23. Khởi và Khanh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ. Ngược không nổi rồi....
Đau tim quá~...
--------------------
- Tôi là chồng cậu ấy. Và 2 đứa nhóc này chính là con của tôi._Doãn Kỳ cười nhếch môi.

- Kỳ! Tôi và anh đã ly hôn rồi. Nhẫn tôi cũng đã trả. Cớ gì anh còn đeo?_Hạo Thạc thấy trên tay anh vẫn còn đeo nhẫn.

- Anh đã kí đâu?_Anh cười.

- Anh!!!_Hạo Thạc tức giận quát lên

- Tôi chưa kí tức là tôi và cậu vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Vẫn là vợ chồng mà em đi du ngoại với đàn ông khác, tôi có thể gán ghép em với tội ngoại tình đó!

- Vậy 5 năm trước?_Hạo Thạc cười khiêu khích.

- Em muốn tìm lời giải? Được, tôi liền chứng minh.

- Chứng minh? Tận mắt tôi thấy mà anh định chối à?

5 năm trước, lúc anh vào định dìu Hiểu Lâm Đình về thì bị cô ta hạ xuân dược qua nước hoa. Cô ta là đã bỏ xuân dược vào nước hoa.

- Thạc! Anh đã điều tra, năm đó là cô ta có chủ ý!_Chí Mẫn cùng Tô Lị bước vào.

- Anh hai, chị dâu? Nhưng nếu cô ta có chủ ý vậy tại sao, năm đó anh ta không đuổi theo em?_Cậu khó hiểu hỏi.

- Xuân dược đó! Em có biết hay không là ai bị dính vào cái đó là sẽ mất đi tinh thần  không hả? Em bị ngốc hay sao thế Thạc? Nếu Kỳ nó đuổi theo em, chị không dám  chắc nó sẽ không dở trò với em!_Tô Lị giải thích một lèo.

- Ừ. Em hiểu rồi. Em hơi mệt mọi người về trước đi. Thiên Nham, anh cũng về công ty đi.*_Hạo Thạc dẫn 2 đứa nhỏ lên phòng.

* ở đây có nghĩa là... Thiên Nham hoạt động ở 2 bên : Pháp và Trung.

- Mama, người nói xem, chú đó là papa của tui con sao?_Tiểu củ cải nhanh nhảu hỏi.

- Ừ.

- Thế tại sao lúc ở bên Pháp papa đã đi đâu vậy? Lúc đó con thấy người khóc quá trời luôn, mọi việc đều đổ lên đầu người. Có phải người ghét papa không?_Tiểu bánh bao nhiều chuyện chen vào

- Ừ, ta rất ghét papa của 2 con.

Doãn Kỳ nghe được, chạy lại kéo cổ tay Hạo Thạc đi ra ngoài xe, còn 2 đứa nhóc thì kêu vệ sĩ chở về.

- Tại Hưởng! Qua Trịnh Gia, bắt 2 đứa nhóc về Mẫn Gia cho tớ, nhớ là cẩn thận, tớ mà biết nó bị trầy xướt là tớ cho vợ chồng cậu đi gặp Diêm Vương miễn phí nha!_Anh gọi điện cho Tại Hưởng nhờ cậu ta chở 2 đứa con nhà mình về.

- Đi đâu? Con tôi!_Hạo Thạc bám lấy cầu thang không để anh kéo đi, nhưng rồi cậu bị kéo như kéo đồ chơi vậy.

- Mama! Papa người kéo mama chúng con đi đâu?_Tiểu củ cải ôm chân papa, tiểu bánh bao ôm chân mama.

- Đi đâu sao? Về nhà chúng ta!_Doãn Kỳ buông Hạo Thạc, đặt 2 đứa nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa. - Tí chú Tại Hưởng sẽ qua rước 2 con về với papa. Chờ tí nhé?

Nói rồi anh vác cậu lên vai, thẩy lên chiếc xe của anh rồi lái đi mất.

- Em to gan thật! Dám mang con tôi đi!_Doãn Kỳ vừa lái xe vừa nhìn sang cậu.

- Là tại anh!

- Sao lại tại tôi?

- Năm đó, anh làm tôi buồn nên tôi cùng chị Mẫn sang Pháp!

- Thế rồi tôi cũng tìm được em đấy thôi. Em bắt tôi ăn chay tận 5 năm trời, năm đó còn to gan trả nhẫn cho tôi, làm đơn ly hôn! Em quả là không ai trị được mà!

Mẫn Gia...

Vừa đặt chân đến khu vườn của Mẫn Gia, cậu lại cảm thấy nó sau 5 năm nó vẫn hết sức thân thuộc, không thay đổi gì mấy.

Bước vào trong, mọi thứ đều đã được thay đổi!

Trên tường nay đã được vẽ thêm vài chú mèo, chú chuột đang rượt bắt nhau. Nhìn tổng thể thì như một cái nhà giữ trẻ. Phải chăng anh làm vậy là vì con của anh và Hiểu Lâm Đình? Không không, anh vẫn còn chưa cưới ai trừ cậu mà? Con cái gì ở đây?

- Tên của 2 đứa ... là em lấy từ anh?_Anh thấy cậu đứng im, đi lại ôm vai cậu hỏi.

- Ừm. Anh vẫn còn độc thân?

- Không. Có vợ rồi!

Phải ha. Lâu như vậy nhất định phải có vợ rồi.... cậu còn chờ đợi gì nữa...

- Có con luôn rồi._Doãn Kỳ nói tiếp

- Con anh tên gì?

- Doãn Khởi và Doãn Khanh! Một cặp song sinh!_Anh nhếch khóe môi.- Vợ anh tên Trịnh Hạo Thạc.

- ...

- Mama, papa! Chúng con về với người rồi đây!_2 đứa nhóc vừa mở được cứ xe xong là chạy ùa vào. Đứa thì ôm mama của nó, đứa thì ôm papa của nó.

- Mama! Nhà ai đẹp thế?_Tiểu củ cải đưa cặp mắt tròn xoe nhìn toàn bộ phòng khách của căn nhà.

Doãn Khởi thì giống papa, Doãn Khanh thì giống mama.

- Từ nay nơi này là nhà của 2 đứa. Trên tầng 2 có 4 phòng. Phòng đầu tiên ở bên tay trái là phòng đồ chơi của 2 đứa. Phòng kế bên là phòng của Khởi, kế phòng Khởi là phòng của Khanh, phòng cuối là phòng của papa và mama! Rõ chưa, bảo bối?_Anh ngắt má của Tiểu bánh bao.

- Tụi con rõ rồi. Anh hai, ta đi chơi thôi!_Tiểu củ cải và tiểu bánh bao lên phòng chơi.

- Đi._Doãn Kỳ nắm tay Hạo Thạc lên phòng.

- Đi đâu?_Cậu hoang mang, người toát cả mồ hôi.

- Tạo em bé.

-----------------

Chap sau chắc chắn có xôi thịt cho bây ăn. Ăn chay riết chắc chán rồi há, chap sau có xôi thịt.... ráng chờ!

# Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro