gieo lời nguyền này xuống, cũng đồng thời gieo cả tim ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta chôn chiếc trâm gãy này dưới gốc mai đỏ vào một ngày mùa đông, chờ đến khi quầng mặt trời lại một lần nữa treo ở đỉnh đầu, ta sẽ đến đón em"

-

Mùa đông đầu tiên sau khi người rời đi, gốc mai sau nhà nở rộ.

Từng đóa đỏ thắm bung nở trên cành cây xương xẩu như tay người, vươn lên thật cao đâm gãy cả hàng rào bên sân. Tuyết đụn thành hàng đống, lấp đi mặt sân vàng vọt.

Em đi trên mặt tuyết đọng, thấp thỏm sợ rằng sẽ bị lún xuống dưới, mặt khác lại chậm chạp tiến đến gần gốc mai già nua ấy sửa chữa lại hàng rào bằng những miếng gỗ dài chắc chắn, tránh cho sói hoặc heo rừng nửa đêm tìm đến.

Công việc này trước giờ chưa bao giờ đến phiên em cả, một phần vì tầm nhìn không có, tay chân luống cuống vụng về, vẫn là người nọ lo lắng em sẽ bị thương nên luôn giành làm, tỉ mẫn sửa chữa cả ngôi nhà bằng tranh nhỏ bé của cả hai hay mảnh đất phía sau, có cả hàng rào lắm lúc bị hư hỏng thế này.

Tấm áo len lông cừu dù có dày cỡ nào cũng không đủ vun ấm cho em giữa ngày tuyết rét giá buốt, em vùi mặt vào lớp vải áo được may tuy chẳng thẳng thớm xinh đẹp nhưng lại có được sự tỉ mỉ, cẩn thận và chăm chút của người may. Hệt như năm đó người đã vì em mà dành cả tháng trời cặm cụi may một lớp áo len từ lông cừu mua ở chợ trời, lại vì em mà làm cả đôi găng tay và vớ chân, chẳng cho mình thứ gì cả.

Người rời đi, cũng không mang theo thứ gì cả, chỉ để lại cho em thứ tình cảm ấm áp lắng lại trong từng ngõ ngách căn nhà.

-

Mùa đông thứ ba sau khi người rời đi, cho dù em đã cố ý nhiều lần dò hỏi nhưng trưởng làng chưa bao giờ đáp một câu về tin tức của người.

Em đã không còn cần ai đó nắm tay dắt đi trên con đường mòn từ nhà trưởng làng về đến nhà, chỉ với một cây gậy mà người từng đẽo gọt cho em, cùng chú chó mà họ từng nuôi lớn, em giờ đây có thể vượt nắng, qua mưa, tự mình tìm đường về nhà.

Nhưng em vẫn nhớ biết bao hơi ấm người cho em, tiếng gió thét lanh lảnh giữa núi rừng có rùng rợn bao nhiêu cũng không thể chặn lại âm thanh người dịu dàng thì thầm bên tai em, vỗ về em bằng tất cả tình yêu thương và nhẫn nại, người sẽ mỉm cười, dùng đôi bàn tay bao vết chai sần mà lại ấm áp nhất thế gian ấy xoa đầu em, siết thật chặt tay em.

Có như vậy, cho dù trời có sập, đất có nứt, em cũng tình nguyện nở nụ cười.

Muốn đi theo chân người, đi đến tận cùng thế gian.

-

Ngày thành hôn của chúng ta, em và người chẳng có gì ngoài một con chó mực, một gốc hoa mai chẳng biết khi nào sẽ nở, một mâm đồ ăn sơ sài với rau luộc cùng cháo loãng, thứ giá trị nhất hẳn là một cây trâm ngọc người trao cho em.

Cây trâm này là của mẹ người để lại trước khi mất, với lời dặn dò rằng mong người có thể trao lại cho người mình thương yêu nhất. Người vén tấm khăn lụa mỏng màu đỏ mượn được từ hàng xóm, lau đi những giọt nước mắt tuôn rơi như pha lê vỡ trên mặt em, mỗi một lời nói ra đều khiến em không bao giờ có thể quên.

"Từ nay về sau, em chính là người tôi yêu thương nhất, dù giàu sang hay nghèo khó, dù cái chết hay bệnh tật, cũng chẳng thể chia lìa đôi ta."

Chốc, trên khuôn mặt của người thấm đẫm nước mắt, là do người rơi lệ hay vì do em để lại trong cái hôn, không còn quan trọng nữa. Tiếng tim đập và nhịp thở của người vĩnh viễn trở thành thứ âm thanh thiêng liêng nhất của em.

Người cài trâm lên lọn tóc vàng hoe của em, cùng nhau móc tay uống một chén rượu trắng pha loãng. Chốc lại cài thêm một đóa mai đỏ.

Tôi yêu em, vô cùng yêu em.

Tiếng ai nỉ non, quyến luyến không dứt.

Cho dù cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

-

Mùa đông thứ mười, thứ hai mươi lại trôi qua, lâu đến mức em chẳng còn buồn đếm, nước ta thắng trận, ăn mừng tưng bừng khắp nơi lần đầu tiên trong suốt 15 năm chiến tranh vừa qua.

Gốc mai không bao giờ nở nữa, con chó già đã chết, em chôn nó ở dưới góc nhà nó vẫn hay nằm giống hệt như nó chưa bao giờ lìa xa, dần dần mọi thứ xung quanh cứ thay da đổi thịt mà biến mất đi, chỉ còn lại em giống như chưa bao giờ già nua, vĩnh viễn giữ lại nét tươi trẻ không khác mấy vào thời điểm nhiều năm về trước.

Giống hệt như, thời gian đã lãng quên em.

Cũng như cách mà cả thế giới đang dần lãng quên người.

Gã địa chủ trong làng có lẽ đã quên cánh tay năm đó đã bị chặt đứt như thế nào khi chạm vào em lại bắt đầu giở thói ve vãn, lúc nào cũng canh chừng cổng nhà chờ đợi em đi ra. Bởi vì em quá xinh đẹp và trẻ trung, mái tóc vàng lấp lánh như vàng nguyên chất, đôi mắt tuy mù lòa mà lại sống động đến mức đôi lúc khiến kẻ khác thảng thốt khi lơ đãng nhìn thấy.

Chính vì thế mà em không thể rời khỏi nhà lên thôn mua thức ăn, sau đó em lại thảng thốt nhận ra rằng cho dù mình không hề ăn thứ gì trong ba bốn ngày qua nhưng một chút cảm giác đói cũng không có.

Có điều gì đó đang xảy ra.

-

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ.

Có một cô gái trẻ đem lòng thương nhớ chàng trai hàng xóm tốt bụng vẫn luôn giúp đỡ nàng ở cạnh bên. Xui xẻo thay, chàng trai ấy đã được đính hôn thành thân cùng một cô gái xinh đẹp khác ở trong làng.

Cô gái nọ ấy vô cùng tức giận, ghen tuông với người phụ nữ may mắn đó, nàng đã đi tìm đến vị phù thủy vẫn luôn sống ấn nấp trong rừng cấm bất chấp luật lệ ngăn cản không cho bất kì ai đi vào rừng.

Nàng cầu xin phù thủy hãy cho nàng được sống cạnh người nàng thương suốt kiếp. Phù thủy đã đưa cho nàng một hạt giống, một cây trâm ngọc và dặn dò rằng:

- Hãy gieo trồng hạt giống này xuống, đợi cho đến ngày mà trên bầu trời xuất hiên quầng mặt trời, hãy bẻ gãy cây trâm này, cùng một cánh tay người còn sống, đều chôn xuống dưới gốc cây. Ngươi sẽ được như ước nguyện.

Cô gái trẻ mừng rỡ vội cảm tạ vị phù thủy, nhanh chóng trở về nhà gieo trồng hạt giống ấy xuống sau sân vườn. Lập tức, hạt giống ấy nảy mầm, vun vút vươn cao lên thành một cái cây khổng lồ xum xoe lá và những đóa hoa mai đỏ. Ba ngày sau, vào ngày thành hôn của chàng trai kia, trên bầu trời chợt xuất hiện quầng mặt trời sáng rực rỡ như cầu vồng, cô gái trẻ lập tức bẻ gãy trâm ngọc và tự mình cắt đứt cánh tay mình, sau đó chôn xuống đất.

Lễ thành hôn vẫn tiếp tục diễn ra mà không hề có bất cứ việc gì, ngược lại, cô gái ấy bắt đầu cảm giác được nỗi đau cắt da cắt thịt, hệt như có ai đó đang từ từ róc da thịt của nàng ra từng miếng. Nàng như con cá giãy chết trên thớt gỗ, ôm lấy cơ thể gào thét khốn khổ đau đớn lăn lộn ở dưới đất, cảm giác nỗi đau không gì mô tả được từ từ xâm chiếm đến điên cuồng. Tiếng khóc gào đến tê liệt vang vọng mãi trên bầu trời xanh ngắt, bị nhấn chìm giữa những lời hân hoan và chúc phúc.

Sự đau đớn khiến nàng gần như rơi vào hôn mê, chỉ ước ao sao thà có thể chết đi, chỉ cần chết đi liền có thể chấm dứt tận cùng nỗi đau này. Nhưng nàng không làm thế, khoảnh khắc chàng trai nàng yêu nói cười cùng kẻ khác khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô gái trẻ trải qua một hồi thay da đổi thịt, nàng liền biết rõ bây giờ mình chẳng còn là một kẻ bình thường nữa.

Nàng cảm thấy rất đói bụng, và kỳ lạ làm sao, người nàng yêu trông thật ngon miệng.

-

Ở thật sâu bên trong khu rừng nọ, con rắn già cất tiếng hỏi phù thủy rằng tại sao cần phải bẻ gãy trâm, chôn trâm cùng tay người dưới gốc mai đỏ, vị phù thủy chậm chạp đáp.

- Bẻ gãy trâm tức là chấm dứt dòng thời gian sinh mệnh của chúng, khiến chúng tồn tại vĩnh viễn không bao giờ già hay chết đi. Đồng thời cũng cắt đứt nhân duyên giữa chúng, chúng sẽ không bao giờ có thể bên cạnh nhau được nữa mặc dù vẫn tồn tại cùng nhau. Nghi thức cần xương và máu của một kẻ bất kỳ, cũng cần quầng mặt trời, thứ được nhân gian ca tụng là nhẫn của thần mặt trời thật ra chỉ là cái gông cùm của lời nguyền này, trói chúng gắn liền với nhau mãi mãi. Kẻ thực hiện lời nguyền sẽ luôn luôn khát khao kẻ còn lại, nỗi khát khao ấy tham lam đến nỗi cần có cả tình cảm và máu thịt của kẻ kia. Lời nguyền này một khi đã ếm sẽ kéo dài hàng trăm năm, hàng nghìn năm, cho tới tận cùng thời gian.

Chỉ có thể bị giải khi kẻ ếm nguyền ăn trái tim của kẻ bị nguyền.

-

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Hoseok không bao giờ khóa cửa.

Em biết rõ kẻ bên ngoài là ai, sau hơn bao nhiêu trăm năm chờ đợi, em dần dần phát hiện ra dấu vết xuất hiện của Yoongi ở xung quanh, tuy nhiên người lại chưa bao giờ xuất hiện trực tiếp trước mặt em, chỉ luôn lặng lẽ sửa lại hàng rào, quét lá trước sân, đốn củi, làm những việc mà người vẫn thường làm trước đây, một cách âm thầm và im lặng.

Chỉ là, người không bao giờ lên tiếng nói một lời, luôn tìm cách trốn chạy khỏi em.

Hoseok hiểu rõ cả em và người đều có gì đó không bình thường, và có lẽ nguyên nhân nằm ở người, hẳn là người phải biết rằng cho dù người có làm gì thì em vẫn luôn tin tưởng vô điều kiện.

Em sẽ không bao giờ trách cứ người, cũng không ghét bỏ người.

Cho dù người có bẻ gãy cây trâm ta hẹn ước, cho dù người có lén lút chôn cánh tay gã địa chủ nơi em cũng từng chôn cánh tay của mẹ  người, cho dù người từng đợi một buổi sớm có quầng mặt trời vào tháng chạp, em cũng đã từng đợi một quầng mặt trời xinh đẹp của ngày cuối đông theo lời người hàng xóm.

Câu chuyện cổ tích ấy đã bị cắt bỏ một đoạn cuối cùng, không ai có thể biết được rằng lời nguyền ấy còn cần một đôi mắt của người sống làm vật dẫn, để có thể đảo ngược lời nguyền, để có thể kéo dài lời nguyền đến cả vô vàn kiếp sau.

Min Yoongi sẽ không bao giờ biết được đây là một câu chuyện cổ tích, vĩnh viễn không có kết thúc.

Người sẽ không biết đâu, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro