Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tìm một mớ duyên phận, ôm một chút kỉ niệm theo hương hoa mà đi
         Không cần luyến tiếc chi

--------

" Em thấy được rồi Doãn Kỳ ơi" - Diệp Phàm

" Vậy là tốt rồi" - Doãn Kỳ

Lòng hắn chẳng có một chút vui nào cả, nhìn vào đôi mắt đó lại hiện lên hình bóng của Hiệu Tích con mắt đó vốn hợp với em giờ qua một người khác nhìn nó không đẹp gì cả

"  Tôi đi có chút việc" - Doãn Kỳ

" Dạ" - Diệp Phàm

Doãn Kỳ bước ra ngoài thì thấy một giường bệnh, trên đó là Hiệu Tích gương mặt xanh xao người thì gầy đi, bên canh còn có máy hỗ trợ thở... chuyện gì xảy ra thế này?

" Thạc Trấn.. có chuyện gì?" - Doãn Kỳ

" Hiệu Tích ... có ý định tự tử..e là chẳng còn kịp nữa " - Thạc Trấn

Hắn không nói gì.. nhưng cảm xúc, hành động của hắn đã hoàn toàn bị đình trệ miệng nói không lên lời.. Hiệu Tích em tự tử? Rốt cuộc là vì lí do gì.. vì hắn cướp đi ánh sáng hay vì một lí do nào khác?

" Này.. là giỡn phải không?" - Doãn Kỳ

" Sự thật " - Thạc Trấn

Doãn Kỳ đi về phía sau, đưa Thạc Trấn cứu em, nhìn ra ô cửa sổ tim hắn có chút nhói lên nỗi đau không biết vì sao, tâm can hắn đang từng mảnh vỡ vụn... Nghe biết em tự tử hắn không muốn tin vì nghĩ em không dám làm nhưng giờ thì.. khác rồi.

|

" Sao rồi.. Cậu Trịnh có qua khỏi không?" - Hanh

Cái lắc đầu của Thạc Trấn.. tức rằng em đã đi.

" Cũng tốt..ra đi rồi Hiệu Tích sẽ chẳng còn đau khổ nữa.. sẽ chẳng bị chữ nhớ và chữ thương tra tấn nữa.. có lẽ kết thúc rồi" - Hanh

Tin tức em ra đi cũng được Doãn Kỳ biết và hắn cũng chẳng thương Diệp Phàm hắn nhận ra là thế người hắn thương đã theo hoa anh đào về miền hạnh phúc... Nhận ra trễ nải và muộn màng người cũng đã đi rồi. giờ nói thương vẫn còn kịp chứ?

" Doãn Kỳ..thư của Hiệu Tích gửi người" - Hanh

|

Doãn Kỳ cầm bức thư kia..nét chữ là của Hanh nét bút như vừa được viết hôm qua, nội dung của bức thư như sau

Em là Trịnh Hiệu Tích, con trai của Trịnh gia.. thương người tên Mẫn Doãn Kỳ nhưng người đó lại không thương em.. phải không? Người đọc bức thư này? Không sao.. cả đợi em ra đi anh có thể đến với Diệp Phàm rồi..em biết em chỉ là hạt cát được thổi ở đâu thì sẽ nằm ở đấy không dám mơ chi cao sang, sau khi em đi rồi người thay em sống hết phần đời còn lại nhé..thay em ngắm hoa anh đào , em không hận anh vì cướp đi đôi mắt này

Em thấy nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.. nói từ bỏ sao em bỏ được? Thôi thì chúc người hạnh phúc..

Em yêu anh.. kiếp này là thế kiếp sau vĩnh viễn không muốn gặp lại nhau ”

" Giờ tôi nói tôi thương em, tôi yêu em thì có lẽ đã muộn..tôi muốn nói xin lỗi.. nhưng giờ chẳng ai nghe..tôi muốn đàn cho em nhưng giờ em đi mất.. Hiệu Tích..em đi rồi tôi mới nhận ra tôi cần em thế nào em ơi" - Doãn Kỳ

Rồi giọt nước mặn rơi từ hốc mắt người...Hối hận giờ đã muộn màn mọi thứ không thể trở về như trước . Trở về Ký ức và ngắm người

|

" Hiệu Tích..em lấy dùm..." - Doãn Kỳ

" Tôi lại quên mất..em đi rồi" - Doãn Kỳ

Hắn ôm lấy một mảnh áo còn đọng lại mùi hoa anh đào vào lòng.. của em.. hắn nhớ em rồi giọt nước từ hốc mắt đó lại tuôn trào ra vị mặn.. vị nhớ

|

" Hiệu Tích em đi ngắm hoa không mùa hoa....tôi quên mất..em đã bỏ tôi tròn 2 năm nhưng hoa anh đào đẹp lắm đi ngắm cùng tôi nhé" - Doãn Kỳ

Khi mất rồi hắn mới thấy em quan trọng thế nào.

Gió đưa những cánh anh đào nhẹ rơi xuống đất, Doãn Kỳ đi trên đường không quen nhớ Hiệu Tích cùng hắn đi trên con đường đầy hoa nhưng giờ thì không

" Tôi nhớ em" - Doãn Kỳ

Mẫn Doãn Kỳ yêu em Trịnh Hiệu Tích

--------

Nhặt mảnh hoa anh đào tưởng nhớ duyên phận phù du, bước tiếp hết dòng đời không có người như một cực hình

Tôi đã hiểu nỗi đau người chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro