- oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bị bỏ lại, Yoongi x Hoseok, oneshot, viết bởi nghiên.

Vài dòng này được thêm vào 200327, phải ngoài một năm sau khi mình đăng tải em bé này. Thật ra là do mình không nhớ là mình đã không viết vài dòng mở đầu ở "Người bị bỏ lại" đó thật là tội lỗi ;;;_;;;

Nói một chút, thì em nhỏ này là em nhỏ có thời gian hoàn thành ngắn nhất của mình. Mình viết trong một ngày và đăng lên, gần như không chỉnh sửa gì nữa. Cơ mà vẫn không coi em nhỏ này là con ghẻ được, bé vẫn là một bé cưng, và việc các cậu ủng hộ bé khiến mình vui lắm lắm luôn.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mình không biết phải nói ra sao cả. Mình chỉ muốn nói thêm là mình yêu các cậu rất nhiều, và cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình. Gửi tặng một chiếc ôm to.

.

Rồi từng đoạn ký ức cứ hoen nhàu dần như mảnh Polaroid bị nước mắt rỏ xuống.

Lần cuối cùng Yoongi gặp Hoseok là một ngày cuối tháng Chín, tức là khoảng vài tháng trước. Hoseok đứng giữa khu mua sắm, loay hoay chọn một trong những chiếc áo măng tô dài. Điều đó nhắc Yoongi nhớ mùa đông đang tới. Yoongi đứng ở đó một lúc rồi rời đi. Nói là thân thiết đến cái gì cũng tường tận về nhau, mà bây giờ Yoongi cũng chẳng biết Hoseok sống ở đâu, với ai, có hạnh phúc như ngày xưa không. Taehyung bảo đó là hèn nhát vô cùng, Seokjin lại nói dẫu sao cũng chỉ là phản xạ tự bảo vệ mình.

Bây giờ đã là đầu tháng Mười Hai. Tiết lạnh kéo về khô khốc, trùm lên mảnh cửa kính một vạt sương mờ mờ. Một sớm Yoongi lười nhác tỉnh dậy, thấy chỉ có một mình giữa căn hộ rộng lớn trong một ngày đông âm trầm. Hơi lạnh như một vòng tay lùa buốt vòng quanh cổ. Yoongi cũng chẳng còn trẻ nữa, chẳng còn ở cái thời một nụ cười cũng trở thành chủ đề bàn tán. Xưa kia ồn ào ra sao, kết thúc lại chỉ còn toàn là cô độc. Thực ra con người bản nguyên đã là một sinh vật cô độc rồi, nên hạnh phúc một thời chỉ là đi vay.

Mà có phải là hạnh phúc không, Yoongi cũng chẳng rõ. Chỉ biết những ngày đã qua ồn ào và kiệt quệ, cũng dịu êm và mãnh liệt. Tất cả những gì Min Yoongi còn nhớ là tấm rèm được kéo ra theo nhịp nhạc đằng sau lưng mình, và ánh đèn sân khấu phản rọi lấp lánh trong đôi mắt biết cười. Chừng ấy dường như đã đủ để Yoongi cảm thấy mình chẳng còn gì cần thêm hay sợ mất. Vừa vặn là một khoảng thời gian ngắn như tiếng tách của chiếc máy ảnh Polaroid, là một người trong số ngàn vạn người đến và đi. Như thế có lẽ cũng đã là hạnh phúc. Hạnh phúc của những tháng năm Yoongi còn trẻ và người kia còn nhiệt thành, để khắc cốt ghi tâm điều gì đó về nhau.

Yoongi nằm lại xuống giường, vùi mình trong chăn. Cơn mơ đêm qua mơn man ùa về. Một ngày mùa đông năm nào Yoongi trở về từ trường quay, mặc nguyên áo len mà vùi chăn tới tận cổ. Từ trong chăn vọng ra giọng nói ngái ngủ của Hoseok, anh về rồi sao. Rồi Hoseok vòng tay ôm lấy Yoongi, bảo, người anh lạnh quá. Hơi thở ấm sực phả vào vai Yoongi từng đợt. Yoongi thấy cơ thể mình gần như mềm lại. Anh thở hắt, đặt tay mình lên tay người nọ, khẽ khàng nhắm mắt. Giấc mơ như một thước phim quay chậm trở đi trở lại trong tâm trí Yoongi. Lần nào tỉnh dậy cũng là chạnh lòng. Có cả ngàn kỷ niệm của biết bao nhiêu năm hoạt động cùng nhau, mà Yoongi chỉ nhớ da diết đến gần như ám ảnh sự dịu dàng ngày ấy.

Dù cũng chỉ là mơ thôi. Năm tháng giống như những tầng sương giăng lãng đãng, mỗi ngày lại mỏng đi một chút. Yoongi thấy thế. Những ngày còn trẻ cứ phai nhạt dần như một tấm ảnh rửa bằng thứ thuốc rửa ảnh độc hại từ vài ba mươi năm về trước, chỉ còn nằm lại một mảnh nhớ nhung gay gắt. Không còn vọng tưởng. Không còn mơ ước xa vời. Chỉ còn cảm giác chìm xuống đáy của một kẻ cô đơn.

Chỗ em nắng đã lên chưa
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao? (*)

Ngày gặp Hoseok trong khu mua sắm, Yoongi nhận ra mình chẳng ngạc nhiên như đã nghĩ. Có lẽ cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên, vì Hoseok gần như không thay đổi. Vẫn là dáng điệu ấy, vẫn là đôi mắt nhỏ Yoongi nhìn cả ngàn vạn lần, chẳng trật đi đâu được. Thế nên Yoongi chỉ thấy quen thuộc lắm. Quen thuộc như những ngày còn sát cánh bên nhau. Hai năm, ba năm hay là đã bốn năm, Yoongi không còn nhớ nữa. Chỉ nhớ năm nào mình cũng sẽ soạn một tin nhắn, nhưng không dám gửi đi. Trời lạnh rồi đấy, em mua áo măng tô rồi chứ. Ngày trước chẳng ai sai bảo thì Yoongi cũng cứ lo lắng cho Hoseok những mùa trở lạnh. Người ta gọi đó là thành thật với cảm xúc của mình. Yoongi cũng là một kẻ thành thật, thật như đếm, chẳng tự dối gạt bao giờ. Vậy mà Hoseok vẫn không biết, hay là cố tỏ ra không biết.

Hình như có một lần nào Hoseok gọi cho Yoongi. Giọng nói của Hoseok truyền qua ống nghe cách hàng trăm cây số nghe khào khào như vừa trải qua một trận ho dữ dội. Hoseok hỏi, dạo này anh vẫn sống tốt đấy chứ. Yoongi ậm ừ. Đúng là vẫn sống tốt thật, điều kiện vật chất dư dả, lại có thời gian nghỉ ngơi và tự chăm sóc cho mình, chứ không bận đến quay cuồng như ngày xưa, như thế trong mắt đại đa số người đã là rất hạnh phúc rồi. Hoseok cười giòn tan, rồi bảo, anh sống tốt là ổn rồi, em cũng đang rất tốt. Yoongi thực ra cũng chẳng hờn giận, chỉ thấy hẫng hụt. Ừ thì hoá ra người đó vẫn có thể hoàn thành khái niệm hạnh phúc mà chẳng có mình. Ừ thì hoá ra mình vẫn hy vọng sẽ có được một vị trí đặc biệt hơn. Và vô số những ừ thì khác. Rồi cuối cùng là ừ thì người đó xem ra cũng chẳng cần mình cho lắm.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi vang lên thật khẽ tiếng khào khào, anh còn gì để nói không, Yoongi. Vẫn là chẳng bao giờ thêm kính ngữ. Yoongi. Anh còn gì để nói không. Lẽ dĩ nhiên Yoongi có cả ngàn vạn thứ muốn nói, nhưng lại chẳng bao giờ dám nói. Thế nên ngôn từ cứ ngày một chất đống không tìm được đường giải thoát. Yoongi lặng thinh một lát, rồi bảo, em giữ sức khỏe nhé. Giọng nói của Hoseok bỗng cao hơn một chút, như thể vừa nói vừa cười, anh cũng thế, phải sống thật tốt đấy. Rồi hình như Yoongi là người cúp máy trước, ngẩn ngơ cười với màn hình điện thoại. Rốt cuộc thì Yoongi vẫn đang sống rất tốt, rồi thì Hoseok cũng chẳng có gì để nói thêm. Vậy là tất cả kết thúc ở đó.

Seokjin từng hỏi, em định như thế này mãi à. Yoongi lắc lắc đầu. Em sẽ tìm một ai khác. Chỉ là một kẻ như em không biết phải tìm một người như thế ở đâu. Kể ra Yoongi nói cũng chẳng sai. Nhiều khi Yoongi thấy mình như đang ngồi trên một tinh cầu cô độc. Tinh cầu của những kẻ mang tình yêu duy ngã độc tôn. Thứ tình yêu ấy tựa như lồng kính chứa bông hoa hồng vẫn ngày ngày rụng từng cánh của quái vật. Nếu người đẹp không tìm tới đúng lúc, có thể bông hồng sẽ hoàn toàn tàn úa, nhưng lồng kính vẫn khư khư giữ từng mảnh vụn khô quắt queo của đoá hoa nọ. Yoongi vẫn giữ chặt trong lòng thứ tình cảm ấy dẫu nó ngày càng mòn ruỗng. Người ta nói thời gian là một thứ mọt đục khoét tất cả cũng chẳng sai. Quay đi quay lại trái tim đã bị đục thủng một lỗ không vá lại được.

Rồi thế mà mùa đông cũng ì ạch qua đi. Yoongi thấy mình vẫn sống, dù trong lòng mỗi lúc một bị đục sâu như người ta đào giếng, nhưng lại chẳng tìm thấy mạch nước ngầm nào. Cái lạnh làm những tế bào bị thương co lại thành ra bớt đau hơn ít nhiều. Mỗi khi uống cappucino để sưởi ấm, Yoongi lại cảm thấy như có một khối băng đang rạn ra trong lồng ngực mình.

Yoongi quen một cô gái. Một người con gái hẳn sẽ là người mẹ tốt cho các con mình, Yoongi nghĩ thế. Người ấy cũng có đôi mắt dịu dàng sáng rỡ và vết khuyết trũng sâu thành má lúm hạt gạo, có khi sẽ là một mảnh ghép tương đối lành lặn cho vết thương của mình. Bàn tay người ấy đặt trong tay Yoongi qua mùa đông rỗng không vẫn ấm xiết không lúc nào trở lạnh. Yoongi thốt nhiên nhớ bàn tay mềm lạnh như một cơn giông mình thường nắm lấy những ngày như thế. Rồi cuộc chia tay diễn ra bình thản đến tàn nhẫn, chẳng khác nào khi bắt đầu. Seokjin lắc đầu thở dài nhìn Yoongi cười ngốc, bảo, em sẽ tìm một ai đó khác sớm thôi. Nhưng ai cũng biết vấn đề không phải là tìm một ai đó khác. Nếu Yoongi cứ mãi mải miết tìm một người giống như Hoseok, thì có khi tới lúc trái tim chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch cũng chẳng tìm thấy được.

Rồi thì đất trời vẫn cứ vào xuân dịu mềm như tảng băng trôi gặp vùng biển cận xích đạo. Yoongi vẫn bắt gặp mình trằn trọc nửa tỉnh nửa mê trong những giấc mơ có Hoseok kề cạnh dưới bầu trời sáng ấm. Đường nét dần trở nên nhạt nhòa hẳn, chỉ còn vài đường phác nguệch ngoạc thành hình dung một vóc người nhỏ nhắn, ngồi lặng bên giàn hồng leo trên vách tường ký túc xá. Yoongi cũng ngồi lặng thinh, nghe tiếng mầm non cựa mình nhú lên. Lách tách. Lách tách. Giấc mơ cứ như một cơn sốt virus trở đi trở lại. Nhưng sốt virus rồi sẽ ngừng hẳn sau dăm bảy ngày, còn giấc mơ của Yoongi vẫn replay mãi cho tới khi mầm non đã trổ thành lá xanh biếc cả thân cây cằn cỗi.

Rồi tới một ngày, Yoongi tỉnh dậy khi tay nắm chặt lấy chăn. Giấc mơ ấy thốt nhiên mà ngừng hẳn. Thế mà trong lòng lại chẳng nhẹ đi là bao, vẫn cứ như có một mỏ neo ghì chặt xuống vũng đau nhức bất kể đêm ngày.

Yoongi nhớ ngày hôm qua Hoseok đã gọi cho mình. Cho tới khi một đoạn điệp khúc của Dead leaves đổ đến lần thứ tư, Yoongi mới bồn chồn nhấc máy. Giọng nói của người kia vẫn cứ khào khào như những tiếng ho lẫn với thở dài đứt quãng. Hoseok cứ kéo dài tiếng ậm ừ trong cổ họng, thi thoảng đằng hắng mà không sao thốt nên lời. Rồi Yoongi nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào để hỏi một câu thanh quản của em lại có vấn đề sao nữa. Hoseok gọi tới, chỉ để mời Yoongi tham dự đám cưới của mình.

Yoongi vẫn áp điện thoại vào tai, ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh thế mà vẫn như đang bốc cháy. Nhân tình thế thái nhất loạt đều đổ về tro tàn.

Chừng một lát sau, Yoongi mới khó khăn mở miệng, anh sẽ tới chúc mừng cho em. Hoseok bật cười khe khẽ. Rồi cả hai bên đầu dây đều chùng xuống thành lặng thinh vô cùng như rơi tự do xuống đáy vực. Chẳng rõ Hoseok đang nghĩ gì hay làm gì, còn Yoongi vẫn đang nhìn nắng xoi một lỗ qua đám mây mà xiên xuống thành một cột ánh sáng. Vầng mây xung quanh dần loãng ra, nhưng bầu trời vẫn bị thiêu rụi, từng mảng, từng mảng.

Đêm ấy, Yoongi không còn mơ về Hoseok và giàn hồng lai phơn phớt leo trên vách tường ký túc xá nữa.

Người ta nói thời gian chẳng bao giờ có thể quay lui. Chỉ có một vài kẻ du hành lạc vào một nếp gấp nào đó, rồi mắc kẹt trong đó mãi mãi. Yoongi trằn trọc cả đêm rồi cũng nghĩ ra nếp gấp nơi mình mắc kẹt lại là đường nhăn mỏng như sợi chỉ trên khoé mắt của người kia. Rồi tất cả mọi người đều đã bước tiếp, dẫu có loạng choạng hay không, còn Yoongi nằm lại ở đó với ngàn vạn mũi lao tẩm thuốc độc găm vào.

Ngủ vùi một vạn mùa đông
Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người.(**)

Nhiều đêm sau đó, những giấc mơ của Yoongi mất hẳn bóng hình nhập nhoạng ngày xưa. Chỉ còn một mảng trời cháy gắt gay, từng mảng như những đoạn ký ức chất chồng bị đốt ra tro, cùng với một lời thì thầm. Yoongi vẫn sẽ cười thôi mà, phải không. Yoongi tự ừ với chính mình. Giả như nếu còn Hoseok ở đây, hẳn Hoseok sẽ nói anh suy nghĩ chậm biết bao, em quên cả câu hỏi rồi anh mới trả lời được một chữ ừ. Nhưng Yoongi đã nghĩ quá lâu, lâu tới mức tất cả đều đã bỏ mình đi, ngay cả giấc mơ nọ cũng tìm đường chạy trốn.

Rồi cuối cùng, Yoongi vẫn có thể lồm cồm bò dậy khỏi rìa hố sâu mà mình đã rơi xuống, tới dự đám cưới của Hoseok.

Yoongi nhớ rõ, có một lần vài người trong nhóm tới dự đám cưới của một staff trong công ty. Hoseok cũng mặc vest giống như hôm nay, mái tóc gần như phai màu về nâu đen. Ngày ấy Yoongi đã nghĩ, Hoseok trong ngày cưới sẽ đẹp và rạng rỡ biết bao. Rồi cũng đúng là như thế thật, mà sao Yoongi chỉ thấy muốn ngửa đầu nhìn trời mà cười thật lớn. Đối với Seokjin, Taehyung hay Hoseok, bầu trời tuổi trẻ của họ đã cháy rụi từ lâu. Nhưng bầu trời của Yoongi cho tới bây giờ mới âm ỉ cháy lên như thể bao nhiêu năm nay chỉ là đống rấm mục. Bởi vậy mà chắc chỉ còn có một mình Yoongi thấy bầu trời tối sầm, ri rỉ tiếng củi cháy lép bép, còn ai cũng thấy bầu trời phía trên mái vòm nhà thờ hôm đó rất xanh.

Hoseok gặp Yoongi trong phòng chờ, vẫn cười sáng rỡ, ôm người kia một cái, rồi bảo, vui lên đi, hôm nay là ngày vui của em cơ mà. Yoongi thấy ngôn ngữ xô đẩy đòi được giải phóng, từng từ, từng từ một. Rốt cuộc cũng khó khăn đánh vần được một câu.

Ngày đó, anh đã rất thích em.

Hoseok không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ mỉm cười, rồi bảo, vậy ra là thực. Yoongi chỉ thấy mình muốn khóc oà lên, mặc kệ người nọ có nhìn mình bằng ánh mắt thương tâm tàn tạ đến cỡ nào.

Nhưng, Hoseok khẽ bảo, Yoongi à, anh muộn rồi. Em không đợi nữa.

Hình như có một ngày nào từ thời xa lắc, Hoseok gọi cho Yoongi, rồi hỏi, cậu còn gì để nói nữa không. Cũng hình như Yoongi chẳng nói thứ đáng để nói. Thì ra chính mình tự giam cầm mình trong cái hầm đầy chông, nhắm mắt khi có một bàn tay đưa tới muốn kéo lên. Thì ra Yoongi đã tự lỡ mất một nhịp trong chuỗi đời đằng đẵng của mình.

Hoseok cùng Yoongi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nắng sáng và trong suốt, làm rực lên những mảng mây lưa thưa.

"Anh biết không, Yoongi, khoảng nửa năm trước, em bắt đầu thấy bầu trời của mình bốc cháy."

Yoongi thấy một giọt nước mắt trào ra làm mờ mắt trái như một kẻ mù dở.

"Rồi cuối cùng, chỉ còn anh là kẻ bị bỏ lại duy nhất thôi, Yoongi."

- Hết.

(*) thơ Nguyễn Nhật Ánh.

(**) Thơ Nguyễn Thiên Ngân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro