Ngoại truyện: Gặp lại (P.JM và J.JK)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook, Omega tiêu chuẩn của tiêu chuẩn. 20 tuổi, đẹp trai, lại là con nhà quân phiệt với anh họ là tướng quân lừng lẫy. Thế nhưng, điều duy nhất khiến thằng bé mặc dù được xếp vào hàng Omega đứng đầu trong đế quốc nhưng chẳng ai dám rớ tới vì sợ. Theo nghĩa đen. Jungkook có thể thản nhiên tay không bổ dứa trước ánh mắt ái ngại của bọn Alpha xung quanh và thêm nữa, chẳng ai mong muốn chọc tới vị tướng quân nổi tiếng độc tài họ Min kia đâu. 

Sau một hồi vật lộn, thằng bé cũng có thể thoát khỏi khoang chứa đồ. Jungkook lập tức mở cửa phi thuyền hòng hít thở cùng bầu không khí với Jimin của nó. Xem nào, những người đang yêu thường có suy nghĩ lạ lùng thế đấy.

Vừa ngang nhiên hút sáo vừa suy nghĩ về cách trừng trị ông anh đáng ghét thế nào nên cậu chàng chẳng mảy may chú ý đến 2 bóng người tiến đến từ phía sau. Bỗng nhiên mông bị bóp mạnh làm Jungkook theo phản xạ gạt tay ra nhưng cổ tay lập tức truyền đến đau đớn.

Trước mặt cậu là hai tên beta xấu xí nhất trong suốt 20 năm cuộc đời mà Jungkook từng gặp. Thô thiễn và kệnh cỡm. Cậu không thể tin được trong khuôn viên nhà họ Min lại có thể xuất hiện hai kẻ ngu xuẩn thế này. Đã vậy, Jeon Jungkook - Omega ngầu nhất Asfeil sẽ ra tay dẹp loạn giúp tên anh họ xấu xa. Nghĩ đến đấy Jungkook có chút tự hào gằn giọng.

- Mau thả tay ra trước khi ông đây điên lên nhé.

- Sao nào. Bọn anh chỉ giúp cưng phủi bụi thôi mà. Nếu không thích cưng có thể phủi lại bọn anh nhé? - Beta A xen giọng giỡn cợt.

- Phải đấy. Nào đ.... - Beta B đứng cạnh chưa kịp lên tiếng đã cảm thấy cơn đau dữ dội từ phía hạ bộ.

Ngay lập tức, tên Beta còn lại nhanh chóng cảm thấy đầu óc đảo lộn khi Jungkook xoay người, ném hắn qua vai theo đường cung hoàn hảo.

Dùng sức mạnh của 8 năm theo học Taewondo, Jungkook vận dụng tất cả kỹ năng đã học vào hai bao cát trước mắt. Chẳng mấy chốc tiếng náo loạn vang lên rộn ràng một góc khuôn viên.

Đến khi Jimin nghe được tiếng động và chạy đến hiện trường đã phát hiện một người gần như bất tỉnh và một người đang không ngừng la hét van xin. Nếu như không nhìn thấy tình trạng thê thảm của bọn họ, Jimin đã nghĩ cậu bé xinh xắn trước mắt chắc hẳn không thể làm hại ai được. Xem ra nhìn vẻ ngoài chắc chắc sẽ nhầm to.

- Này mấy...thằng...kia, mẹ kiếp...bọn bây - Jungkook thở hổn hển sau khi dần cho bọn beta không có mắt một trận ra trò - Lần sau còn gặp ông, ông đấm cho vỡ mũi để chừa ngay cái thói tởm lợm đấy biết chưa?

Tiếng cười nhẹ thoát ra từ môi Jimin khi anh bước ra từ sau gốc cây. Ánh nắng buổi chiều rọi vào tấm áo choàng trên vai chàng đại tá khiến Jungkook ngây người. Chợt nhớ đến loạt hành động lúc nãy, hai má cậu nhanh chóng nóng lên. Xấu hổ chết mất.

Park Jimin đứng ngược sáng, lúc này có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu trai đối diện. Mái tóc nâu ôm trọn khuôn mặt trắng trẻo còn vươn nét ngây ngô. Đặc biệt là đôi mắt, trong trẻo tinh khiết tựa như vì sao. Bất chợt hình ảnh về cậu trai năm ấy xuất hiện đan xen vào mảnh ký ức cũ mà anh cứ tưởng đã có thể quên.

Một thoáng ngỡ ngàng, Jimin lập tức ổn định vẻ mặt bằng nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Jungkook bất giác ngơ ngác nhìn anh chẳng rời.

- Chào em. Anh là Park Jimin. Hân hạnh gặp em, Thỏ nhỏ.

Chẳng hiểu sao Jimin đột nhiên muốn gọi cậu ấy là Thỏ. Phải chăng do đôi mắt tròn và khuôn mặt bầu bĩnh? Jimin chẳng để tâm. Anh chỉ đơn giản muốn gọi như thế.

Trong khi đó, đôi mắt Jungkook mở lớn bởi lời giới thiệu. Cho đến khi nhìn rõ biển tên trên ngực trái, con tim cậu mới thôi run rẩy. Cậu. Cuối cùng cũng gặp được anh.

Ánh nắng lại lần nữa nhảy nhót trên tấm áo choàng xanh. Vào khoảnh khắc đó, Jungkook bỗng nhớ về mùa hè của 10 năm về trước. Mùa hè chỉ có nắng cùng anh. Hai bóng người đổ xuống trên những bậc thang cũ với đôi bàn tay đan chặt. Dưới bóng cây xào xạc, nụ cười ấm áp ấy vẫn luôn in hằng trong tâm trí cậu chưa bao giờ thay đổi. 

Vẫn là câu nói cũ. Chỉ là lần này, cậu đã có thể ở cạnh bên anh.

- Em là Jungkook. Jeon Jungkook. Rất vui được gặp anh, Cáo lớn.

Đâu ai biết rằng, chỉ bởi một sự nhầm lẫn đã khiến vận mệnh của ba đứa trẻ đan xoáy vào nhau. Một người vì yêu mà mù quáng, một người vì yêu mà tổn thương và một người vì yêu nhưng chẳng thể đối mặt.

Thế nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ hãy để tất cả cùng nhau hạnh phúc nhé!

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro