lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật.

Hoseok vươn hết người ngồi thẳng dậy và trong bụng cậu rạo rực liên hồi vì hôm nay cậu sẽ ở cùng người yêu cả ngày.

Cậu không do dự mà ngồi lên bụng anh, ngả người xuống để ôm anh ngủ thêm xíu nữa.

Đương nhiên là người kia đã cảm nhận được có một con quái vật nặng kí nào đó vừa ngồi lên cơ thể mình còn áp hai má lại với nhau, cảm nhận từng hơi nóng của nhau.

Anh khẽ cựa người một chút để ra hiệu cho em người yêu rằng mình đã tỉnh rồi.

Nhưng lại vòng hai tay ôm lấy em như một lời khẳng định rằng anh vẫn chưa muốn dậy và cũng chẳng muốn người yêu mình leo xuống.

"Hoseok, liệu chúng ta cứ vậy được không?".

Người lớn tuổi bắt đầu thể hiện cái tài năng lười biếng của mình và cố gắng làm nó lay lan đến người phía trên.

Ý của người lớn tuổi không chỉ có thế mà còn là sự bộc lộ, bày tỏ cho em biết rằng liệu người yêu bé bỏng của hắn có muốn ở bên hắn đến mãi mãi không?

Cùng nhau như vậy đến cuối đời được không?

"Em biết hôm nay là chủ nhật nhưng mà chúng ta cần dậy để dọn nhà đấy Yoongi hyung à."

Hoseok vốn chẳng tinh ý để có thể nhận ra câu nói kia của một con người vốn cọc lốc đang cố gắng truyền đến cho em. Và người nhỏ tuổi chỉ mãi chú ý đến việc dọn nhà.

Từ trước, Yoongi đã hứa với em rằng hắn sẽ thu xếp công việc để tuần này có thể ở nhà dọn dẹp với em. Đặc biệt là tuần sau sẽ cùng em đón giáng sinh.

Ai bảo anh ta thì lười biếng nhưng lại yêu một em người yêu rất siêng năng và yêu sự ngăn nắp hơn anh làm chi?

"Vậy cho anh thêm 5 phút nữa? 10 phút nữa."

"Cũng được, thật ra em cũng chưa muốn rời giường khi được ôm anh thế này đâu."

Nhưng có lẽ Hoseok vẫn yêu sự sạch sẽ hơn anh người yêu?

Sau vài những cái ôm ấp những cái hôn thì họ cuối cùng cũng ngồi dậy và bắt tay vào làm việc.

Để bảo đảm cho việc dọn nhà không bị kiệt sức thì đầu tiên họ phải ăn sáng trước đã.

Nhiệm vụ sẽ được phân chia như sau Yoongi sẽ chiên trứng cho em và em sẽ nướng lại những chiếc bánh sandwich thơm ngon giúp anh.

Thế nhưng, sự nghiêm túc trong công việc chẳng được bao lâu thì cái tình yêu tươi xanh của hai người lại bắt đầu xuất hiện.

Vẫn chứng nào tật nấy, người lớn không chịu đứng yên làm công việc mà phải đi qua chỗ người nhỏ để tìm cách trêu ghẹo em, chui gục vào hõm cổ của em hôn vài cái làm em khẽ cười rút rít vài cái rồi xoay mặt lại nhìn người yêu với ánh mắt "không được phá em nữa".

Tuy là như thế nhưng Yoongi nào có sợ, hắn ôm lấy eo em, trao cho em thêm vài cái hôn lên môi nhỏ.

"Yoongi, trứng sẽ khét mất"

Người nhỏ tuổi khẽ đẩy anh ra, chỉ tay vào cái bếp đang còn lở dở với món trứng chiên và nếu như anh ta trễ chút nữa thì bé người yêu sẽ không có trứng lòng đào ăn mất.

Hắn ta mới đành lòng ngậm ngùi, xoay sang làm công việc của mình.

Trong giờ ăn, bé nhỏ cứ mãi luyên thuyên về nơi làm việc của mình cho anh người yêu, còn anh kia thì đắm đuối nhìn ngắm người của ảnh.

"Yoongi, lắng nghe em nói"

Yoongi  vừa dứt ra khỏi sự vô thức của bản thân, mà lí do cho sự vô thức ấy chính là môi của bé nhỏ trong rất căng mọng. Không những thế, đôi mắt của em cũng trong rất long lanh, những đường nét trên khuôn mặt lại trông rất hài hoà. Chắc có thể do yêu khiến người yêu của anh lộng lẫy hơn chăng?

"Anh chẳng bao giờ chịu lắng em lời em nói cả"

Hoseok cằn nhằn anh người yêu nhưng lại không biết được cái sự bần thần kia của anh ta là vì sự xinh đẹp của em.

"Anh yêu em, Hoseok"

"Hả?"

Cậu nhỏ tuổi hơn hơi bất ngờ trước lời yêu vừa thốt ra từ người lớn tuổi hơn. Tại vì thường ngày Yoongi rất ít khi nói mấy câu yêu thương kia với cậu, vì anh chỉ hay dùng những hành động để thể hiện những tình cảm ấy.

Nhưng Hoseok cũng rất hiểu tính anh, cậu không bao giờ bắt buộc anh nói những lời đó vì cậu có thể bù đắp cho việc thiếu xót ấy bằng cách nói lời yêu với anh cả ngày.

Và thông qua những hành động của người lớn thì người yêu nhỏ như cậu thừa biết rằng anh yêu cậu rất nhiều mà rất ngại để nói ra thôi.

"Anh không biết phải nói như thế nào nữa, anh chỉ là không muốn một giây nào để em rời khỏi anh và tầm nhìn của anh cả, anh muốn em có thể luôn ở bên anh... hơn là chỉ có những ngày cuối tuần ngắn ngũi như thế này"

Hoseok chỉ ở đây cùng anh vào mỗi tối thứ 7 và chủ nhật bởi vì hai người chỉ là người yêu của nhau. Nên cậu nhỏ thường không thể ở cùng anh vào những ngày trong tuần được, cậu phải về nhà với gia đình. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ mong để gặp em người yêu của Yoongi ngày càng dâng trào, khiến anh trở nên chẳng muốn rời xa phút nào khỏi bé yêu nhỏ của mình một chút nào.

"Em cũng yêu anh mà, yêu hơn những gì mà anh nghĩ nữa"

Người nhỏ đưa những ngón tay lên mà nhẹ nhàng ôm lấy má của anh người yêu, xoa nhẹ nó như một lời an ủi.

"Anh chỉ ước cả tuần thì ngày nào cũng được gặp em cả"

Anh người yêu nắm lấy bàn tay của em.

"Anh biết là ba mẹ em sẽ không cho mà, lúc xin ở đây cùng anh vào cuối tuần cũng đã rất khó khăn rồi"

"Vậy thì anh sẽ xin giúp"

"Em nghĩ..."

"Vậy còn cưới anh thì sao?"

Hoseok nhanh chóng điều khiển lại hô hấp, nhịp tim thằng bé như muốn văng ra trước lời đề nghị hết sức đột ngột từ anh.

"Không được đùa giỡn như thế, đây là một điều rất là hệ trọng"

Người lớn dạo này thường hay hỏi em mấy câu liên quan đến hôn nhân lắm nhưng mỗi khi em hỏi lại thì anh lại bảo là đùa. Thế nhưng, anh không biết rằng mỗi câu nói đó cũng anh khiến trái tim của Hoseok đứng ngồi không yên.

Còn về Yoongi, thực chất anh ta là muốn người yêu của anh ta gả cho anh lắm rồi. Hắn còn chuẩn bị mua một chiếc nhẫn lấp lánh vừa tay người nhỏ. Chỉ là đợi thời cơ thích hợp, thời cơ có lẽ là vào dịp giáng sinh, khi em hứa sẽ ở cùng với hắn, hắn sẽ nói hắn yêu em, hắn muốn cưới em, hắn muốn em là của hắn.

Yoongi muốn buổi cầu hôn dành cho em phải thật hoành tráng, có nến, có rượu, có những người thân của em, bạn của em, bạn của anh, một buổi tiệc lớn tổ chức trong nhà anh, anh sẽ mời em lên sân khấu để bày tỏ hết tất cả rằng anh yêu em, quỳ xuống rồi cầu hôn em trước mọi người, anh muốn thể hiện rằng anh thật sự rất yêu em, anh muốn ở cùng em đến suốt đời.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy Hoseok thì Yoongi lại chẳng thể kìm lòng, muốn nhào tới hôn em, vạch toẹt ra kế hoạch chuẩn bị sắp tới mà bảo rằng "lấy anh đi". Cũng may nhờ có một chút lý trí còn sót lại cuối cùng đã khiến người lớn tuổi không làm hành động ấy.

Sau khi ăn sáng xong thì họ cùng bắt đầu vào dọn dẹp nhà cửa, Yoongi còn chở em dạo vòng quanh trung tâm mua sắm, mua đồ trang trí giáng sinh, mua hai chiếc áo khoác đôi, cùng với hai chiếc khăn choàng cũng kiểu dáng với nhau nữa.

Người lớn cũng không quên nắm lấy bàn tay của em cho vào túi áo khoác mình hay cả việc nắm tay em dạo trung tâm, ôm em khi em thấy hơi lạnh một chút.

...

Thế là đã hết cả một ngày bên cạnh người mình yêu.

Cuối cùng, điều mà Yoongi cảm thấy buồn nhất cũng đã đến. Hôm nay đã chủ nhật rồi, vậy là chỉ cùng em người yêu ngủ tối hôm nay thôi vì ngày mai là thứ 2 mà thứ 2 lại rất là lâu để đến cuối tuần, thế nên người lớn không được ở cùng em đến gần cả tuần nữa, anh ta sẽ chẳng thể giấu diếm hết tất cả yêu thương kia nổi cho đến khi gặp em.

Yoongi ôm thật chật người yêu trên chiếc giường rộng rãi mà đầy nuối tiếc.

"Anh chỉ muốn thời gian này ngừng lại và anh lại càng không muốn ngày mai là thứ 2 chút nào, anh lại không được ôm em ngủ"

"Nhưng nó sẽ đến nhanh thôi Yoongi à, chỉ cần đợi em đến thứ 5, hôm đấy là giáng sinh, em sẽ lại ở cùng với anh rồi". Người bé hơn cố gắng an ủi anh.

"Hoseok, gả cho anh được không?"

"Em đã bảo là không được đùa..."

"Là thật"

"Gả cho anh đi"

Anh người yêu cuối cùng cũng chẳng thể kìm lòng nỗi mà nói ra, anh lấy trong tủ đầu giường một chiếc hộp nhỏ, trong đấy là một chiếc nhẫn lấp lánh mà anh chuẩn bị từ rất lâu.

"Không ai cầu hôn trên giường ngủ cả"

"Anh thật sự chẳng thể giấu nỗi cảm xúc của mình được nữa, anh chỉ muốn em là của anh rồi mãi ở bên anh..."

Anh ta yêu Hoseok quá rồi, chẳng thể chờ thêm một chút nào nữa. Mỗi khi nhìn thấy người tình nhỏ của mình thì cái tình cảm ấy lại lớn dần rồi trổ dần, nở rộ như những đoá hoa trào ra khỏi lòng ngực. 

Thật sự thì chẳng có giây phút nào hắn ngưng được cái cảm xúc yêu điên cuồng của mình dành cho em.

Làm hắn chẳng thể che dấu nổi cái kế hoạch hoàn hảo mà hắn vạch ra sẵn.

"Em đương nhiên là đồng ý rồi"

Hoseok yêu Yoongi nhiều lắm, bé chỉ mãi chờ câu nói này từ anh thôi.

Và Yoongi sẽ không chịu nổi mà nhảy đến và hôn em người yêu rồi, anh ta chẳng tài nào ngăn được những sự yêu thương dành cho người anh yêu, nhưng bây giờ không còn là người yêu nữa mà đã trở thành người một nhà rồi.

"Vậy ngày mai cũng ngủ cùng với anh được không?"

"Có phải anh cầu hôn em chỉ để em ngủ với anh thôi không hả?"

Yoongi là một con người tham lam mà nhưng anh ta chỉ tham lam duy nhất Hoseok của anh ta thôi.

Cả đêm đấy Yoongi cứ nằm cười như một tên ngốc, đôi mắt của hắn ta chẳng thể rời khỏi chiếc nhẫn lấp lánh trên đôi bàn tay của người yêu nhỏ.

Điều đấy chứng tỏ rằng Hoseok bây giờ đã chính thức trở thành báu vật riêng của người yêu lớn.

End.
_____

Hỏng có quên để lại một ngôi sao bé xí, xinh xắn lại cho tui nhaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro