Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toán là một môn học khó nhằn và nhàm chán. Văn cũng tương tự, và lịch sử, địa lý, hay khoa học đều vậy. Min Yoongi chưa bao giờ tìm thấy một niềm vui hay một cảm giác ưa thích nào trong việc học của mình, nhưng nó vẫn cố gắng, vì nó biết bố mẹ mong chờ những gì ở nó.

Nó vẫn cố gắng, và rồi nó thất bại thảm hại.

Cô giáo nói gì đấy về việc nó gặp vấn đề trong khả năng tiếp thu, về việc nó cần được rèn luyện tính kiên nhẫn của mình. Cô tiễn mẹ và nó về với một lời đề nghị rằng có lẽ mẹ nên cho nó đi học một thứ nhạc cụ nào đấy, để nó có được nhiều sự khéo léo và tập trung hơn.

Khi Yoongi chạm vào cây đàn piano, đấy là lần đầu tiên nó cảm nhận được một điều kì diệu.

Có một cảm giác phấn khích lan tỏa ra từ các đầu ngón tay khi nó đặt chúng lên những phím đàn màu trắng, và nó ngắm nhìn trong say đắm cái cách những ngón tay của giáo viên dạy đàn di chuyển trên mặt phím. Chúng dài, thanh nhã và khéo léo, những âm thanh - những nốt nhạc vang lên theo từng chuyển động của bàn tay.

Khi Yoongi chạm vào cây đàn piano, nó nhận ra nó yêu âm nhạc.

_

Khi Yoongi nghĩ lại, cậu nhớ rằng mọi thứ chỉ còn là những hình ảnh mờ ảo xô vào nhau. Một sự vô tình, một hành động không được tính toán kĩ lưỡng, một phút bốc đồng của lý trí. Lần đầu tiên Yoongi biểu diễn trước mặt kẻ khác, cậu hoàn toàn không có ý định từ trước.

Đã có rất nhiều người, cũng có rất nhiều mùi. Mùi cần và mùi thuốc lá và mùi cồn, mùi của những thứ mà Yoongi còn chưa đủ tuổi để chạm tay vào. Yoongi bị đẩy ra trung tâm đám đông với một cú huých từ một kẻ mà cậu sẽ mãi mãi chẳng biết là ai, ánh đèn bất chợt chiếu thẳng vào mi mắt cậu đỏ rực. Tiếng nhạc bật lên, những nhịp phách mạnh và rung lên trong lồng ngực cậu, làm cho câu chữ thành hình trên đầu lưỡi cậu.

Một chiếc micro được dúi vào tay Yoongi, và những tiếng hét cất lên.

"Rap hoặc là đưa mic cho người khác!"

Yoongi chọn rap.

_

Khi Yoongi khoe mẹ những đồng tiền lẻ cậu kiếm được từ những bài hát, mẹ hiểu ngay ý định của cậu là gì.

Mẹ nói rằng cậu quá ngây thơ. Yoongi nói rằng mẹ đang tỏ ra quá đáng.

_

Mẹ đã đúng. Cậu đã sai. Cậu quá ngây thơ.

_

Cậu không như thế lâu.
























_

Nếu có một thứ được gọi là cảm giác ghét bỏ ngay tức khắc, thì đó chính là điều Yoongi đã cảm thấy khi lần đầu nhìn vào mắt Jung Hoseok.

Và khi nó mở mồm ra, anh còn chắc chắn hơn.

"Tại sao anh lại mặc mỗi quần xì thế kia?"

Yoongi cúi xuống. Lớp vải mỏng màu đen bám vào đôi chân gầy gò của anh, một màu sắc trái ngược hoàn toàn với làn da vốn đã trắng giờ còn nhợt nhạt hơn vì lạnh. Có một điều gì đấy rất khó chịu.

Anh nghiêng đầu. "Đây là nơi tôi ở."

Hoseok nghiêng đầu theo anh, đôi mắt của nó như đang ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ giữa không gian tối tăm của căn phòng. Nó nhoẻn cười sau đấy, hai mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, gương mặt ngu ngốc.

"Chà, từ hôm nay đây cũng là nơi em ở rồi."

Và không hiểu vì sao, Yoongi ghét câu nói đó.

_

Jung Hoseok là một thằng nhóc to mồm, ồn ã và chỉ đơn giản là quá khó chịu. Từ nó luôn toát ra không khí của một kẻ không hiểu chuyện và thái độ của một đứa ngu nhưng thích thể hiện, một thằng nhóc mười bảy tuổi quá đơn giản, quá thiếu cẩn trọng, quá tin tưởng.

Quá tốt đẹp.

Yoongi ghét tất cả những điều đấy.

Mắt Hoseok vẫn còn sáng ngời và chứa đựng không biết bao nhiêu hy vọng, nụ cười của nó lớn và sáng lòa tới chói mắt. Nó nhảy khắp nơi trong cái kí túc xá chật hẹp của họ, vẻ hào hứng chưa một tíc tắc biến mất khỏi gương mặt. Xem ra nó có gan hơn Yoongi tưởng. Anh tự hỏi mất bao lâu thì Hoseok mới nhận ra rằng mọi thứ phía trước họ cũng sẽ bốc mùi như cái kí túc xá họ ở, khi nào nó mới chấp nhận điều đó mà không còn bị những giấc mơ và mộng tưởng hay tất cả thứ cao cả chết tiệt ở trong đầu nó che mờ.

Anh và nó chỉ đơn giản là quá khác biệt, một dạng khác biệt khó có thể dung hòa.

Nên là, Yoongi ước rằng Hoseok chưa từng bước chân vào cái kí túc xá này.

Và Yoongi vẫn ghét nó.

_

Jung Hoseok không chỉ khó chịu, nó còn phiền phức. Nó không biết khi nào mình nên dừng lại và khi nào thì mình được phép đi tiếp, hoặc là nó biết nhưng nó cố tình lờ tất cả đi.

"Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Ngủ, thư giãn, bất cứ thứ gì không phải là làm việc, cậu biết đấy."

Người quản lý nói với anh, sự quan tâm đang đan kín trên gương mặt anh ta. Yoongi có thể cảm thấy được một chút lưỡng lự khi anh ta đưa tay lên và vỗ vào vai anh, một động chạm lạnh buốt và vô nghĩa, một cảm giác khó chịu thấm qua cả lớp áo của anh. Anh ghét động chạm, ghét cả cái cách anh ta chạm vào anh như thế.

Trong suốt thời gian anh ở với Namjoon, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong suốt thời gian anh ở với Namjoon chưa từng có chuyện gì xảy ra và Hoseok chỉ mới đến đây được hai ngày, nhưng nó đã bắt đầu làm ra không biết bao nhiêu chuyện thừa thãi.

"Tôi sẽ ngủ." Anh bảo với người quản lý.

"Anh đã nói với chú quản lý là anh sẽ ngủ." Hoseok bảo với anh, đêm đấy.

Nó nói ngay sau khi gõ cửa, giọng nó là một chuỗi âm thanh dài và khó chịu trong không gian. Cánh cửa phòng vô dụng tự bật mở - bất cứ thứ gì trong cái kí túc xá này đều vô dụng, đồ vật hay con người - và đối với Hoseok điều đấy phải hẳn như một lời mời gọi đầy chào đón.

Yoongi còn chẳng thèm đuổi nó ra.

"Anh sẽ ngủ mà, đúng chứ?"

"Cậu nên đi ra." Anh nói.

"Thế thì anh sẽ đi với em," Hoseok đáp. "Rồi chúng ta sẽ ngủ."

Như thường lệ, Yoongi quay lại vào màn hình máy tính.

"Tôi cần làm nốt, và tôi sẽ không ngủ với cậu"

"Em sẽ chờ anh."

_

Yoongi không biết Hoseok đã ngủ gục từ khi nào, chỉ biết rằng khi anh quay đầu lại thì nó đã đổ trên sàn phòng. Cơ thể nó co lại trong tư thế của một thai nhi với cái áo hoodie mỏng tang trên người, bông vải sờn ra nhìn rõ ràng ngay cả trong ánh sáng mập mờ của căn phòng.

Ngay cả khi nó ngủ, bàn chân của Hoseok cũng trông như thể nó đang nhảy múa. Yoongi có thể thấy được những miếng dán giảm đau bọc đầy trên mu bàn chân nó, gót chân nó, thấy cả những đầu ngón chân chảy máu và móng chân gãy vụn. Anh đã thấy nó đã tập luyện điên cuồng trong phòng nhảy suốt những ngày qua, đôi chân đưa nó di chuyển khắp sàn nhảy, hăng hái và đầy sức sống và tự tin tuyệt đối. Gần giống như nó đang lướt đi một cách đơn giản và nhẹ nhàng, chứ không phải đang thực hiện một công việc ép cho những cơ bắp phải hoạt động tới cực hạn.

Một đứa trẻ phấn khích tới ngu ngốc.

Yoongi muốn đẩy nó ngã và nhìn nó nằm gục dưới sàn mãi mãi như thế này.

_

Một khoảng thời gian sau, Yoongi bắt đầu nhận ra cách Hoseok bước đi khập khiễng trên chân mình. Anh nghe thấy cả những tiếng khóc nhỏ trong đêm, những tiếng nấc nghẹn kìm nén, cả từng lần một Hoseok trăn trở trong căn phòng chật hẹp.

Mỗi đêm như vậy, anh nghĩ cuối cùng cũng đã đến lúc Jung Hoseok sụp đổ. Mỗi sáng hôm sau, Hoseok chứng minh rằng anh đã sai.

_

Tất cả những thứ này gần giống như đã ở sẵn trong Yoongi. Những lời hát, những giai điệu, khả năng tạo ra chúng và sắp xếp chúng thành một điều đó gì có nghĩa. Có lúc dễ để tiếp cận nó, có lúc không, nhưng nó đã luôn ở đấy, chờ đợi để được Yoongi khám phá ra.

Yoongi có thể nói rằng Jung Hoseok không hẳn là một người như anh. Nó cũng không phải một thiên tài như Namjoon. Nó giống kiểu người lấy cần cù bù thông minh, kiểu sẽ lấy thời gian để bồi đắp kinh nghiệm. Và cho dù việc đấy có thể có tác dụng trong nhiều trường hợp, có những khi chỉ đơn giản là mày không thể dùng hai thứ khác nhau để bù đắp cho nhau được.

"Tại sao anh có thể làm được tất cả những thứ này?"

Yoongi nhìn vào màn hình máy tính, nhìn vào những file âm thanh đang nằm rải rác trên đấy, từ chối đối diện với Hoseok và ánh mắt rực sáng của nó.

"Cậu nhất quyết không bỏ cuộc đấy à?"

"Em không hiểu anh đang nói gì cả." Hoseok nghiêng đầu. Yoongi không biết được là nó đang nói dối hay nói thật. "Em đã cố để kêu anh đi ngủ, nhưng nếu anh không ngủ thì em nghĩ em sẽ làm việc cùng anh vậy."

Chúa ơi, Hoseok phiền phức đéo chịu nổi.

Yoongi muốn nói ra một lời sỉ nhục thật tàn nhẫn, nhưng anh không còn đủ sức lực để tranh cãi với Hoseok nữa.

"Chờ em chút! Em sẽ mang cái ghế sang."

_

Với một kẻ ồn ào và nhiều chuyện, đôi lúc Jung Hoseok cũng có thể trở nên nghiêm túc tới kì lạ.

Những lúc nó nhảy chẳng hạn. Hàm răng nó sẽ nghiến chặt, ánh mắt nó vẫn sáng rực rỡ nhưng là một kiểu sáng khác, một kiểu sáng đầy toan tính và lý trí chứ không phải cái kiểu quá hăng hái và phấn khích như thường ngày. Lúc ấy là lúc duy nhất Yoongi nghĩ anh có thể thích nó. Lúc ấy là lúc duy nhất anh nghĩ nó có lẽ cũng giống như anh.

Yoongi mới phát hiện ra là khi nó ngồi cạnh anh như thế này, họ cũng có vẻ giống nhau.

Hoseok đến phòng Yoongi nhiều hơn. Nó ít khóc trong phòng mình hơn. Yoongi nghĩ hẳn anh sẽ phát điên lên vì sự hiện diện của nó, nhưng rồi cuối cùng anh lại chả cảm thấy gì cả.

Ngay lúc anh vừa nghĩ có lẽ anh cũng ổn với Hoseok, nó phải chứng minh điều ngược lại.

"Anh thích việc mình làm."

Hoseok nói vào một đêm, đêm này cũng giống như bao đêm khác với nó ngồi im lặng bên cạnh Yoongi và ngắm nhìn anh làm việc. Giọng nó nghe như đang khẳng định một sự thật hiển nhiên, một quy luật hiện hữu mà nó đã rất tự hào rằng mình là người tìm ra. Giọng nó nghe như thể nó biết một bí mật nào đấy, như thể nó đang đắc thắng và hài lòng.

"Tại sao anh lại phải hành xử như anh căm hận nó thế?"

"Có thể thế thật." Yoongi đáp.

Ngay cả khi Hoseok là kẻ im lặng và Yoongi là kẻ buông lời chốt hạ, cái cảm giác khó chịu vẫn đọng lại mãi trong Yoongi. Anh muốn Hoseok lên tiếng nói gì đấy, phản bác lại anh bằng những lời lẽ ngô nghê và đầy sơ hở của nó để anh có thể cảm thấy hả hê, có thể vặn vẹo lại. Anh không chờ đợi sự im lặng tới tuyệt đối và cái vẻ mặt đầy hàm ý của Hoseok, đôi mắt nó sáng lấp lánh với một sự hiểu biết kì lạ.

Anh cảm thấy như thể anh cần tự thanh minh cho bản thân mình, nhưng rồi anh chỉ im lặng và tiếp tục nhìn vào màn hình.

_

Việc Hoseok cuối cùng lại là người dạy đời anh khiến cho Yoongi cảm thấy mình là một kẻ thất bại.

Việc Hoseok cuối cùng lại là người dạy đời anh khiến cho Yoongi cảm thấy mình là một kẻ thất bại, vì anh thấy Hoseok đúng tới mức nào.

_

Lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy Hoseok khóc bằng chính mắt mình là vào một đêm lạnh buốt. Hôm đó Hoseok đã không thể đi vào phòng mình và khóc trong đấy, và Yoongi nghĩ anh đã phải cảm thấy hả hê vì giờ anh mới là kẻ trên cơ. Nhưng rồi cũng như bao lần khác với Hoseok, anh chẳng cảm thấy gì cả.

Yoongi tìm thấy nó ngồi trong góc nhà vệ sinh, mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo ba lỗ, những miếng dán giảm đau chạy khắp trên vai nó và bắp tay nó và đùi nó, trên khắp bất cứ phần da thịt nào lộ ra. Nó phản ứng một chút khi Yoongi bước vào nhưng rồi cuối cùng nó chẳng di chuyển, những tiếng thút thít của nó cũng không hề giảm đi. Nghe chúng giống hệt như những gì Yoongi đã nghe thấy qua những bức tường, chỉ là chúng rõ hơn, ở gần hơn, đau đớn hơn.

Tiếng khóc của một kẻ sụp đổ lần đầu tiên.

Yoongi muốn cười. Anh muốn chỉ vào mặt Hoseok và hét lên, Tao đã bảo mà. Anh cũng muốn khóc vì tựa như có một điều vừa được hồi sinh lại đã chết ngay đi trong anh, nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì trong tất cả những điều anh muốn đấy.

"Mặc thêm áo vào đi," Anh nói. "Hãy khóc trong phòng ấy, vì trong đấy có chăn."

Trong một giây, Yoongi nghĩ rằng mình đã có thể bớt ghét Hoseok, chỉ một chút.

Nhưng có lẽ không.

_

Như thường lệ, mỗi đêm, Yoongi nghĩ cuối cùng cũng đã đến lúc Jung Hoseok sụp đổ. Mỗi sáng hôm sau, Hoseok chứng minh rằng anh đã sai.

Yoongi ghét nó. Yoongi ghét cả bản thân anh.

_

Yoongi vẫn nghe thấy tiếng khóc của Hoseok mỗi đêm, và nhìn cái nụ cười chói lòa của nó mỗi ngày. Anh biết nó khóc trong đêm, nhưng anh cũng biết nụ cười của nó chưa bao giờ bớt thật lòng.

Điều đấy làm Yoongi ghét nó hơn bao giờ hết.

Hoseok chỉ đơn giản là trái ngược hoàn toàn với anh. Nó để trái tim mình lên tay áo cho tất cả mọi người cùng ngắm nhìn, nói ra những điều nó nghĩ, làm theo những gì nó tin. Nó có tất cả những gì Yoongi không có, và Yoongi thấy ghen tỵ khi nó vẫn còn giữ được những điều đấy, giữ được những gì mà Yoongi đã bị cướp mất, bị lột đi trần trụi.

Bất công làm sao.

Yoongi muốn đẩy nó ngã và nhìn nó nằm gục dưới sàn. Anh đang chờ đợi nó ở dưới đấy, chờ đợi để được ôm nó vào lòng và thủ thỉ với nó những lời an ủi, những lời thấu hiểu rằng anh biết cảm giác đã như thế nào.

_

Khi Hoseok ngất, trong phòng đã chỉ có mỗi nó và Yoongi.

Yoongi muốn gọi một chiếc taxi nhưng anh biết mình không có đủ tiền để trả cho quãng đường từ kí túc tới bệnh viện, vậy nên anh cõng nó. Cơ thể nó không phải là một sức nặng trên lưng anh, mà là một cỗ nhiệt. Nó nhẹ tễnh tựa như một cái động chạm dịu dàng nhưng sức nóng của da thịt nó xuyên qua mọi lớp quần áo giữa hai người họ, mạnh bạo và kinh khủng tới mức da Yoongi cũng bỏng rát.

Hoseok thức dậy năm tiếng sau đấy, mỉm cười với Yoongi trong khi tay nó vẫn còn đang cắm truyền dịch và cho dù đây còn không phải một buổi sáng hôm sau, đây đang là tám giờ tối, nó vẫn có thể chứng minh được là Yoongi đã sai.

Có lẽ Yoongi sai vì không phải Hoseok chưa từng ngã. Nó ngã và rồi nó đứng dậy, và mỗi lần như vậy Yoongi lại thấy anh nhoài mình về phía nó nhiều hơn.

_

Những buổi huấn luyện vẫn diễn ra. Tại nơi họ ở, thời gian không còn đem lại cảm giác chân thực và chính xác như bình thường. Một phút, một giờ hay một ngày đều có thể trải dài như một đời người. Và đôi khi một đời người lại chỉ gói gọn lại trong một ngày, một giờ hay một phút của lựa chọn. Yoongi nhìn những thực tập sinh đến và đi, nhìn kí túc xá ngày càng trống vắng, tất cả mọi thứ, mọi vận động, mọi thay đổi đấy đều diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Yoongi đã nhầm tưởng là vô tận.

Và cũng trong vô tận ấy, Yoongi nhìn Hoseok nhảy, nhìn nó hát, nhìn nụ cười trường tồn như mặt trời của nó sáng rực rỡ từ phía trên mình.

_

Về nhà vốn đã không còn dễ dàng với Yoongi, không khi mỗi lần anh hiện diện ở đó thì luôn có một nỗi thất vọng như đang nuốt chửng lấy cả không gian. Ánh mắt của mẹ, vẻ mặt của bố, nụ cười của anh trai. Tất cả đều gợi nhắc Yoongi về một cảm giác đắng ngắt trong cổ họng anh, một hương vị mà có cố anh cũng không bao giờ có thể gột rửa cho sạch.

Khi Yoongi nhận ra Hoseok không dọn đồ, đã có một cảm giác kì lạ dấy lên trong anh, đủ mạnh mẽ để tạm thời gạt cái mùi vị đắng ngắt kia ra khỏi cuống họng. Nhưng rồi Yoongi xua nó đi và bằng lòng chấp nhận cái mùi đắng nơi cuống họng, quá sợ hãi, quá cứng đầu, quá hèn nhát.

Xe khách quá lâu đến, và Yoongi càng có nhiều thời gian để nghi ngờ về việc anh chuẩn bị làm nhiều hơn.

Trong lúc đó, anh cũng nghĩ rằng bản thân không còn đơn thuần là ghét Hoseok nữa.

_

Khi Yoongi nghĩ lại, anh nhớ rằng mọi thứ đã chỉ là những hình ảnh mờ ảo xô vào nhau. Một sự vô tình, một hành động không được tính toán kĩ lưỡng, một phút bốc đồng của lý trí. Khi Yoongi xách mọi hành lý của mình và quay lại kí túc xá với hai túi gà rán trong tay, anh hoàn toàn không có ý định từ trước.

Hoseok đang ngồi trên máy tính, lông mày nhíu lại và những ngón tay dò dẫm, cổ họng phát đi phát lại một giai điệu lạ lẫm, và nụ cười của nó vẫn thế khi nó nhận ra Yoongi.

"Anh không về nhà sao?"

Như mọi lần, Yoongi không trả lời câu hỏi của nó. "Tôi mua gà." Anh đáp thay vào.

_

Khi nó xảy đến, cảm giác như thể đó là một việc không thể tránh khỏi.

Khi Yoongi hôn Hoseok vào đêm giao thừa, cảm giác như thế đó là một việc không thể tránh khỏi.

Có vỏ bia lăn trên sàn, vụn gà rán vương khắp mọi nơi và Yoongi có mập mờ nhớ ra là hình như Hoseok chưa đủ tuổi uống bia, nhưng anh lờ đi vì anh đang hơi quá say để có thể để tâm tới những thứ như vậy.

Hoseok bỗng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Nó đang không nhảy, nó cũng đang không xem Yoongi làm việc, thế nhưng giây phút này đây nó lại điềm tĩnh tới bất thường. Không còn những câu hỏi thừa thãi hay những lời nói cao vống khó chịu, chỉ có ánh mắt mềm dịu và gần như là ngái ngủ, tay nó kê lấy cằm mình và đặt lên đầu gối của nó. Nó thu gọn người lại hết sức có thể, y hệt như lần đầu tiên nó ngủ quên trong phòng anh. Trên người nó có ít miếng giảm đau hơn, nhưng vẫn có vài vết bầm hiện ra, nở rộ như những bông hoa xấu xí.

Lúc này đây Yoongi chợt thấy anh và Hoseok giống nhau đến lạ, nhưng cũng thật khác.

Với một kẻ ồn ào và nhiều chuyện, đôi lúc Jung Hoseok cũng có thể trở nên nghiêm túc tới kì lạ. Lúc nó ngồi với Yoongi, mặt đỏ lên vì cồn và cái lạnh vào một đêm giao thừa chẳng hạn.

"Hoseok."

Yoongi có cảm giác như đây là lần đầu tiên anh gọi tên nó bằng giọng mình.

"Sao hả hyung?" Hoseok hỏi. Nó nghiêng đầu, đôi mắt của nó như đang ánh lên một thứ ánh sáng kì lạ giữa không gian tối tăm của căn phòng. Miệng nó nhoẻn cười sau đấy, hai mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, gương mặt ngu ngốc.

Yoongi muốn hôn nó. Và anh làm thế.

Jung Hoseok có vị của bia trộn lẫn với gà sốt cay, và điều đấy thật kinh tởm, như tất cả mọi thứ khác của Hoseok vậy.

Anh không thể nếm đủ mùi vị ấy.

Có một chút thỏa mãn dâng lên trong anh khi anh thấy vẻ sững sờ trên gương mặt Hoseok trong giây phút họ rời nhau ra, má nó phiếm hồng và có một vết sốt gà vẫn còn đang dính trên đấy. Nó kinh tởm và khó chịu đéo chịu nổi, và Yoongi muốn hôn nó nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa-

"Cái đấy là nụ hôn đầu của em," Hoseok nói, vì nó đã luôn là kẻ phá hỏng bầu không khí như thế.

"Rất vui được biết," Yoongi đáp, giọng anh nghe hơi mất kiên nhẫn. Anh nhìn nó sau đấy, "Tiếp không?"

Ngay cả khi Hoseok gật đầu và tỏ ra ngoan ngoãn nó vẫn làm Yoongi cảm thấy tức điên lên được, nhưng anh có thể tạm thời bỏ qua việc đấy khi Hoseok ngả tới và gặp anh ở giữa chừng.

Nụ hôn bỗng bớt thô bạo và rụt rè hơn ở lần thứ hai, như thể cả hai vừa phát hiện ra một điều gì mới mẻ, vẫn còn đang quá cẩn trọng với nó. Cuối cùng, đáng ngạc nhiên Yoongi lại là người quyết định trở nên bất cẩn trước tiên; anh chống tay mình lên phía trước và đẩy Hoseok xuống sàn. Anh ngã xuống theo nó, nhưng bằng cách kì diệu nào đấy anh lại có cảm giác như thể mình đang đứng lên, đang bay lên, đang ở trên rất cao, ở cùng chỗ với mặt trời.

Với Hoseok nằm dưới anh thế này, điều đó trở nên đúng đắn hơn bao giờ hết.

"Lên trên sô pha anh nhé?" Hoseok hỏi. Vụn gà rán đang dính hết vào quần áo họ.

Yoongi không biết mình nên trả lời thế nào.

"Sao cũng được," Anh gằn ra.

_

Kể từ khi Yoongi gặp mặt Hoseok lần đầu, anh đã luôn muốn đẩy Hoseok ngã và nhìn nó nằm gục dưới sàn cùng với mình, nhưng giờ anh nghĩ có lẽ Hoseok đã kéo anh đứng dậy khỏi nơi đó từ khi nào anh chẳng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro