Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong miếng bánh bao, em liền đi lên lớp, không ít lần còn bị té nữa.. điều đó ai cũng thấy và nói em giả bộ đáng thương, nhưng chỉ riêng Taehyung và Nam Joon thì khác..lỡ như thân thể em mệt mỏi căng thẳng dây thần kinh dẫn đến mắc thăng bằng.

" Bây không thấy nghi gì à? Vụ của Yoonji là cũng khá lâu, Hoseok còn chưa lên cấp ba.. còn việc hút thuốc thì tại sao em ấy vẫn có thể nhịn được khi ở nhà đáng ra Seok Jin mày phải hiểu rõ nhất" - Taehyung

" Đừng nhắc tới nó" - Seok Jin..

nếu không, tao sẽ mền lòng mà khóc lên.

" Dù có ra sao, thứ cậu ta làm không thể xóa bỏ" - Yoongi lên tiếng

" Thì ra học giỏi đến đâu cũng đến lúc phải ngốc tin theo một đứa khác" - Nam Joon

|

" Chết đi Jung Hoseok"

" Đồ xấu xí"

" Thằng đần"

Đó là những gì được ghi trên bàn em, em vờ như không thấy ngồi xuống và bị một con dao lam khứa ngang qua tay, vội để nó vào áo xong rồi thì học hết, sau đó em cũng gấp rút mà bước đi, lạng lách qua những lời chửi rủa. Gần đến cổng trường xui xẻo sao em lại té xuống trước mặt Seok Jin và những người còn lại

" Mọi người nhìn kìa, bạn học Jung lại đang dở trò" - Wong la lớn

Tất cả những người kia quay mặt lại. Có một đám đi đến kéo em ra sau nhưng em vẫn nhìn Seok Jin và viên kẹo trong tay định đưa thì

" Tôi không muốn ăn đồ của bọn dơ bẩn hư đốn" - Seok Jin

" A...vâng..em biết rồi..em sẽ không.. không đưa kẹo nữa..." - Hoseok cười nhưng tim thì sớm đã đau đến không thể miêu tả

Em bị kéo ra sau, tiếp tục lại bị đám người kia đấm may mắn sao lại có Jimin can thiệp.

" Cảm ơn cậu.." - Hoseok

" Hoseok ơi..tớ thương cậu lắm... tớ biết cậu không làm vậy nhưng tại sao bọn người đó lại như vậy chứ.." - Jimin oà khóc

" Không khóc nữa.. tớ không sao rồi cậu nhìn xem? Ngày mai sẽ ổn thôi mà " - Hoseok ôm Jimin

Jimin thừa biết, ngày mai sẽ không ổng mà còn tồi tệ hơn nữa.

|

Em đi à không đi làm. Mặc bộ đồ con gấu lên em phát tờ rơi và bán kẹo, trong đó mặt em đã ướt, nước mắt mồ hôi do sự nóng nực. Được một lúc thì cũng đã xong, em đi nhận tiền..đối với em số tiền ít cũng đã là lớn lắm rồi.

Em di chuyển đến một quán thịt nướng, trùng hợp là Seok Jin, Yoongi, Wong, Nam Joon và Taehyung cũng ở đây, người nhìn thấy em đầu tiên là Nam Joon. Em mặc bộ đồ phục vụ và bưng nước sang một cái bàn gần cửa sổ, bàn đó có một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, nó đưa cho em cây kẹo.

" Anh..anh ăn đi" - đứa bé đó

" Không được" - Hoseok

" Em thấy anh buồn, anh ăn đi.. không thôi em sẽ khóc..." - đứa bé đó

" Được anh ăn.." - Hoseok

Trên đời vẫn có người đối tốt với em.

Em bưng dĩa thịt qua bàn của Jin, Wong cố ý đè tay em xuống cho hơi nóng làm đỏ tay em nhưng em vẫn mỉm cười không một chút tức giận

" A..xin lỗi nha tôi lỡ tay" - Wong

" Dạ không sao" - Hoseok

em quay đi..Yoongi luôn nhìn về phía em, nụ cười đó đã bị Wong thay đổi chỉ sau một ngày..

" Hoseok, em xong ca rồi, tiền đây" - Chị chủ

" Dạ em cảm ơn" - Hoseok

Em thay đồ rồi lấy cặp, lấy nửa chiếc bánh bao còn lại ra ăn.. tuy nó hơi nguội nhưng  vẫn ăn được, hôm nay vẫn bỏ bụng được.

" Ăn đi" - Nam Joon

" Ai đã mua cho em vậy.." - Hoseok

" Là Seok Jin và Yoongi" - Nam Joon

" Họ không thích em...anh đem trả lại cho họ đi..em có  bánh bao rồi ngon lắm" - Hoseok cười chỉ vào cái bánh bao của mình

" Suốt ngày qua.. nhìn em ốm hơn rồi" - Nam Joon vẫn đưa hộp thịt cho em

" Dạ đâu có sao..em thấy em vẫn ổn..em vẫn ổn mà haha.."

" Ngày mai ở công viên.. đi với tôi được chứ?" - Nam Joon

" Dạ không, em còn phải đi kiếm đồng tiền nữa" - Hoseok

" Nhìn em trưởng thành hơn rồi" - Nam Joon

Em cười rồi quay đi không nhận bất cứ thứ gì trong tay của Nam Joon.

" Không nhận" - Nam Joon

" Cậu ta có đồ ngon mà không biết thưởng thức" - Wong

"  Ở đây tới lượt cô?Seok Jin? Lên tiếng đi chứ" - Taehyung

" Không nhận.. vì sao?"

Nam Joon bật đoạn thu âm lên

“ họ rất ghét em , anh đem trả lại cho họ đi, em có bánh bao ngon lắm”

“ dạ có sao đâu em vẫn ổn haha  ”

“ không được, em còn phải đi kiếm đồng tiền ”

" Tao nói này.. làm gì thì làm đừng để em ấy nghĩ quẩn." - Taehyung

" Sự thật chưa chắc là sự thật." - Nam Joon

|

Sáng hôm nay, em vẫn đi học nhưng đã thong thả hơn..em muốn lao vào xe ô tô đó quá..

" Cô ơi cho con một cái bánh bao" - Hoseok

" Đây của con"

Em đưa tiền rồi tiếp tục đi, hôm nay quán có việc nên đóng cửa em phải ăn tiết kiệm một cái bánh bao cho một ngày là được rồi.

Sẽ ổn thôi. phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro