Δύο

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lộp cộp", tiếng giày da nện từng hồi vào nền đá. Trong một con hẻm nhỏ sâu hoắm giữa lòng Paris hoa lệ, Hoseok vò đến rối mù mái tóc nâu xoăn, đôi đồng tử đen láy hiện lên tầng tầng sương mờ ảm đạm.

Cậu gục xuống ôm đầu bằng hai tay, cả thân ảnh kịch liệt run rẩy, Hoseok hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi!

Đáng ra cậu không nên từ bỏ công việc thợ làm bánh tại Seoul không nên từ bỏ giấc mộng dancer còn đang dang dở  mà chạy đến đất nước xa lạ này theo đuổi một tình yêu mà cậu vốn biết chắc sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Như một con ong chăm chỉ tìm hoa lấy mật, chăm chỉ hoàn thiện, buộc mình theo những thói quen trước giờ chưa từng có chỉ để phù hợp với người ấy. Đánh đổi tất cả, thậm chí là chính bản thân và nụ cười.

Một người kiên trì theo đuổi một người, chỉ cần một cái ngoảnh mặt ba thu vốn chẳng nghĩa gì.
----
-Tay nghề của chú mày vẫn không giảm sút tí nào cả, anh thật sự tiếc cho chú đấy. Cả một tiệm bánh lớn như thế nói đóng thì liền đóng. Vác cả gia tài một thân một chó lê đến nhà anh giữa đêm mặt mũi thì sưng húp cả lên, nói thật cho anh biết có phải là lại bị đá chổng mông à?

SeokJin vừa nhằn lấy nhằn để cái bánh mì ngũ cốc, buông một tràng mỉa mai thằng em đồng hương của mình. Giữa cái thành phố này tìm được một người Hàn đã khó, nói chi đến việc quen biết được thằng nhóc sạch sẽ ôn hòa, giỏi nấu nướng như này. Vốn dĩ từ lâu mối quan hệ giữa hai người đã như thân nhân, thoải mái bông đùa đôi chút là chuyện thường tình.

Hoseok,người vẫn đang hí hoáy lục lọi nơi góc bếp nhẹ ngẩn gương mặt tiều tụy, hai mắt hiện rõ quần thâm hướng SeokJin cười rộ một cái.

-vốn dĩ chẳng định bán nhưng giờ em rất cần chi phí chi trả cho bản thân và  nuôi con Bear, nhìn nó như thế nhưng háu ăn lắm. Bây giờ chẳng thể trực tiếp thu lợi từ tiệm bánh thì thôi nhượng lại lấy số tiền này về. Nhà em cũng đã trả, chẳng lẽ hyung lại nhẫn tâm nhìn em lăn lộn giữ đường trong cái thời tiết mùa thu này, chắc chắn sẽ thành cô bé bán diêm đấy.

-Thế cái thằng nhạc sĩ thường đi với chú đâu, chẳng một câu đoái hoài hẵng là quá vô tâm.

Seokjin kẽ duỗi tay với lấy tách trà nóng cậu vừa đặt xuống, không thay đổi tiêu cự nhìn thẳng đáy mắt Hoseok nhẹ buôn lời.

-Ngay từ đầu là do em theo đuổi, chính mắt hyung cũng thấy. Chỉ là về sau nhận ra cả hai vốn chẳng có lấy một điểm chung căn bản là không hợp, đáng lẽ nên sớm buông bỏ đoạn tình cảm này.

Lời nói nhẹ lướt bộc bạch hết tâm tư.

-Nói với chú chọn người mà gửi thân. Trà hoa hồng thơm đấy, hôm nào thử mang cho khách thế nào cũng kiếm bộn tiền.

Đeo vội chiếc tạo dề trắng, không nhiều lời SeokJin hướng thẳng quầy bánh bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro