào trước đi. Em có chuyện cần bàn với Lâm Đình._Hạo Mẫn kéo tay cô ta ra một góc.- Rốt cục là cô muốn cái quái gì đây? Sao cứ thích gây phiền toái cho em tôi vậy? Cô thích xen vào chuyện gia đình người ta lắm sao ? Cô đừng có như thế nữa, đây là lần cuối tôi cảnh cáo cô, tốt nhất rời xa Doãn Kỳ ra. Đừng để em tôi vì "cuộc tình cũ" của cô và Doãn Kỳ phiền lòng. Đứa con mà nó đang mang là của Doãn Kỳ.

- Đừng vội đắc ý Hạo Mẫn à. Có thể tôi sẽ cướp anh Kỳ lại về với tôi. Vì vật nào cũng sẽ về với chủ nhân của nó.

- Cô xem anh Kỳ là gì? Vật? Đồ chơi chăng? Để cô lợi dụng à? Hiểu Lâm Đình! Tôi mong cô không có tính xấu, đi giành chồng với tôi._Hạo Thạc được Doãn Kỳ dìu ra đứng nói chuyện với cô ta.

- Đứa con nghiệt chủng mà cậu mang, chưa chắc gì là con của anh Kỳ!_Hiểu Lâm Đình đi lại cầm tay Hạo Thạc lên nắm chặt

- Á, đau.

- Đừng chạm vào vợ tôi. Bỏ tay cô ra._Doãn Kỳ gạt mạnh tay của cô ta ra khỏi người cậu.

- Hiểu tiểu thư. Phiền cô đừng bao giờ đụng vào em tôi, tôi sợ bàn tay thối của cô chạm vào em ấy sẽ bị nhiễm khuẩn, không tốt tí nào a~._Hạo Mẫn cười khiêu khích Lâm Đình

- Trịnh tiểu thư. Cô ăn nói cho lịch sự tí.

- Người như cô mà cũng đòi người khác nói chuyện lịch sự?_Kiến Phong đi lại tiếp lời Hạo Mẫn

- Hạo Thạc! Từ nay tình địch của cậu sẽ chính là tôi, Hiểu Lâm Đình này!

- Thạc ! Cấm em chấp nhận._Doãn Kỳ nói, liếc Lâm Đình một cái.

- Sẽ ổn mà._Cậu nhìn anh, cười nhẹ một cái rồi quay sáng nói với Lâm Đình.- Được, tôi chấp nhận!_Cậu cười khiêu khích cô ta.

2 tháng sau...

Lúc này bảo bối của Hạo Thạc và Doãn Kỳ đã được 6 tháng, chỉ còn 3 tháng 10 ngày nữa là cậu sinh. Theo như lời bác sĩ chuẩn đoán : thai nhi trong bụng của Thạc là 1 cặp song thai long phụng.

Hạo Thạc được Doãn Kỳ cưng như trứng, hứng như hoa. Cậu làm việc gì cũng phải qua Doãn Kỳ kiểm chứng mới được làm. Từ ngày Hạo Thạc mang thai, Doãn Kỳ đặc biệt ở nhà chăm sóc, anh nghỉ ở nhà suốt chỉ để chăm cậu và 2 đứa con trong bụng.

- Anh định đặt tên 2 đứa là gì?_Hạo Thạc năm trên đùi Doãn Kỳ, anh đang xem TV, cậu đang nằm ôm trái táo vừa ăn vừa hỏi bâng quơ.

- Để anh nghĩ xem... Đứa con trai là Mẫn Doãn Khởi, con gái là Mẫn Doãn Khanh.

- 2 đứa mau ra đời nha, baba con đặt tên cho 2 đứa rồi a._Hạo Thạc xoa xoa bụng mình.

Reng...

Điện thoại Doãn Kỳ reng lên, anh bắt máy. Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia đích thị là thư kí của Hiểu Lâm Đình.

- Mẫn Tổng. Hiểu tiểu thư say rồi._Thư kí của Hiểu Lâm Đình nói

- Cô ấy hiện đang ở đâu?_Doãn Kỳ tắt TV, đỡ cậu ngồi dậy dựa vào lưng ghế.

- Dạ là Quán Bar Cốt Diệp.

- Tôi biết rồi._Anh ngắt máy.- Thạc. Ở nhà được chứ, anh có chút việc phải ra ngoài.

- Làm gì?_Hạo Thạc cắn miếng táo rồi hỏi.

- Đối tác muốn kí hợp đồng và gặp anh. Nay anh về trễ, em đừng chờ anh mà ngủ sớm đi, tránh ảnh hưởng đến con._Doãn Kỳ hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy cái áo vest bên cạnh khoác vào.

- Ừ...em biết rồi. Anh đi cẩn thận..._Giọng cậu càng bé dần.

Đối tác?

Đi gặp đối tác sao phải hốt hoảng như vậy? Đối tác sao lại luống cuống như thế?

Cậu không tin.

Nhất định phải làm rõ.

Địa chỉ cậu đã nghe thoáng qua. Là quán Bar Cốt Diệp?

- Dì An. Cháu ra ngoài tí. Đừng báo Doãn Kỳ nhé, cháu cảm ơn._Hạo Thạc ra ngoài bắt taxi đi đến Bar Cốt Diệp.

- Đi cẩn thận nhé cháu._ Bà nói vọng ra.

Quán Bar Cốt Diệp....

- Kỳ... ức.... là anh sao... ức._Hiểu Lâm Đình đưa tay lên má của Doãn Kỳ.

- Đình. Em say rồi. Anh đưa em về._Doãn Kỳ đưa tay ra eo cô ta rồi dìu cô ta về.

- Em..ức..không muốn...về..._Cô ta dựa vào vai của Doãn Kỳ, cố tình để lại vết son trên đó.

Lúc này, Hạo Thạc mới đi vào. Cậu chỉ đứng bên ngoài thôi, không dám vào. Sợ sẽ ảnh hưởng đến 2 đứa con.

- Trịnh thiếu. Đừng vào. Chờ ở đây đi._Vệ sĩ riêng của Hạo Thạc đứng bên cạnh nói

- Vâng. Tôi biết rồi._Cậu vẫn giữ tác phong lịch sự khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình.

Đứng một hồi lâu, cũng thấy Doãn Kỳ ôm eo một cô gái đi ra.

- Kỳ!!_Cậu hét lên khi thấy cảnh này. Trên mặt bây giờ đang lấm la lấm lét nước mắt.

Trời đổ mưa rồi....

Cậu không biết trên mặt mình bây giờ là nước mưa hay nước mắt nữa.

- Mẫn Phu nhân. Bình tĩnh._2 tên vệ sĩ đứng đó cản cậu đi lại chỗ anh.

- Tại sao vậy? Tôi phải đến đó._Hạo Thạc dằn co.

- Hạo Thạc. Em là đang có thai._1 giọng nói vô cùng thân quen vang lên.

Là hắn.

Trịnh Chí Mẫn cùng Tô Lị!

- Anh hai. Chị Lị Lị!!!_Cậu đi nhẹ nhàng lại ôm 2 bọn họ.

- Chuyện gì? Sao lại đứng đây khóc?_Chí Mẫn vuốt tóc cậu.

- Anh nhìn đi!_Cậu chỉ tay về phía cặp đôi kia đang ôm ôm ấp ấp trông họ thật hoàn hảo. Rất giống một cặp.

Anh nhìn thấy, tay phải nắm tay Hạo Thạc, tay trái nắm tay Tô Lị kéo lại bọn họ. Nơi anh đang cùng cô ta hôn. 2 người vệ sĩ kia cũng đi theo để bảo vệ cậu.

- MẪN DOÃN KỲ!_Chí Mẫn gằn giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro