Gieo mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 - Gieo mầm.

Trên thế giới này có vô vàn những điều kỳ diệu, và một trong số đó hẳn sẽ là cuộc gặp gỡ giữa anh và cậu. Tại sao lại cho rằng đó là kỳ diệu? Bởi vì nhờ nó mà khi cậu làm mặt trời mới có người nguyện làm hướng dương lặng lẽ, âm thầm dõi theo. Vì nhờ nó mà khi cậu hóa cơn mưa mới có người nguyện thân cẩm tú cùng bầu bạn. Đó là kỳ diệu...

Một mùa hè của mười năm trước, giữa cái nắng tưởng chừng như muốn nuốt chửng cả thành phố trong chiếc nồi hấp, và giữa những ngôi nhà san sát nhau của một khu phố nhỏ ở Seoul, là con đường nhựa màu đen thẫm đang sắp tan chảy vì nhiệt độ.

Khi tôi tròn 7 tuổi, gia đình tôi chuyển từ Gwangju đến nơi đó vì công việc của ba tôi, và cũng vì muốn tìm cho tôi một môi trường học tập tốt hơn, họ nói với một đứa trẻ 7 tuổi chỉ thích chơi với bạn bè như vậy. Xa bạn bè, xa con đường nhỏ với hàng hoa dại xinh đẹp mà tôi chẳng hề biết tên, xa bác hàng xóm vẫn hay tặng tôi vài cái bánh tự làm, xa những gì thân thuộc nhất khiến tôi lúc đó chẳng có chút cảm tình nào với sự tấp nập và xa lạ của Seoul. Hoặc là cho đến khi tôi nhìn thấy ai đó...

Ba tôi được thuyên chuyển công tác đến một ngôi trường khá danh tiếng ở Seoul, chỉ bởi ông đã đạt rất nhiều thành tích trong công tác dạy học ở quê nhà, nhưng cho đến sau này khi tôi đã trưởng thành thì vẫn chỉ nghe ông nói về ngôi trường cũ và những học sinh dù đã 10 năm không gặp nhưng vẫn đều đặn mỗi năm gọi điện chúc mừng năm mới, thay vì kể về vài ba học sinh Seoul được ông rèn luyện và đạt những thành tích quốc gia. Có lẽ ba tôi vẫn luôn nhớ Gwangju. Năm đó cũng vì đặt cách nên gia đình tôi được hộ trợ khá nhiều, ví như căn nhà được cấp phải nói là thuộc dạng rất khá ở cái nơi đất chật người đông, đất đắt hơn vàng này.

Trong khi ba mẹ còn vật lộn với đống đồ được chuyển đến tôi liền tự lẻn đi lòng vòng quanh khu phố, muốn tìm một thứ gì đó có thể chơi cùng, như một chú cún hay mèo chẳng hạn. Nhưng may mắn hơn, tôi tìm được một cậu bạn trạc tuổi mình. Qua cánh cổng sắt cao ngất ấy, tôi thấy một cái bóng dáng nhỏ bé đang ngồi tựa người vào một thân cây lớn, thong thả dưới bóng râm trong sân vườn, không ngừng loay hoay với mấy miếng xếp hình trên tay.

Chắc hẳn cậu cũng nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm nên liền đưa mắt nhìn lại tôi, chúng tôi cứ vô tình hai mắt nhìn nhau hồi lâu như thế, rồi mới sực tỉnh.

- A... xin chào.

Tôi lí nhí trong miệng, và chắc hẳn người kia chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình mà không nghe ra câu gì. Cậu ấy đứng dậy và đi về phía cánh cổng nơi tôi đang đứng, chúng tôi đứng cách nhau một cái cổng sắt.

- Cậu tìm ai ?

- À không, mình chỉ đi loanh quanh và tìm người chơi cùng thôi.

Cậu ta đảo mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi do dự nói tiếp.

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ tìm được một người bạn có thể chơi cùng ở quanh đây đâu, hoặc là quá nhỏ để có thể đi cùng cậu, hoặc là quá lớn để chơi mấy trò trẻ con.

- Cậu thì sao?

- Nhưng tôi không thích chơi trò chơi.

- Mình có thể xếp hình cùng cậu.

- ...

- Mình là Jung Hoseok, 7 tuổi.

Tôi đưa tay qua ô vuông trên cánh cổng lớn đó, chờ đợi một bàn tay khác nắm lấy hồi lâu. Cậu ta do dự nhìn tôi một cách dè chừng, đến mức khi tay tôi đã mỏi nhừ và muốn thu lại thì cậu mới bắt lấy nó.

- Min Yoongi, 8 tuổi.

- Vậy là cậu lớn hơn tôi một tuổi sao? Họ của hyung kỳ lạ thật đấy.

Min Yoongi nhíu mày nhìn tôi khó hiểu một chút, sau đó nhàn nhạt mở miệng.

- Không cần dùng kính ngữ, dù sao chúng ta quen nhau với tư cách là bạn.

Tôi mỉm cười, vì đã tìm được một người bạn tuy có chút kỳ lạ nhưng lại dễ tính hơn tôi tưởng. Ngay lúc đó thì tôi nghe tiếng mẹ gọi, có vẻ họ đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi, và tôi phải quay về nhà trước khi chờ đợi tôi là khuôn mặt tức giận của mẹ thay vì lo lắng.

- Ngày mai nhé, ngày mai chúng ta hãy cùng xếp hình nhé.

Tôi tạm biệt Yoongi với một lời hẹn và chạy vội về nhà, đó là cách chúng tôi quen nhau năm 7 tuổi.

Năm tôi 10 tuổi và Yoongi 11 tuổi, có nghĩa là chúng tôi đã cùng nhau trải qua ba mùa anh đào nở cùng nhau. Và tình bạn của chúng cũng giống như những đóa hoa ấy, ngày một rực rỡ.

Cũng sau một khoảng thời gian dài như vậy chúng tôi dần hiểu nhau hơn, tôi biết được trước đây khi chúng tôi gặp nhau Yoongi lúc đó đang mắc chứng tự kỷ nhẹ và tôi chính là người bạn duy nhất của anh. Yoongi là đứa con độc nhất trong một gia đình thuộc loại khá giả ở Seoul, bởi gia đình anh còn sở hữu một công ty thực phẩm thuộc loại vừa không quá lớn cũng không thể gọi là nhỏ. Bởi vậy nên những kỳ vọng của ba mẹ đặt lên vai anh cũng rất nhiều, họ luôn muốn con trai mình có thể tài giỏi từ tấm bé và đó cũng chính là một phần lý do khiến Yoongi mắc bệnh.

Gia đình Yoongi có vẻ rất hối hận thế nên khi biết tôi có thể kết bạn và gần gũi với anh thì luôn căn dặn tôi hãy đến chơi với anh ấy thường xuyên, vậy nên cậu nhóc rảnh rỗi là tôi cứ hai ngày sẽ chạy đến nhà Yoongi chơi, thói quen này cũng hình thành được gần ba năm qua rồi. Dù nắng hay mưa, tôi vẫn sang nhà anh ấy như một phản xạ có điều kiện.

Chỉ là đôi khi có những trường hợp không thể phản kháng, ví như quãng thời gian tôi bị thương ở chân vì ngã cầu thang, khiến việc đi lại trở nên có chút khó khăn. Mẹ cấm tôi không được ra khỏi cửa cho đến khi vết thương lành hẳn, hơn nữa đó là vào mùa mưa nên những ngày ẩm ướt và rả rích tiếng nước rơi cứ kéo dài liên miên mãi không dứt, càng khiến tôi không cách nào trốn đi được. Bảy ngày không gặp Min Yoongi, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện nói những chuyển lảm nhảm như lúc gặp, tôi nói với anh vì thời tiết xấu nên muốn ở nhà, Yoongi cũng chỉ ậm ừ không chút nghi ngờ.

Ngày thứ tám là một ngày có bão to, trời tối sầm lại ngay cả khi vẫn là buổi sáng, tiếng mưa rơi trên mái nhà vang đến nỗi át đi cả tiếng nói chuyện. Tôi ngồi xem một chương trình nhàm chán về động vật hoang dã ở TV, cho đến khi nghe tiếng nói hốt hoảng của mẹ ở cửa nhà.

- Yoongi sao cháu tới đây? Sao cháu không mang ô?

Tôi lật đật nhảy lò cò chạy ra để chứng kiến một Min Yoongi ướt như chuột lột từ đầu đến chân, vai anh còn đang run lên vì những giọt nước chảy dài trên cơ thể, đôi môi nhỏ đang dần tím ngắt lại trên khuôn mặt trắng bệch. Mẹ cuống quýt đưa anh vào nhà và kêu tôi tìm quần áo khô cho anh thay. Tôi khi ấy cũng vội vàng chẳng kém, dùng một chân nhảy khắp nhà để lấy quần áo rồi chuẩn bị trà gừng để tránh cho anh khỏi việc bị cảm.

Tôi nhớ ngày hôm ấy Yoongi không nói nhiều, anh nhận lấy rồi ủ ly trà nóng hồi trong tay, dường như không có ý định uống vì đôi mắt anh còn đang bận dính chặt vào cái mắt cá chân được quấn băng kín mít của tôi. Một hồi lâu anh mới hất cằm mở lời.

- Sao không nói cho anh biết... về chuyện cái chân ấy?

Đương nhiên tôi không thể nói rằng, nếu nói ra từ đầu thì tôi sẽ được thấy một Min Yoongi ướt thảm hại như vậy sớm hơn vài ngày.

- Haha... vết thương nhẹ không đáng kể, vài ngày nữa là khỏi... Nhưng sao anh biết mà đến.

Lúc này Yoongi mới chịu đưa cốc trà lên miệng nhấm một ngụm, chắc bởi khí hàn đã ngấm vào cơ thể khiến anh muốn tìm một thứ ấm nóng áp chế lại nó.

- Hôm nay anh xuống lớp em, vì muốn cho em thấy chiếc xe đồ chơi số lượng có hạn anh vừa mua được. Nhưng bạn cùng lớp của em nói, em đã nghỉ học cả tuần rồi.

Không hiểu sao sống mũi tôi cay cay, có gì đó khiến tôi rất cảm động, có thể vì tôi nhận ra, bên cạnh tôi luôn có một người anh em tốt lo lắng cho tôi. Đó chính là chúng tôi của năm 10 tuổi, 11 tuổi.

Năm tôi 15 tuổi, tôi đột nhiên hay tin Min Yoongi nghỉ học, anh đã đỗ thủ khoa một trường cao trung trọng điểm của thành phố. Vậy lý do nào khiến anh làm như vậy? Tôi không hiểu, gia đình anh càng hoảng loạn hơn, nhưng mọi chuyện dần ổn định khi Yoongi nói muốn nghỉ một năm theo bố học kinh doanh và quản lý công ty. Khi ấy tôi chỉ nghĩ có thể anh có một dự định khác to lớn hơn, ví như du học chẳng hạn, Yoongi vẫn luôn là người khó nắm bắt như thế.

Nhưng ngay năm sau đó khi tôi 16 tuổi và bắt đầu bước vào cuộc sống của một học sinh cấp ba, thì Yoongi đi học trở lại, và tình cờ thay chúng tôi cùng lớp cùng trường. Nhưng sự "tình cờ" đó chỉ kéo dài hết kỳ đầu tiên của năm lớp 10, vì tôi biết được những học sinh ưu tú với điểm số xếp đầu toàn trường sẽ được xếp vào một lớp gọi là lớp trọng điểm của trường, với những học sinh được rèn luyện với một phương pháp dạy đặc biệt và là những học sinh được kỳ vọng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi.

Nhưng kỳ lạ, Min Yoongi - học sinh giỏi đầu khối với bảng điểm cao ngất ngưởng lại không hề có tên trong lớp chọn. Lúc đầu tôi còn ngô nghê nói chắc chắn có nhầm lẫn khiến anh bị thiệt thòi, liền muốn kéo Yoongi đến phòng hành chính làm cho rõ. Nhưng ai ngờ Min Yoongi lại nhìn tôi bất lực một hồi nhả ra một câu nhàn nhạt, xen lẫn đâu đó là chút thất vọng.

- Tôi vì cậu mà đã lùi lại một năm học, chẳng lẽ bây giờ tôi lại không thể cùng cậu chung lớp ?

Đối với tôi lúc đó Yoongi bỗng trở nên vô cùng quan trọng, là người không thể đánh mất. Bởi làm gì có mấy ai có thể vì người khác mà hoãn lại tương lai của bản thân như Min Yoongi cơ chứ?
_ _ _

Dự là bộ này mình chỉ viết ngắn thôi =))) tại một phú ngẫu hứng của tối qua :v

Nhớ vote nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro