ngày và đêm, kéo dài tựa vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoseok mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm trong lồng ngực ai đó, vừa ấm áp vừa quen thuộc. Mùi gỗ tùng hương nhàn nhạt xen lẫn lá trà đắng nhẹ bay bổng trong không khí, mờ nhạt chẳng thể chạm vào nhưng lại như ngọn lửa có thực thể, đốt rụi hắn trong sự dịu dàng miên man.

Mặt hắn chợt cay nồng không chịu nổi, như thể đã chịu đựng vô vàn ấm ức và uỷ khuất suốt một thế kỷ qua, cứ thế bật khóc nức nở, hai tay vươn lấy siết chặt vòng eo của người bên cạnh khiến Yoongi giật mình tỉnh dậy.

Người đàn ông lớn tuổi mờ mịt nhìn hắn, còn chưa tỉnh ngủ nhưng rất kiên nhẫn xoa xoa lưng cho Hoseok, đầu ngón tay thô ráp cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt ướt đầm đìa bên hai gò má của thanh niên.

- Ngoan nào ngoan nào, ác mộng đi rồi, có anh ở đây với em. Anh sẽ không đi đâu cả.

Âm thanh trầm ấm thân thuộc đến từng hơi thở kia vang lên bên tai Hoseok, nhẹ nhàng trấn an đứa bé nhỏ tuổi yếu ớt của riêng mình gã. Yoongi biết rõ mình cần làm gì để vỗ về hắn, ngoài những cái ôm ấm áp thì gã hôn lên má, lên mí mắt, lên bờ môi nhợt nhạt của Hoseok thật lâu, chậm rãi xoa dịu hắn.

Hoseok nghẹn ngào chôn mặt vào hõm vai Yoongi, sụt sịt khóc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó gã không nghe rõ.

Nhưng có một câu hắn lại luôn miệng nói không dừng.

"Em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ anh."

---

Chính vì thế, sau buổi tối đó, cả nhà 7Bang không ai không hay tin cậu Hoseok nửa đêm nằm mơ thấy ác mộng xong bật khóc hu hu chui vào vòng tay người yêu, mất mặt không chỗ nào trốn được.

Hoseok mang đôi mắt sưng quạch chán nản nhìn Jimin cười cười tủm tỉm không thôi và Taehyung tuy trông đang bình thản nhâm nhi trà đấy nhưng khoé môi cứ nhếch cao mãi chẳng thèm hạ xuống.

- Ôi, thanh niên 30 tuổi đầu còn khóc hụ hụ tội nghiệp chưa.

Tiếng mỉa mai của Jungkook vang lên ở đâu đấy, Hoseok chẳng buồn liếc một cái mà úp mặt nằm xuống bàn, tỏ vẻ giận dỗi không muốn nói chuyện.
Gương mặt của Namjoon còn chẳng thèm nhăn một cái trước sự bêu rếu công khai của các thành viên trong nhà, gã dặn dò họ đừng quên nhiệm vụ ngày hôm nay rồi rời đi trong vòng chưa tới 10 phút xuất hiện.

Hoseok lúc này như được đại xá mà vội vội vàng vàng xách mũ bảo hiểm chạy ra nhà để xe, trước khi đi còn lè lưỡi làm mặt quỷ với mọi người trong nhà, không để Jimin chọi chén trà vô đầu đã ủn xe chạy mất.

Các thành viên 7Bang liếc nhau một cái rồi cùng nhau bật cười.

-

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hoseok tạt qua văn phòng để cùng về với Yoongi.

Người đàn ông mặc vest còn đang bận rộn với mớ giấy tờ chất chồng như núi, thời gian hớp miếng nước còn không có, chỉ tuỳ tiện chỉ đạo cấp dưới sắp xếp chỗ cho cậu nghỉ ngơi trong lúc chờ.

Mãi đến khi gã hoàn thành hết đống giấy lộn đấy thì đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, còn cậu người yêu thì nằm ngủ trực tiếp trên sofa, trên khuôn mặt là lớp trang điểm khi sáng làm nhiệm vụ còn chưa tẩy trang. Yoongi đứng nhìn một chút, sau đó vươn tay bẹo má Hoseok khiến hắn giật mình tỉnh dậy, đôi đồng tử màu xanh ngơ ngác còn chưa rõ mình đang ở đâu trông quá đỗi đáng yêu, Yoongi nổi hứng bẹo má hắn thêm một chút nữa sau đó hài lòng rời đi khi hai gò má đã trở nên ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro