7. Được một chút hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi đã đăng trễ ::>_<::

Có thể một tuần tui sẽ ra 2 chap hoi, thứ 3 và 6 nha, tại gì truyện này bữa tui edit quá trời nay xem lại mất hết nên tui phải edit lại, thông cảm nha~

Mọi người thấy truyện này có cần H tí cho hấp dẫn hơm? ( tui viết H tệ lắm nên đừng ném đá tui nhé) Có nên tạo nghiệt để thêm tình tiết lý thú ko? Bình luận để tớ biết nhé!
----------------------------------------------
Ngày hôm sau tại trường ~

- Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có hai tin : 1 buồn và 1 vui, mấy đứa muốn nghe tin nào trước?_Cô giáo hỏi

- Tin vui trước đi cô!_Cả lớp

- Tin vui là lớp chúng ta có học sinh mới đó là chị họ của Hạo Thạc. Còn tin buồn là...Hạo Thạc bị cảm nặng nên đang nằm viện, hôm nay sau khi tan học, các em có thể dành chút thời gian để thăm em ấy, được chứ?

- Dạ được ạ!_Cả lớp đồng thanh đáp

- Em vào đi_Cô nhìn ngoài cửa lớp

- Chào mọi người tớ là Trịnh Hạo Mẫn. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

- Chào!_Cả lớp đáp lại vô cùng lạnh nhạt

- Em xuống ngồi cạnh....

Cô giáo chưa kịp nói xong Hạo Mẫn đã nhanh chóng " nhảy " vào miệng cô giáo...

- Em ngồi cạnh Doãn Kỳ được chứ ạ?

Cô nở nụ cười trên môi rồi chỉ vào chỗ trống  kế Doãn Kỳ, cô đâu hay chỗ ngồi đó là của Hạo Thạc.

- Không được, chỗ đó là của tôi rồi!

1 giọng nói vang từ ngoài cửa nghe rất quen thuộc. Không sai, đó chính là Trịnh Hạo Thạc!

- A~ Hạo Thạc kìa ~ Cậu ấy đã đi học rồi!_Cả lớp reo hò vỗ tay.

- Phiền cô trả chỗ cho tôi!_Cậu nói mà tay cứ vịnh vào đầu, hình như cậu vẫn còn bệnh, rất nặng là đằng khác nhưng câuj đang cố gượng..

- Trịnh Thiếu! Trịnh Tổng dặn tôi là cậu vẫn còn yếu lắm, không đi học được đâu, đi về với tôi nào. Nếu cậu có chuyện gì Trịnh Tổng chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu_Đó là vệ sĩ riêng của Hạo Thạc do Chí Mẫn cử để bảo vệ cậu

- C...hú...về trước đi.... Cháu không sao đâu!_Nói rồi cậu ngã xuống đất.

- Cậu chủ! Cậu tỉnh dậy đi, cậu sao thế này?_Vệ sĩ của cậu hốt hoảng lây cậu dậy

Anh ngồi đó nảy giờ thấy cậu ngã mới bắt đầu chạy lại đỡ cậu vào phòng y tế...

- Bạn cháu không sao chứ?_Doãn Kỳ lo lắng

- Hạo Thạc, em ấy bị gì vậy? Có phải là em ấy đã trải qua một cú sốc quá lớn ko?_Cô y tá hỏi

- Dạ đúng ạ!_Hạo Mẫn từ đâu đi lại

- Cô ra ngoài một tí,mấy em trông em ấy hộ cô, cô đi lấy thuốc cho em ấy!

- Doãn Kỳ! Em làm vậy không thấy quá đáng à? Em ấy đã yêu em nhiều như vậy mà?_Hạo Mẫn cầm tay Doãn Kỳ lay lay

- Em biết là sai! Nhưng mà nếu em không làm vậy ba em sẽ cho người xử Hạo Thạc ngay lập tức. Chị không biết à? Ba em nói, em buộc phải đính hôn với Han Hye, và từ bỏ Hạo Thạc, em đã rối lắm đấy chứ, em biết làm gì bây giờ? Đành dùng cách này để em ấy ghét em, ai ngờ lại liên luỵ đến chị..._Doãn Kỳ cầm tay Hạo Thạc lên nắm chặt lấy tay cậu và nói với Hạo Mẫn

- Mà công nhận em bày ra câu chuyện này cũng ghê đấy chứ?_Cô nhếch môi cười nhẹ

-  Hai người lừa em sao?

Không biết từ lúc nào cậu đã tỉnh....

- Xin lỗi em, Hạo Thạc, chị có lỗi... Chị không đáng để tha thứ đúng không em?_Cô nhìn cậu và nói

- Chị Mẫn, em có bảo là giận chị khi nào cơ chứ?

- Thằng bé này!!

- Doãn Kỳ! Tối nay về chết với tôi! Cẩn thận đi là vừa!_Cậu lườm anh

End#7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro