one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Min Yoongi hồi trước đắm mê đàn em ở khối dưới . Hoseok học giỏi ngoan ngoãn, sao không đắm mê được. Yoongi vốn dĩ trăng hoa rồi, chẳng qua nhìn mồi ngon muốn nếm thử. Yoongi dần tiếp cận trong vai đàn anh tốt bụng .Vì thế Hoseok rất thích nói chuyện với Yoongi.

Nói chuyện với nhau nhiều giúp đỡ nhau nhiều cũng sinh ra một tình cảm nào đó. Hoseok khi cảm thấy bản thân đã sinh ra cái tình cảm không muốn có với Yoongi dù gì bây giờ hai người là chơi thân với nhau . Những ngày sau cậu luôn tránh né hắn, sợ hắn ghê tởm cậu. Yoongi đang phát điên, tại sao lại không thấy mặt mũi cậu đâu. Chiều tan học cậu liền vội vàng về nhanh nhưng đâu có ngờ đang đi ra khỏi cổng thì bị một cánh tay lôi đi.

Yoongi kéo Hoseok vô góc.

"Nói tại sao mấy nay em tránh né anh?"

"Em... em có có tránh né đâu."

"Tại sao? Hừ."

Sau đó Yoongi quá bực liền một mực mà bỏ đi. Hoseok đứng đơ đó, chết rồi đàn anh giận thật rồi. Sáng hôm sau, cậu liền làm nhẹ bánh nhân chocolate. Đợi anh ra chơi liền lên lớp kiếm anh, đập vào mắt cậu là anh đang tay trong tay với cô hoa khôi. Đôi mắt dần buồn, cậu biết cậu sai khi né tránh anh cậu sợ anh ghê tởm mình. Giờ đây anh đã bên cô hoa khôi, anh bước ra cậu và anh đối mặt nhau thấy trên tay cậu đang cầm hộp bàn. Cậu không chịu được nổi buồn mà chạy đi.

Anh thì không hiểu vấn đề gì. Rồi vẫn tiếp tục đi với hoa khôi. Cậu thì tủi thân, chỉ vì bản thân tránh né anh. Cậu ngồi khóc ở ghế đá, bỗng trước mặt có một cái khăn ướt.

"Sao thế? Nín đi đừng khóc."

"Em cảm ơn ạ."

"Anh tên Jimin, em tên gì."

"Em tên Hoseok."

Sau đó Jimin đưa một thỏi socola. Hoseok nhìn gật đầu cảm ơn, ngậm tan vào miệng tinh thần đã ổn hơn.

"Em đừng buồn nữa nhá! Mai anh với em sẽ xuống căn tin. Anh mời."

"Dạ thôi ngại lắm."

"Không sao mai mời bữa sau em mời ok không?"

"Dạ. Tạm biệt anh."

Hoseok ngồi học suy ngẫm, anh cũng đã có hạnh phúc riêng cậu cũng giữ khoảng cách. Tiếng chuông reng lên tan học. Nhìn kia anh vui vẻ với người vậy mà. Cậu bước nhẹ vào chiếc xe đang đợi ở trước cổng. Điện thoại reo lên, cậu cầm điện thoại thì thấy số lạ. Cậu ít khi nghe số lạ lắm.

Xe được cua vào biệt thự, điện thoại lại reo lên. Cậu đành nghe máy.

"Alo? Hoseok à."

"Ai vậy ạ."

"Anh nè, Jimin nè."

"Em tưởng số lạ. Có chuyện gì sao."

"Anh tính điện em đi ăn kem, có vẻ dịp sau rồi."

"À dạ, xin lỗi anh nha! Hẹn mai xuống căn tin nhaaa."

"Hẹn gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro