oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể về người tìm kiếm yêu thương trước mắt cùng mảnh vải trắng, bỏ lại nhớ thương ở phía sau lưng mình.




Nếu ai đó hỏi kỉ vật giữa tôi và anh là thứ gì, tôi sẽ không ngần ngại liền trả lời đó chính là một mảnh vải trắng.




Mảnh vải trắng, có lạ không anh khi tôi lại thấy mảnh vải trắng là thứ kết nối chúng ta lại với nhau thay vì những thứ mắc tiền, lóng lánh sương sa và hằng hà sa số những hạt lấp lánh.




Mảnh vải trắng, có lạ không anh khi tôi lại thấy mảnh vải trắng lại là thứ kỉ vật mà tôi trân trọng dành riêng một nơi trong con tim này thay vì những thứ xa hoa, lộng lẫy khác.





Ngày đó, tôi là Jung Hoseok tám tuổi ngây ngô với sự đời diễn ra xung quanh mình. Chầm chậm thưởng thức cuộc sống trôi qua thật nhàm chán trong hình hài một đứa trẻ con. Ngày ngày rong ruổi chơi đùa trên những cánh đồng cùng các đứa trẻ trạc tuổi khác, đêm đêm lại về nhà cùng cha mẹ vui đùa bên chiếc giường ấm cúng kể về những sự việc kì lạ mà tôi cho là khó hiểu.




Tôi gặp kẻ như anh, hơn tôi một tuổi nhưng vóc dáng có vẻ còn nhỏ nhắn hơn cả tôi. Tôi gặp kẻ như anh vào cái ngày tôi nhận lớp, anh là đứa trẻ đặc biệt làm cho những đứa trẻ khác nảy sinh ra một loại xúc cảm ngưỡng mộ âm thầm. Trong đó có cả tôi, bởi vì làn da trắng như sữa của anh không những khiến cho cô giáo mê mẩn đến mức độ suốt ngày đem anh ra nhéo đến ửng đỏ mà còn khiến cho những đứa khác cũng muốn một lần được chạm tay vào. Tôi không hiểu vì sao, anh lại thu hút tôi theo một cách khác.




Thu hút tôi, bởi vì mảnh vải màu trắng tinh khôi anh mang theo trên người mình. Ở nơi cổ tay yếu mềm và gầy guộc đó, quấn ngang là một lớp vải lụa trắng nhạt màu theo kiểu thắt vội vàng. Anh đeo chúng, bất kể khi giờ học bắt đầu hay kết thúc anh đều không một lần cởi thứ đó ra khỏi tay anh. Tôi luôn đứng nhìn từ xa, rồi lại mong muốn hỏi anh một câu hỏi ngớ ngẩn về vải trắng. Chỉ mong anh trả lời, rồi lại mỉm cười chân thành nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập ý tứ ấy.





Manh vải trắng khi đó, là tất cả thảy sự tò mò mong chờ một lời giải đáp từ anh. Nhẹ nhàng trao nhau ánh mắt hiếu kì.




Thời gian cũng dần trôi, cái việc một cậu bé luôn mang mảnh vải trên người dần chìm vào lãng quên sau bao năm khôn lớn. Đứa trẻ tò mò khi xưa là tôi giờ đây lại chỉ biết nhìn anh qua khung cửa sổ nhỏ nơi bàn học. Nơi cửa sổ bên kia, vừa vặn là bóng hình anh đang tựa mình vào chiếc ghế chăm chú đưa cái hồn của mình vào thế giới rộng lớn bên trong cuốn sách mà hoàn toàn không để tâm đến ánh nhìn chòng chọc của một kẻ như tôi.




Anh năm nay lại cùng tôi vào cấp hai, do anh học trễ nên tuy không bằng tuổi nhưng tôi và anh học chung một lớp với nhau. Anh trầm tĩnh hơn xưa rất nhiều. Và tôi nghĩ có lẽ do anh không muốn tiếp xúc nhiều với mọi thứ xung quanh, hoặc anh lười. Tôi cho là vậy, khi luôn thấy anh chỉ chuyên tâm ở trong căn phòng đó để bình thản tìm kiếm giấc mộng ngon lành. Anh không có nhiều bạn, còn tôi thì ngược lại. Hệt như phiên bản trái ngược nhau hoàn toàn, hoặc như một chiếc nam châm với tôi là cực dương linh hoạt tỏa ra biết bao nắng ấm và cực âm là anh trầm mặc đến mức lạnh lẽo. Bạn bè ai cũng so sánh tôi như thế, và tôi lại thầm vẩn vơ suy nghĩ.




"Cực âm và cực dương hút nhau, vậy có nghĩa là -"




Tôi nghĩ đến đây, không kiềm chế liền mỉm cười lăn lộn suốt ngày trên giường chỉ để thoả mãn cho cái ảo mộng bao năm của mình. Rồi lại ngu ngốc nhận ra, mình hoàn toàn không có khả năng. Đến cuối cùng, vẫn không bằng một góc của mảnh vải trắng luôn được anh mang theo bên cạnh. Tôi vẫn biết đó thôi, anh không đeo lên tay như lúc còn là một đứa trẻ nữa mà lại lặng lẽ cột nó vào một nơi kín đáo trong chiếc balo.




Đến lúc này, vẫn không hiểu anh mang theo thứ đó để làm gì. Và dùng chúng vào mục đích gì khi chúng giờ đây chỉ siết lại như sợi dây trắng mong manh.




Manh vải trắng khi đó, là tất cả bao nhiêu ghen tuông quái lạ mà em dành cho nó. Nhẹ nhàng trao nhau cái nụ cười gượng gạo khi hai ta vô tình chạm mắt nhau.




Tôi nhìn anh mỉm cười khi cô gái kia làm hành động nũng nịu mà tôi thường thấy. Anh cười tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại chan chứa bao nhiêu phần là yêu thương dành cho người đó khiến tôi chỉ biết lẳng lặng điều hoà nhịp thở đang dần tăng vọt của mình. Khi ngày ấy dần tới, cái ngày mà anh quyết định muốn trở thành nam nhân chân chính với khát khao có một cô bạn gái, tôi là kẻ chắc chắn sẽ khóc bù lu bù loa nhiều lắm và sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho anh và cô ấy chia tay. Nhưng không anh, tôi vào hôm đó bình yên đến kì quặc. Ngày đó đối với tôi, tuy thân quen nhưng cũng lạ lẫm vô cùng. Đất trời toả nắng, gió nhàn nhạt từng cơn nhưng trong lòng chỉ cảm nhận thấy tư vị mặn chát của những giọt pha lê từ nơi hốc mắt đang dần đỏ hoe.




Tôi nhìn anh yêu thương hôn lên vầng trán của cô gái ấy, lúc đó thì trong lòng xuất hiện xúc cảm rối bời và mù tịch. Không có lời giải đáp cho những hiện tượng này, tôi đành tìm tới đồ ăn như mọi khi tôi vẫn thường hay buồn bực. Nhưng hiện tại, có ăn bao nhiêu, uống đến thứ chất lỏng cay xè nơi đầu lưỡi và đăng đắng nơi cuống họng đi chăng nữa cũng không giúp ích được gì. Tâm trạng càng trở nên tồi tệ, khi tôi thấy cái thứ mà từng khiến tôi một thời si mê anh xuất hiện. Yên vị trên cổ tay cô gái nhỏ và anh, là mảnh vải trắng tinh khôi không vấn vương chút bụi bẩn nào. Siết chặt, đan hai bàn tay ngượng ngùng lại với nhau một cách vô tình.




Tôi lúc này, nhận ra rằng trong cuốn sách anh thường hay đọc có một tình tiết nhỏ trong một phân đoạn thế này. Kể về một kẻ luôn du ngoạn khắp thế gian cùng với sợi chỉ đỏ trên tay mình, chỉ tìm kiếm yêu thương và mong muốn kết duyên và đeo sợi chỉ đỏ này cùng người thật tâm yêu mình.




Nhưng anh lại dùng màu trắng.




Tôi nghĩ mãi, nghĩ đến khi tôi lại chừa lại một suy diễn vẩn vơ. Về ảo mộng được một lần tìm tới anh và cùng anh kết lên nơi bàn tay sợi chỉ đỏ thẫm này. Vẫn chỉ là mộng tưởng, tôi cười tự giễu nhìn mảnh vải trắng đang cuốn chặt nơi cổ tay mình đến sưng tấy lên.




Mảnh vải trắng khi đó, tôi khóc thấm ướt manh vải trắng trong tay, mong ước được một lần anh để tâm bỗng nhiên tiêu tan. Nhẹ nhàng nhìn anh trao cho cô gái kia ân tình anh đang mang, tôi lẳng lặng mỉm cười chúc phúc.




Cái ngày, vải lụa trắng tinh bỗng nhiên rơi khỏi nơi cửa sổ phòng học đáp vào sân vườn của anh. Tôi xấu hổ vô cùng, tôi vội vàng lẻn vào nhà anh để nhặt nó và mọi chuyện lại không như tôi mong muốn khi anh lại bắt gặp tôi đang cố quấn nó vào cổ tay mình ngay sân vườn trong tình trạng lén lút như một tên trộm. Tôi ngượng ngùng giấu vội hai bàn tay của mình ra sau lưng, thầm trách mắng tại sao bản thân lại vụng về đánh rơi thứ đồ quan trọng này ngay tại nhà của anh. Anh hỏi.




"Gì đấy?"




"Không gì cả, em về đây."




Tôi trả lời qua loa, không muốn nán lại nơi này và đối diện với anh quá lâu. Vì xúc cảm trong tâm tôi yếu mềm, tôi không nên đứng trước anh như thế này. Tôi sợ bản thân tôi sẽ không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy anh, thổ lộ tâm tư mình cất giấu và cho anh xem mình đang mang gì trên cổ tay này. Tôi toan tính rời đi nhanh chóng, nhưng anh lại nhanh hơn tôi một bước mà đưa tay nắm lấy mảnh vải lụa. Vải nhẹ nhàng trượt khỏi lòng bàn tay mà yên vị trên tay anh. Tôi đứng bất động tại chỗ sau ánh nhìn khó hiểu của anh đang quan sát mình.




"Trả đây!"




Anh không trả lời hay nói thẳng ra rằng anh vẫn chưa tiêu hoá xong hết mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, bàn tay ẩn ẩn bên hông túi cũng khẽ lộ ra thứ gì đó quen thuộc. Anh nhìn đến tôi, rồi lại giương cánh tay còn lại của mình cho tôi xem. Manh vải trắng năm xưa, anh vẫn đang đeo trên tay mà không hề có một ai bên cạnh. Tôi nhìn mà lòng rối bời, không hiểu sao lúc này tôi lại đờ đẫn ra vì hành động của anh lúc đó. Anh mỉm cười, gửi trả cho tôi thứ tôi đang tìm kiếm.




Manh vải trắng khi đó, em và anh đều sở hữu cho riêng mình. Anh đeo trên tay vì lưu luyến tình xưa, em đeo trên tay vì nhớ thương da diết. Nhẹ nhàng trao đến nhau ánh nhìn ngượng ngùng.




Kể từ cái ngày tôi đánh rơi nhớ thương xuống sân vườn nhà anh, tôi trốn tránh anh cả một tuần sau đấy. Không vì lí do gì cả. Tôi trốn tránh, nhưng mỗi khi gặp anh ở nơi xa xa liền không tự chủ đưa mắt ngắm nhìn đến mê mẩn. Tôi ngốc lắm anh nhỉ, yêu thương không dám nói một ai nghe. Bởi vì anh vô tâm thôi, tôi đổ lỗi cho anh rồi bình thản buông tiếng thở dài tìm kiếm chút đồng cảm trong những suy nghĩ của mình. Không nhận ra người đó cũng từ xa hướng ánh mắt nhìn đến, tôi lẳng lặng di chân trên nền đất thật chậm rãi như có như không rời khỏi khuôn viên trường học.




Đi mãi trên con đường mòn thân quen, tôi nghe tiếng chân bên tai thật nhanh rồi chậm dần. Sự tò mò lại khiến tôi phải quay sang nhìn kẻ đang bám theo mình là ai, rồi lại bị sự tò mò làm cho chết lặng. Anh đung đưa chân khi tôi dừng lại ở đoạn đường phía trước, khi anh nhìn đến tôi thì tô liền ngượng đến mức mặt mày đỏ ửng không tài nào kiểm soát. Tôi nhanh nhảu quay lưng, rồi chạy như bay về nhà mình trong phút giây. Không hề bận tâm đến việc mình bỏ anh ngây ngốc tại nơi đó ra sao.




Những lần gần đây, tôi chạm mặt anh nhiều lắm. Không biết là vô tình hay hữu ý, anh ngày ngày đều mang mảnh vải quấn trên tay hoà cùng với chiếc đồng hồ nên không khiến mọi người bàn tán nhiều lắm. Chỉ riêng tôi là kẻ ngu ngốc đến độ luôn ảo tưởng anh đang ra hiệu cho mình, cố thanh tỉnh bản thân khi lần thứ n lại ảo mộng anh đang nhìn mình, tôi vỗ tay vào hai gò má đánh tan đi suy diễn vớ vẩn ra khỏi đầu.




Thật vậy, anh cố tình bắt chuyện mỗi khi tôi lơ là, lễnh đễnh nhìn trời mây trong khuôn viên. Hay những nơi tĩnh lặng mà tôi luôn lui tới mỗi khi buồn chán. Anh nói anh nhớ tôi, nhớ cậu nhóc nhỏ đầu tóc lỏm chỏm luôn nhìn tay anh qua lớp học mẫu giáo. Anh nói anh nhớ tôi, nhớ cậu bé luôn nhìn lén anh qua khung cửa sổ phòng học mỗi ban chiều. Anh nói anh nhớ tôi, nhớ cậu bé luôn ôm tình cảm thầm kín dần dần lớn lên đứng ở phía sau mỗi khi anh đang tìm kiếm hạnh phúc ở trước mặt. Tôi không trả lời anh, tôi không biết nên nói gì ngoài việc muốn thổ lộ tình cảm với anh.




Với mảnh vải trắng ngày ngày anh mang trên mình.




Tôi nhìn anh, ánh mắt chất chứa chân thành cùng yêu thương bày tỏ khiến tôi động lòng. Tay anh, không còn mảnh vải trắng tinh tươm mà thay vào một màu đỏ sẫm như sợi chỉ đỏ tương truyền đem tới nhân duyên. Bàn tay tôi vươn lên nắm lấy một đầu mảnh vải ấy, khẽ cúi đầu mỉm cười.




"Em có thể mang nó không, Min Yoongi?"




"Có thể, vậy là kẻ lang thang cùng sợi chỉ đỏ rốt cuộc cũng tìm được người kia của mình rồi."




"Lang thang trong khắp thế gian mãi, mới biết rằng kẻ thật tâm yêu mình đang ở phía sau."




"Xin lỗi, vì đã để em phải chờ đợi. Anh tìm được em rồi."




Tôi luồn bàn tay vào sợi vải mềm mại đang cuốn lấy cổ tay anh. Hai đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt, cất lên nụ cười ngọt ngào và ấm áp trải như nắng thu sớm hôm. Tôi nhận ra, kỉ vật mà tôi luôn trân trọng đã hoá thành màu đỏ vào ngày trọng đại.




Mảnh vải khi đó, không trắng nữa mà mang theo sắc màu tình yêu của hai ta. Nhẹ nhàng trao nhau ánh nhìn thâm tình, em và anh được siết chặt bởi mảnh vải là kỉ vật sau này.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro