Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi bình minh vừa ló dạng, Hiệu Tích trong cơn nửa tỉnh nửa mê đã thấy Doãn Kỳ ngồi thẫn thờ nhìn về phía mặt trời

" Đẹp quá" - Doãn Kỳ

" Anh thức sớm vậy.." - Hiệu Tích

" Không ngủ được" - Doãn Kỳ

" À.. vậy hai đứa mình đi rửa mặt ha" - Hiệu Tích

" Ừm" - Doãn Kỳ

Em nắm tay anh, không biết đã bao nhiêu lần, giờ em mới để ý màu tóc của Doãn Kỳ khác em lắm, em là màu nâu nhẹ còn anh là màu đen tuyền, màu mắt cũng khác nhau quá trời.

" Hiệu Tích, lễ.." - Doãn Kỳ

" Là giao thương không phải lễ.." - Hiệu Tích

" À..anh xin lỗi " - Doãn Kỳ

" Sao phải xin lỗi, chỉ khi nào anh sai anh hả xin lỗi " - Hiệu Tích

" Anh biết rồi " - Doãn Kỳ

Sau khi xong hết từ việc ăn sáng cho đến dọn dẹp, em và anh choàng khăn lên đầu và đi theo người trong làng ra đường lớn.

Doãn Kỳ nắm lấy tay em, ánh mắt nhìn em không thể rời lúc này bỗng có một đứa trong làng đến ghẹo em anh mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mà lập tức gõ đầu cậu bạn tinh nghịch đó khiến người ta chạy mất tiêu

" Anh phản ứng nhanh thật đó" - Hiệu Tích

" Anh không biết, anh không muốn" - Doãn Kỳ

" Anh không muốn gì? " - Hiệu Tích

" Không muốn em bị ghẹo" - Doãn Kỳ

" Ài.. chuyện bình thường thôi, anh không cần phải để ý vậy đâu" - Hiệu Tích

" Ừm, anh biết rồi" - Doãn Kỳ

Đi một lúc lâu mới ra đường lớn, sau đó phải đi qua một cổng gác rất nghiêm ngặt..xong mới vào được chỗ giao thương, em thích lắm vì cuộc giao thương chỉ diễn ra năm năm một lần thôi

Ai cũng biết mà, nước Loas và Đế Quốc Rios hận nhau, nên tổ chức giao thương mới xa vời thế đó

mà phải công nhận bên Đế Quốc Rios có rất nhiều đồ ăn ngon, và có những món em chưa được thấy bao giờ hết.

" Anh Doãn.." - Hiệu Tích

Doãn Kỳ lấy tay bịt miệng em

" Nguy hiểm lắm" - Doãn Kỳ

" Đi thôi, mua than rồi về" - Doãn Kỳ

" Vâng.." - Hiệu Tích

Em rất nghe lời, nên mua than xong cũng đi về với Doãn Kỳ anh nắm tay em chạy đi rất nhanh, trước khi đi Doãn Kỳ còn liếc mắt với lá cờ màu xanh của Đế Quốc Rios

Lúc vừa về đến nhà, Ông em còn hỏi vì sao lại về sớm như thế em lắc đầu rồi chỉ sang Doãn Kỳ với sắc mặt không tốt bên cạnh

" Cháu mệt hả, vậy lên phòng nghỉ ngơi đi" - Ông

" Cháu ra gốc cây, gần biển, nằm" - Doãn Kỳ

" Ừm" - Ông

Khi bóng lưng của Doãn Kỳ vừa vụt mất, em đưa mắt sang ông mình

" Anh ấy hôm nay lạ quá.." - Hiệu Tích

Ông gật đầu vài cái rồi quay về bàn, còn em thì đi nấu cơm, dọn dẹp nhà sau đó đi phơi đồ, em không hiểu vì sao hôm nay anh lại cư xử như vậy, giờ đầu em đang muốn nổ tung.

" Chú Nock?" - Hiệu Tích

" Nock qua đấy à, mau ngồi xuống đi" - Ông

" Này, ông mau ra phụ tôi đưa xác người trong làng về" - Nock

" Gì? Xác gì?" - Ông

"Đế Quốc Rios dùng thứ vũ khí lạ, bắn chết hai mươi ba người rồi  " - Nock

" Hiệu Tích giữ nhà nhé " - Ông

" Vâng.." - Hiệu Tích

Khoảng trống im lặng đến đáng sợ, em ngồi xuống nền nhà, tay ôm lấy vai mình để tự trấn an.. giấc mơ của bản thân em dường như vỡ vụn

Một niềm hoà bình mãi mãi

---

Sau khi bình tĩnh lại, em đi ra khỏi nhà đi đến chỗ Doãn Kỳ đang nằm, lúc em lại anh đang ngủ xung quanh là hoa đang nở rộ, Hiệu Tích nhẹ tiến lại

" Anh xin lỗi, nếu anh nói ra.. sẽ cứu được phải không?" - Doãn Kỳ

" Anh nói gì vậy chứ, không phải lỗi của anh, mà sao anh biết vậy?" - Hiệu Tích

" Anh không biết, chỉ cảm thấy có nguy hiểm " - Doãn Kỳ

" Anh đã cứu em mà " - Hiệu Tích

" Nhiều người mất không.." - Doãn Kỳ

" Hai..hai mươi ba " - Hiệu Tích

Doãn Kỳ nhắm chặt mắt lại,tay anh nắm lấy tay em nó như thói quen mỗi lần cảm thấy không an toàn, đau lòng, nhức nhối sẽ tìm đến em, vì em là nhà của anh.

" Em và anh cầu nguyện cho họ nhé?" - Hiệu Tích

" Ừm" - Doãn Kỳ

Chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng, tiếng khóc nức nở của Hiệu Tích, người bạn thân nhất trong làng của em cũng đã mất rồi.

" Em không muốn khóc đâu, chỉ là..chỉ là.." - Hiệu Tích

Doãn Kỳ nhẹ đưa tay vén mái tóc của em, ôm em vào lòng rồi thỏa thích mà khóc, anh vuốt ve lưng của em

Đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, Hiệu Tích mới dụi mắt nắm lấy tay của Doãn Kỳ

" Về nhà thôi" - Hiệu Tích

" Em nấu rất nhiều món ngon, đi thôi em sẽ hâm lại" - Hiệu Tích

Anh muốn bảo vệ em, bây giờ, mãi mãi về sau , không muốn thấy em khóc, không muốn thấy em đau khổ hay buồn vì bất cứ chuyện gì hết.

" Anh cảm ơn em" - Doãn Kỳ

" Sao lại cảm ơn chứ? " - Hiệu Tích

" Em đã cứu anh" - Doãn Kỳ

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro