9. "Trong tương lai em sẽ là vợ tôi! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em định trốn tránh tôi đến bao giờ, Hạo Thạc?_Anh nhìn cậu, tay vịnh vô lăng, tay chống vào thành ghế cậu đang ngồi.

- Ai mà thèm trốn anh cơ chứ?_Cậu khẽ nhòm anh một cái " tên này cũng xinh trai đấy chứ! Á, Hạo Thạc mày nghĩ gì đấy! Bỏ ngay, bỏ ngay!! "

- Em thấy tôi đẹp trai nên nhòm à?_Anh ta cười nham hiểm một cái, lấy tay vuốt vuốt tóc đồ... Cạn ngôn ...

- Anh tự tin quá đáng rồi đấy!!!

- Em là Hạo Thạc?_Anh lái xe xuống gara của công ty.

- Đúng vậy! Tôi là Hạo Thạc, tên đầy đủ là Trịnh Hạo Thạc, 22tuổi!

- Xuống xe.Tôi đưa em lên chỗ tôi làm!

- Làm đéo giề ?_Cậu hốt hoảng nhìn anh, không ngờ mình vừa mới văng tục một câu...

- Không chửi thề!!_Anh gằn giọng

- Tôi biết rồi! Doãn Kỳ! Thật ra...

- Sao? Em cứ nói, tôi nghe!

- Thiệt ra là... À không có gì...

--------------

- Mẫn Tổng, chào ngài! À còn đây là…_Cô tiếp tân ấp úng hỏi

- Gọi cậu ấy là Mẫn Phu Nhân tương lai!

Anh nhòm khẽ cậu một cái, bây giờ gương mặt cậu trông rất buồn cười, vẻ mặt ngây thơ đó làm anh cứ nghĩ về Hạo Thạc của trước đây. Hạo Thạc đã thay đổi trong thời gian 2 năm anh đi du học? Anh nghĩ thế...

--------------

Tại phòng làm việc của Doãn Kỳ...

- Mẫn... MẪN PHU NHÂN á? Anh bị điên à?Sao lại nói thế với người ta!_Cậu đập bàn làm việc của anh và hét toáng lên

Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế, ép sát vào tại cậu và nói..

- Sớm muộn gì em cũng là vợ của tôi, cần gì phải bất ngờ như vậy? Hay là em phấn khởi quá nên em mới thế? Ái chà, được người như tôi để ý là phước ba đời của em đó nha, bảo bối~

- Ảo tưởng! Anh cần đi khám gấp! Vi rút ảo tưởng ăn sâu lên não anh rồi!_Cậu đẩy anh ra

- Đợi mà xem! Tôi sẽ khiến em yêu tôi.

--------------

- Hạo Thạc, về rồi à? A, Mẫn Tổng cảm ơn đã chở con tôi về dùm!_Bà Đình cúi đầu cảm ơn

- Sau này đừng gọi Mẫn Tổng nữa, Doãn Kỳ là được rồi! Dù gì sau này CON cũng làm RỂ nhà MẸ mà!_Anh nhấn mạnh từ con-rể-mẹ cậu nghe mà buồn nôn.

- Anh muốn chết sớm sao? Cẩn thận đi tôi phang dép vào mặt bây giờ! Tin không? Còn không mau về, tính chọc điên tôi sao?_Cậu cầm sẵn đôi dép, anh mà còn nhây, cậu chắc chắn sẽ ném đôi dép vào mặt anh không thương tiếc...

- Về liền! Mai tôi đến đón em đi ăn!

- Cảm ơn nhưng tôi... Á đau sao mẹ đánh con?

- À không có gì đâu, Doãn Kỳ! Con về cẩn thận!_Bà Đình mỉm cười tiễn Doãn Kỳ về xong rồi quay sang lườm Hạo Thạc

- Mẹ?Sao lại nhìn con? Con mang trọng tội à?_Cậu ngây thơ hỏi

- Tôi cắt thẻ cậu bây giờ đó._Bà Đình hăm he.

- Mẹ... Đừng mà! Mai con sẽ đi ăn với Doãn Kỳ~

- Biết điều đấy con ạ!!!

" Bà Đình tính cho tụi nhỏ hâm nóng tình iu hay giề thế nhở? Úi đúng chuẩn bà mẹ của năm!! * vỗ tay *"

End#9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro