1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hoseok đi xin việc, đây là công việc mơ ước từ hồi cấp 3 của cậu. Vì nó mà sau khi tốt nghiệp đại học ngành tài chính, cậu từ chối công việc làm ngân hàng mà ba mẹ sắp xếp, một thân một mình xách hành lí lên thủ đô rộng lớn theo đuổi ước mơ.

Hoseok có một người bạn trên mạng năm năm, tuy chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ nhưng cả hai rất thân thiết, lúc nào cũng nhắn tin nói chuyện với nhau. Hôm nay biết tin cậu đi xin việc trên thành phố, người bạn đó liền nhắn tin đến.

Con mèo mất tích: Đã đến nới chưa?

Sóc nhỏ: Tui sắp đến rồi đây, lo quá đi mất.

Con mèo mất tích: Lên đây nhớ chú ý đấy. Ngốc như cậu cẩn thận bị lừa haha.

Sóc nhỏ: Tui đến nơi rồi, không nhắn với cậu nữa, chờ tin tốt đi nhaaa.

Hoseok dừng chân đứng trước toà nhà cao lớn, môi nở nụ cười đứng ngắm nhìn nó rất lâu. Cuối cùng, cũng có thể đến gần với ước mơ của mình, chính là toà soạn Nguyên Nguyệt!

Hít một hơi thật sâu, cậu đưa tay mở cửa bước vào, đi đến quầy lễ tân hỏi phòng phỏng vẫn ở đâu.

~~~

"Yoongi à, cậu nghe tôi nói đã, thật sự đây là số lượng ấn bản tối thiểu mà chúng tôi có thể đưa ra rồi."

"Tối thiểu? Chỉ có 40.000 bản mà tối thiểu? Các người không thấy tác phẩm lần trước của tôi bán ra được 400.000 bản hay sao, các người là muốn gì đây?"

Trong phòng họp của toà soạn, có một tác giả trẻ tuổi đang bực tức không hài lòng và một người đàn ông đang khó chịu không kém nhưng phải nhẫn nhịn.

Người trẻ tuổi này là Min Yoongi, dù còn trẻ nhưng có tài cao. Tác phẩm tiểu thuyết đầu tay 'Cửu Châu Mộc Vân Lục' xuất bản hai năm trước đã gây tiếng vang lớn và số lượng bán ra rất ấn tượng. Tên tuổi ngày càng được biết đến rộng rãi, nhưng anh lại không thích ồn ào gì, trừ người thân và toà soạn Nguyên Nguyệt, không ai biết được diện mạo của anh ra sao.

Còn người đàn ông kia là phó chủ biên phòng biên tập tại đây. Mọi người ai cũng gọi hắn là lão Jang, một kẻ ranh ma, không coi ai ra gì, tất nhiên là chả mấy tốt đẹp.

Tác phẩm thứ hai của Yoongi chuẩn bị xuất bản tới đây được rất nhiều sự quan tâm và kì vọng, tuy có khá nhiều toà soạn ngỏ lời muốn hợp tác, anh vẫn chọn Nguyên Nguyệt. Nhưng số lượng ấn bản tối thiểu không nhiều như anh mong muốn, là đang xem thường anh sao?

"Xem ra lần này Nguyên Nguyệt không phải lựa chọn tốt cho tôi rồi nhỉ?"

"Này cậu Yoongi, khoan đã!"

Anh không nói gì thêm, mở cửa tiến xuống cầu thang đi thẳng ra ngoài.

~~~

Hoseok mặt mày ỉu xìu, xách vali bước ra từ toà soạn. Cuộc phỏng vấn kết thúc ngay khi cậu đến, là cậu đã nhớ sai thời gian, và mặc cậu van xin nài nỉ thì chủ biên Han cũng không cho cậu thêm cơ hội. Thôi được rồi, cậu về quê theo lời mẹ vậy.

"Chào cậu Hoseok, rất vui được làm quen." Từ xa có một thanh niên cao ráo bước đến trước mặt cậu.

"Xin chào, anh biết tôi sao?" Hoseok cũng lịch sự chào hỏi.

"Lúc trước cậu rất nổi tiếng ở trường đại học mà. Có vẻ cậu đến đây phỏng vấn xin việc nhưng không thành nhỉ, nếu vậy cậu có thể đến toà soạn Tân Nhuẫn chúng tôi." Vừa nói chàng thanh niên vừa đưa danh thiếp cho cậu.

Hoseok đang định từ chối, cậu chỉ muốn làm ở Nguyên Nguyệt thôi, nếu không ở đây thì cũng sẽ không làm ở bất cứ toà soạn nào khác. Nguyên Nguyệt là một toà soạn lâu đời, các tác phẩm được xuất bản ở đây đều rất thành công và được đón nhận, cậu còn nghe nói những con người làm việc ở đây rất nhiệt huyết và đoàn kết nữa. Nhưng do bây giờ có khá nhiều toà soạn khác được thành lập và thu hút được nhiều tác giả nổi tiếng, vị thế của toà soạn dần giảm, không còn nhiều người chú ý đến nữa rồi. Vì vậy Hoseok quyết tâm vào đây để cùng làm cho Nguyên Nguyệt phát triển lại như trước.

"Xin lỗi nhé Soo Bin, cậu ấy giờ đã là người của Nguyên Nguyệt rồi." Chủ biên Han từ đằng sau đi tới chỗ bọn họ.

Soo Bin có chút thất vọng, ngượng ngùng tạm biệt rồi rời đi. Lúc này Hoseok quay sang hỏi chủ biên Vu một cách vừa bất ngờ vừa vui mừng "chủ biên ơi, chuyện lúc nãy người nói là..."

"Bắt đầu từ ngày mai cậu chính thức là nhân viên thực tập, thời gian thử việc là 7 ngày."

Hoseok chưa kịp vui mừng thì lão Jang từ đâu đến chen ngang "không phải chúng ta đã tuyển Young Jae rồi sao?"

"Là tổng biên tập Park nói để cậu ấy thử việc. Cũng chưa chắc Young Jae sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cứ để cả hai cùng thử việc xem sao."

Hoseok hạnh phúc không giữ nổi bình tĩnh mà cảm ơn chủ biên Han "tôi sẽ cố gắng hết sức!"

~~~

Vì đã đến được Seoul nhộn nhịp này rồi, Hoseok nhân tiện ghé vào một tiệm cà phê sách được giới trẻ tại đây yêu thích. Cậu từ lâu đã ham mê đọc sách, nhất là sách xuất bản từ Nguyên Nguyệt, hôm nay được dịp ghé vào để mua cuốn sách cậu đã rất muốn có từ lâu.

Đi từ kệ sách này đến kệ sách khác, mãi chả thấy cuốn sách mà mình tìm đâu... "A, thấy rồi!" Nhưng nó lại ở trên cao quá , cậu không với tới. Rồi từ đâu có một anh trai cầm cái thang đi đến leo lên lấy cuốn sách đó, từ từ bước xuống đi đến quầy tính tiền. Hoseok ngây thơ tưởng người ta có ý tốt lấy sách rồi tính tiền hộ mình, cậu vui vẻ ngắm kĩ người nọ, đã đẹp trai còn ga lăng, tốt bụng nữa!

Tính tiền xong, thấy người kia định cầm cuốn sách về, Hoseok mới chạy lại trước mặt hỏi "không phải anh tính tiền cuốn này giúp tôi sao?"

Anh chàng nghe xong phụt cười "là ai nói tôi tính tiền cho cậu? Quy định của tiệm này là ai lấy trước thì sách thuộc về người đó, nghe rõ chưa?" Nói rồi anh ta bỏ đi, để lại một Hoseok vừa ngơ ngác vừa tức. Không tức sao được, chỉ còn duy nhất một cuốn trong tiệm thôi, cậu đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu nó rồi.

.

Hoseok bắt đầu hành trình đi tìm thuê nhà, điều kiện của gia đình cậu cũng không khá giả nên chỉ tìm một phòng nhỏ. Sắp xếp đồ đạc xong, cậu hí hửng gọi điện cho ba mẹ, hai người họ xem chừng có vẻ vui cho cậu, nhưng lại khá lo lắng vì không ai ở bên chăm sóc bảo vệ cậu con trai nhỏ của họ, sẽ khó sống ở cái thủ đô này. Cậu cũng không quên khoe với người bạn trên mạng năm năm của mình.

Sóc nhỏ: Này, tui được nhận vào thực tập rồi, hehe thấy có giỏi không nào?

Con mèo mất tích: Chưa làm biên tập chính thức thì chưa biết được đâu, tôi vẫn sợ cậu bị lừa^^

Sóc nhỏ: Cậu nghĩ tui là ai chứ? Haizz, hôm nay rõ ràng đã nhìn thấy cuốn sách của Kim Young Ha vẫn bị cướp mất, tui đáng thương quá đi ╥⁠﹏⁠╥

Con mèo mất tích: Trùng hợp vậy, tôi cũng vừa lấy một cuốn từ chỗ người bạn này, tội nghiệp ha?

Sóc nhỏ: Hứ, trẫm đây không thèm đoái hoài đến nhà ngươi nữa.

~~~

"Ui za!"

"Cậu trai trẻ có sao không? Cho ta xin lỗi, lớn tuổi rồi sức cũng không còn nhiều nữa."

"Dạ không sao ạ, để cháu bê giúp ông."

"Ta cảm ơn nhé, cháu đến đây phỏng vấn nhỉ?"

"Vâng, cháu đọc sách của Nguyên Nguyệt từ hồi còn học trung học, Nguyên Nguyệt với cháu có thể nói là cùng nhau trưởng thành, nhưng thật tiếc khi hôm nay cháu đã bỏ lỡ cơ hội của mình rồi ạ."

"Ta có thể biết tên và xem hồ sơ của cháu không?"

"Cháu tên Jung Hoseok, trong này còn có những bài cảm nhận về sách của toà soạn mà cháu viết trong những năm qua. Ông cứ giữ chúng đi ạ, cháu xin phép đi trước."

Chờ cho chàng trai trẻ kia rời đi, ông mới gọi điện cho chủ biên Han "Liên hệ với thí sinh Jung Hoseok, bảo cậu ấy đã được nhận, ngày mai vào đây làm thực tập nhé."

*******
Mình vẫn thấy chưa hấp dẫn cho lắm, mình sẽ cố gắng hơn! Hôm nay là mùng một Tết Nhâm Dần luôn, Happy new year!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro