một chiều thu em nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gửi anh, Doãn Kỳ

Một chiều thu man mác, với ánh nắng vàng đậu trên bậu cửa sổ, em lại nhớ anh quá đỗi.

Chẳng là từ ngày anh xa em, em lại thấy nhớ anh quá. Sài Gòn thiếu anh đối với em cũng chẳng còn lấy một nắm niềm vui, thế mà cái thành phố này vẫn vậy, vẫn ồn ào náo nức hệt như cái ngày chúng ta gặp nhau.

Anh này, anh có nhớ một ngày đầu hè, khi mà em lững thững bước đi trên con đường tấp nập với bó oải hương tím? Chắc có lẽ là không anh ạ, em chắc như vậy đấy, bởi vì anh - người đang ngồi dưới tán cây bằng lăng râm mát kia nào để ý gì ngoài việc nắng có hoặc không chiếu tới anh. Vậy mà cái con người dường như không muốn ngồi dậy ấy lại nhường ghế cho bác lao công trẻ và đứa con nhỏ của bác. Vuốt nhẹ mái tóc, anh uể oải bước đi trên con đường vàng bởi màu nắng. Nắng hè gắt lắm, nắng làm khó chịu con người ta, làm nóng bức bực mình cái cơ thể thiếu nước này. Em vẫn bước, anh cũng vậy, hai con người xa lạ sắp đi qua nhau như bao lẽ bình thường, nhỉ?

Và giá như, nếu em không vô tình đánh rơi bó oải hương, thì chắc Kỳ và em, hai ta sẽ chẳng bận tâm gì cả, sẽ bước qua nhau một cách hoàn hảo vậy đấy. Thế nhưng không đâu, em lại chẳng ngờ được, oải hương đã gắn kết hai ta như sợi chỉ đỏ mà ông tơ bà nguyệt buộc cho anh và em. Dáng người cao gầy của anh khi cúi xuống đã khiến trái tim trong lồng ngực em nhảy nhót. Nắng vàng sượm đổ đầy lên vai, lên tóc anh, ôm trọn lấy anh trong nắng. Em đứng, tựa như đang đắm chìm trong nắng hè tháng sáu. Đến khi anh phẩy bó oải hương trước mặt, hương hoa nồng nàn truyền đến khứu giác mới làm em tỉnh lại chút ít.

Thà rằng em nhanh tay cầm bó oải hương mà chạy đi ngay lúc đó thì em chắc rằng mình sẽ đủ sức làm đứt sợi chỉ nối hai ta với nhau, và em ước mình đã làm vậy. Anh ngỏ lời muốn dẫn em về bởi cho rằng em sẽ ngất ngay lúc nào đó, nhỉ anh. Thật kì lạ khi hai ta mới chạm mặt nhau mà anh đã muốn dẫn em về, như vậy có lạ lùng quá không anh?

Và một lần nữa em ước mình đã từ chối anh, chẳng hiểu sao em lại để một người lạ đưa mình về nhà, lỡ đâu anh là một kẻ buôn người hay một tên sát nhân thì chắc thật em xong đời rồi. Mà cũng không hẳn, bởi ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh dưới tán bằng lăng tím em cũng ngầm hiểu rằng mình tiêu rồi. Hai thân ảnh sải bước trên con đường ngập nắng chiều, cũng thật đẹp.

Đến nhà em, một căn nhà nhỏ với giàn hoa giấy hồng thẫm như tô điểm cho màu kem nhẹ mà ngôi nhà được sơn kín, em mời anh vào nhà, hai ta nấu một bữa cơm, thêm chút đồ mặn là đủ nhấn nhá cho chút lòng mọn của em, vậy mà anh từ chối đấy anh ạ! Chính em đây cũng chẳng hiểu nổi một người rảnh rang đến mức có thể đưa một người mình mới gặp trên đường về nhà như anh lại không thể cùng họ ăn nốt một bữa cơm coi như lời cảm ơn. Anh chỉ đưa em về đến nhà, rồi lại bước ngược nắng mà trở về, em vẫn đứng nơi cổng nhà bên cạnh giàn hoa giấy, nhìn anh, khắc rõ khuôn mặt anh vào trong trí nhớ.

Một tối giữa hè, Doãn Kỳ anh đến nhà em, em nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, hình ảnh một Mẫn Doãn Kỳ lôi thôi, nhếch nhác với chiếc áo phông trắng dính bụi và chiếc quần bò rách, hai tay cầm theo đống hành lý nặng trịch. Em mời anh vào nhà, nhanh tay pha một ấm trà hoa cúc, hai chúng ta và một khoảng sân nhỏ, đủ để bắt đầu một câu chuyện.

Anh kể rằng bố anh - một con người bảo thủ, kiên quyết không cho anh theo con đường nghệ thuật, hai người cãi nhau rất lớn còn anh vì không chịu nổi sự áp đặt của bố nên muốn xa nhà một thời gian. Nhưng anh ơi, anh xa nhà thì anh sống đâu? Em đã hỏi anh vậy đấy, anh nhớ không? Anh bấy giờ sau một hồi căng thẳng nói chuyện với em, bắt đầu cười hiền, nhẹ như không làm tim em đây trật đi một nhịp, anh ơi, anh nào có biết hai ta ngồi dưới trời đêm, lấy ánh trăng làm đèn, lấy sao trời làm nến mà sao nụ cười của anh lại rực rỡ hơn thảy vậy? Anh bảo rằng sau khi ra khỏi nhà, anh mới nhớ ra mình chẳng còn chỗ nào để đi, họ hàng cũng không có ai ở gần, chỉ nhớ mỗi cái nhà có giàn hoa giấy hồng hồng này, lục theo trí nhớ mà đến.

Ôi! Doãn Kỳ ngốc nghếch, em lại ghẹo anh rằng, anh đi có mang theo tiền không, ở nhờ chỗ em thì cũng phải trả tiền cho em đấy! Anh ngớ người, nhìn em ngờ nghệch, lúc đấy em mới thôi chọc ghẹo anh, mời anh vào nhà, mang theo ấm trà đã nguội. Căn nhà của em cũng nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, phòng sách, nhà tắm, phòng khách và một gian bếp nhỏ. Phòng ngủ chỉ có một cái giường đơn, bắt anh rải chiếu xuống đất mà nằm thì em lại không nỡ. Thế là nhường giường cho anh, còn em thì vào phòng sách ngủ. Hai ta đã bắt đầu những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi như thế đấy.

Đôi ta cứ thế lại gần nhau hơn một chút, sáng nào cũng vậy, em thì làm bữa sáng, anh ở ngoài sân tưới nước cho giàn hoa giấy, chẳng là em cũng có bắt anh làm gì đâu, vậy mà anh cứ khăng khăng bảo muốn làm việc để coi như trả công cho chỗ ở hiện tại. Thế nhưng anh từ nhỏ bếp núc đã không động đến, việc nhà cũng làm không xong, nhìn anh loay hoay mãi thế em cũng đành chỉ ra góc sân nhỏ có giàn hoa, bảo anh tưới nước cho kỹ, mấy hôm trời nắng to, hoa cũng rụng gần hết rồi.

Anh ở tạm nhà em đúng hai tuần lễ, đến ngày thứ mười bốn thì ba anh gọi điện và muốn anh trở về nhà, bác ấy hứa sẽ thay đổi suy nghĩ và cho anh đi theo con đường mà anh muốn. Anh nên thấy mình vui sướng thế nào khi vừa nói vừa dậm chân loạn xạ trên nền nhà bằng gỗ của em. Liệu có hay không, em đã thấy lấp lánh trên mi mắt của anh một giọt nước mắt hạnh phúc, tất cả những điều ấy đủ để em biết anh ao ước được làm nghệ thuật đến thế nào. Doãn Kỳ yêu cái cảm giác khi được chạm tay lên phím đàn đen trắng, nghe những âm thanh trong trẻo thoát ra từ cây dương cầm đã cũ mà anh có được từ năm mười hai tuổi. Anh nhanh chóng thu gom đồ đạc, không quên cảm ơn em đây và còn định mời em đến nhà anh nữa, em xuề xoà lắc đầu và bảo anh khi nào rảnh thì đến chơi với em cũng được, chúng ta và ấm trà, đủ cho một buổi chiều gió mát.

Đúng như ba anh đã hứa, ông ấy cho anh theo đuổi con đường nghệ thuật, bấy giờ phân nửa số thời gian của anh là chơi đàn và sáng tác nhạc, từng lời ca mà anh viết nhẹ nhàng và tình cảm tựa như một hồ nước thu trong vắt, như tấm vải mềm mại mà mấy người thợ lão luyện dệt nên, da diết và đi vào lòng người. Anh lao đầu vào âm nhạc, viết nên hàng chục bản tình ca, vào một công ty giải trí tầm cỡ và bận rộn mọi ngày, mọi giờ. Và chắc rằng khoảng thời gian ấy, anh đã quên mất em, quên mất vẫn còn một người chiều chiều đều chờ anh nơi khoảng sân trước thềm với ấm trà hoa cúc thơm ngát. Và có lẽ anh cũng sẽ không đến tìm em đâu, nếu không có ngày hôm ấy.

Một buổi chiều cuối tháng 9, anh đến gặp em, mở cánh cổng ra, câu đầu tiên anh nói với em không phải là một lời xin lỗi vì đã quên mất em hay một câu chào hỏi cho lịch sự, anh nhìn em, nói rằng, mai anh lên Hà Nội, em và anh vẫn đứng chôn chân nơi cổng nhà, mặc cho gió thổi đống hoa giấy bay phấp phới khắp sân, anh lại nói, công ty muốn anh lên trụ sở chính để làm việc cho họ, chứ không phải một chi nhánh nhỏ ở nơi đây, hai ta lại trầm ngâm một lúc, bốn mắt nhìn nhau, nhưng miệng lại không nói thêm một lời. Phải khoảng dăm bảy phút sau em mới cất giọng hỏi. Anh đi liệu có về không? Sẽ là nói dối nếu em nói em không muốn anh về lại đất Sài Gòn này, em đã hi vọng, dù chỉ trong một phần mười tích tắc. Thế mà anh nỡ phụ lòng em, nhẹ như bẫng, buông một chữ không. Con chữ ấy tại sao lại nặng hơn cả ngàn tỷ viên đá đè vào lòng em đau đến vậy. Hai ta cứ đứng đấy, tần ngần mãi cho đến khi anh nói nốt câu cuối cùng của cái cuộc hội thoại nhạt nhẽo này, đơn giản anh chỉ muốn nói lời tạm biệt với người bạn cũng có chút thân thiết rồi đi về, vậy mà không ngờ khi đứng trước mặt nhau lại ngại ngùng đến tận nửa tiếng.

Sau khi anh về, chỉ còn em với đống hoa giấy bừa bộn khắp sân, ấm trà nguội ngắt chẳng còn cái mùi vị thơm thơm của hoa cúc nữa. Em ngẩn ngơ, lòng như mất mát một điều gì đó vô cùng quan trọng. Anh đi sẽ không về nữa, không về với em với những ngày nắng đong đầy đôi vai. Em biết rằng, đã biết từ lâu, con tim này đã trót dại trao anh - chàng trai lười nhác dưới tán bằng lăng tím mà yên bình đến lạ. Chỉ là em không nói, em không nói vì cái xã hội này không chấp nhận chúng ta, họ sẽ miệt thị em, miệt thị anh và những gì chúng ta có. Đâu phải cái gì cũng được chấp nhận, quan trọng là nơi nó tồn tại có chấp nhận nó hay không, và nếu hai ta đến với nhau liệu rằng anh có sống bình yên với cái nghề mà anh chỉ mới chập chững bước vào, nếu mà họ chì chiết anh, dẫm đạp lên những lời ca của anh, liệu anh có yên ổn mà sống?

Em im lặng, không nói ra tình cảm của mình không phải vì em sợ anh không chấp nhận, mà em nghĩ cho đôi ta, thà rằng chỉ mình em đau thôi, chứ em nguyện không để Doãn Kỳ của em bị người ta kỳ thị, vậy là em giữ mãi tình cảm của mình như vậy đấy anh ạ, ngày anh lên Hà Nội, em không tiễn, mong là anh nơi ấy yên vui với cuộc sống nhàn hạ, có hay không hãy nhớ đến em một lần, nhớ đến đoá oải hương tím và ấm trà thơm dịu em pha.

Lá thư này em viết cho anh, lần đầu cũng như lần cuối, thay cho lời từ biệt, em nói chẳng thành câu.

Đôi mình gặp được nhau như thế, số cũng là cái duyên, hai ta có duyên nhưng không có phận, đành rằng em và anh, hai ta đợi nhau ở một ngày xa khác, Kỳ nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro