[Trans] Plenty Discoveries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:  orphan_account
Translator: Joanna
Original: https://tinyurl.com/mtj58wfk
Permission: Chưa có sự đồng ý của tác giả

*****************************************

Người ta nói Hoseok sợ rất nhiều thứ. À không, Hoseok sẽ tranh cãi, thay vì nói cậu "sợ", cậu chỉ là "thận trọng" hơn với những bất trắc mà "thứ" này có thể gây ra.

Ví dụ như nhện. Làm thế nào mà những con bọ nhỏ với đôi chân đầy lông đáng sợ của chúng lại có thể dễ dàng dùng răng đâm thủng da và bắn nọc độc vào cơ thể bạn, gây tê liệt, thậm chí tử vong. Hoseok thậm chí không muốn nghĩ đến việc cho nó một cơ hội xảy ra.

Hoseok yêu cuộc sống và Hoseok thích việc được sống. Dù vô số điều tồi tệ mà cuộc sống và số phận quyết định quẳng vào đời cậu, Hoseok vẫn mong muốn có một cuộc sống thật lâu dài và viên mãn. Vậy nên, đúng. Kể cả khi cậu bị các bạn đồng lứa chế giễu và cười nhạo vài lần, cậu sẽ không ngừng chạy trốn khỏi những thứ có thể rút ngắn cuộc đời của mình.

Vậy tại sao, tại sao chúa Jesus, Đức Phật và Merlin, Hoseok hối hận, tại sao họ phải đặt cậu vào tình huống này.

Nếu có thứ gì Hoseok ghét hơn rắn, thì đó chính là độ cao. Và đúng, có lẽ cậu sợ chúng nó hơn mức bình thường "một chút". Nhưng thực sự đó, khả năng một người phải đối mặt với hai nỗi sợ hãi lớn nhất của họ cùng một lúc mà không có lối thoát, được cho là gần như bằng không.

Dù người ta có nói như vậy, Hoseok không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. May mắn không bao giờ đứng về phía cậu, và bị mắc kẹt giữa hai thứ này cùng một lúc có lẽ chỉ là cách Merlin cho cậu biết mình là đứa trẻ phù thuỷ ít được yêu thích nhất từng tồn tại.

"Khỉ thật" Hoseok chửi thề. Lùi lại một bước và không thoải mái khi tiến gần đến mép vách đá khi con rắn hổ mang dài mẹ nó 15 mét trườn lại gần.

Cậu tuyệt vọng lục túi của mình một lần nữa, hy vọng vào một phép màu, hy vọng cây đũa phép khỉ gió của mình có trong đó thay vì chỉ không khí. Lời cầu nguyện của cậu bị từ chối một cách lạnh lùng và một lần nữa Hoseok thấy mình phải đối mặt với sinh vật đang trườn đến quá gần so với mong muốn của cậu.

Đến lúc rồi, Hoseok tự nghĩ, mình thực sự có thể chết ở đây, cậu cười cay đắng với bản thân và khựng lại khi con rắn nghiêng đầu về phía cậu.

Hoseok không muốn cân nhắc về điều đó, không muốn nghĩ liệu hành động đó có ý nghĩa gì không bởi vì cậu chỉ còn vài giây nữa là nhảy xuống vách đá, và hy vọng rằng bằng một phép màu nào đó, cậu sẽ sống sót.

Mặc dù vậy, có lẽ cậu sẽ không làm thế, bởi vì dù Hoseok có hy vọng đến đâu, cậu không phải là một thằng ngốc, và cậu biết nếu cậu không chết vì va đập mạnh thì những tảng đá sắc nhọn ở phía dưới sẽ đảm bảo việc đâm xuyên cơ thể cậu.

Yoongi đang tìm cậu, người bạn đáng thương tội nghiệp của cậu, và Hoseok thoáng tự hỏi không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy xác của Hoseok. Hoseok giật mình thoát khỏi những suy nghĩ phiền muộn khi nghe thấy một tiếng rít rất lớn ngay trước mặt.

"Ôi chết tiệt, ôi chết tiệt ôiiiiiii chết tiệt", Hoseok cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng khi con rắn hổ mang cuộn tròn trước mặt cậu. Bây giờ con rắn đã đủ gần để Hoseok có thể nhìn thấy ánh bạc lấp lánh trong đôi mắt nó, và Hoseok không dám phá vỡ ánh mắt giữa hai bên.

Cậu nuốt nước bọt, ngụm nước bọt khó khăn trôi xuống cổ họng khi chiếc lưỡi chẻ đôi lướt nhẹ trên mũi cậu.

"Mày biết không" cậu bắt đầu nói, và tâm trí cậu đang quay với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ và bộ lọc từ não đến miệng cậu hoàn toàn không tồn tại vào thời điểm này nhưng, này, nếu cậu sắp chết, cậu cũng có thể nói lời cuối cùng đúng không?

Có vẻ như con rắn hổ mang đủ tử tế để ban cho cậu điều đó, vì nó hoàn toàn bất động, và Hoseok không muốn lãng phí cơ hội cậu được trao.

"Nếu mày thực sự định giết tao, hãy nói với mẹ tao là tao yêu bà ấy" cậu yêu cầu, và miệng cậu không ngừng mấp máy khi cậu tiếp tục "bố và chị tao nữa."

Lúc này cậu chắc hẳn đang rất kích động, bởi vì cuộc sống của cậu đang vụt qua trước mắt cậu và cậu đang thú tội với một con rắn.

"Hãy nói với Seokjin hyung là món súp rong biển của anh ấy là ngon nhất, và Namjoon cậu ấy tốt nhất là đừng ngừng sáng tác nhạc vì tao tin vào cậu ấy, và nói với Yoongi rằng mặc dù đôi khi cậu ấy hơi điên nhưng tao vẫn thực sự t-"

"-Seok?!" Một tiếng hét điên cuồng phát ra từ đâu đó quanh đây, và Hoseok ngay lập tức nhận ra giọng nói đó là của Yoongi.

Con rắn hổ mang quay đi trong một chốc, có vẻ như đang nhìn theo hướng của Hoseok. Và Hoseok đột nhiên cảm thấy dũng khí dâng trào trong người, cậu không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu con rắn quyết định tấn công bạn mình nên cậu đã hành động.

"Này này" cậu thúc giục, và con rắn hổ mang quay đầu về phía cậu "làm ơn đừng giết Yoongi. Tao thề là tao ngon hơn cậu ấy. Câu ta ốm nhom và không có miếng thịt nào hết và tao-"

"Hoseok??" Cậu thấy Yoongi rồi, đỉnh đầu màu bạc hiện ra từ bóng râm của khu rừng và Yoongi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt một cách hoài nghi. Có vẻ như cậu ấy nắm bắt tình hình khá tốt, và Yoongi vung đũa phép nhanh hơn bất cứ lần nào Hoseok thấy cậu di chuyển. Biểu cảm của Yoongi lạnh lùng đến đáng sợ khi cậu ấy giơ đũa phép về phía con rắn hổ mang.

"Ava-"

Cậu biết rất rõ câu thần chú ở đầu môi Yoongi, và cậu không hề suy nghĩ trước khi tự động lao người về phía trước con rắn hổ mang, che chắn cho nó khỏi bùa chú.

"Khoan đã, dừng lại!!" Cậu hét lên, một cánh tay giơ ra trước mặt khi cậu cố gắng trong vô ích để bảo vệ mình trước câu thần chú sắp tới.

Tia chớp đỏ rực nhanh chóng phai dần khi đoạn cuối câu thần chú biến mất khỏi đầu lưỡi Yoongi.

"Hoseok? Cậu đang-" người bạn tóc bạc gầm gừ giận dữ, đùng đùng đi về phía Hoseok, cây đũa phép vẫn giơ lên.

"Đợi đã, đợi đã, đợi đã!!" Hoseok cầu xin, giơ tay lên lần nữa, và thầm thúc giục Yoongi đừng lại gần. Có một vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Yoongi, nhưng cậu ấy vẫn đứng yên tại chỗ theo yêu cầu của Hoseok, và Hoseok chưa bao giờ cảm thấy biết ơn đến vậy trước sự tin tưởng vô điều kiện của người bạn dành cho mình.

Hoseok ưỡn vai, hít một hơi thật sâu khi quay mặt về phía con rắn hổ mang. Cậu thực sự không hiểu hành động của mình, nhưng Hoseok tin vào trực giác của mình và lần này khi đối diện với loài bò sát, cậu không hề sợ hãi.

"Mày..." Cậu lưỡng lự nói "mày có thể hiểu tao không?" Cuối cùng cậu cũng nói ra và cậu biết Yoongi, người đang lo lắng nhìn chằm chằm vào họ có lẽ nghĩ rằng cậu bị điên. Một cái liếc mắt về phía Hoseok đã xác nhận điều đó.

Tuy nhiên, con rắn dường như lại nghĩ khác, bởi vì nó thậm chí còn trườn đến gần Hoseok hơn. Và ngay trước khi Hoseok có thể hoảng sợ, một ánh mắt bạc vụt qua trước khi chiếc lưỡi thô ráp và bóng bẩy chạm vào má trái của cậu.

"Cái quái gì vậy?" Cậu nghe thấy tiếng Yoongi khẽ thì thầm và Hoseok gần như phá vỡ sự bình tĩnh của mình.

"Tao ờm-...cảm ơn" Hoseok nói nhanh "vì..mày biết đó..không..", cậu ngập ngừng, quyết định không nói hết câu cuối cùng. Thay vào đó, cậu nhanh chóng cúi đầu xuống, trầm ngâm một lúc lâu trước khi đưa tay ra một cách vụng về vỗ lên phía trước của con rắn khổng lồ.

Tuy nhiên, con rắn hổ mang dường như không bận tâm, và Hoseok rất vui vì nó vẫn im lặng. Thay vào đó, nó chọn cách nhìn Yoongi trước khi lặng lẽ trườn đi khi bàn tay của Hoseok rời khỏi làn da trơn láng và mát lạnh đến bất ngờ của nó.

Hai người họ nhìn hình ảnh nó biến mất trong khu rừng, dần dần bị bóng tối nuốt chửng và lớp vảy đen của nó hòa lẫn vào màn đêm. Có năm giây im lặng giữa họ, nhưng Hoseok biết Yoongi sẽ không giữ im lặng lâu vì cậu ấy hiện đang nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ mà Hoseok không muốn hiểu.

Yoongi chứng minh cậu đúng bằng cách mở miệng và phá vỡ sự yên bình bằng câu "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?".

Lần này, Yoongi không dừng lại khi Hoseok giơ tay đầu hàng. Trông Yoongi đầy giận dữ và Hoseok biết chính xác tại sao.

"Cậu thực sự vừa-" Yoongi gầm gừ, siết chặt cổ áo Hoseok và lắc mạnh "Cậu đang nghĩ cái gì thế hả?! Tôi có thể giết cậu mất!".

Hoseok nắm lấy bàn tay trên cổ áo mình, thấy được nó run rẩy đến mức nào và nắm chặt lại.

"Cậu có biết tôi mất bao lâu để tìm thấy cậu không? Một tiếng đồng hồ đó Hoseok! Tôi tìm thấy cây đũa phép chết tiệt của cậu ở giữa khu rừng chết đẫm và cậu thì không thấy đâu. Vậy tôi phải làm gì đây?" Yoongi nghiến răng, môi nhếch lên thành tiếng gầm khi Hoseok không trả lời là "bạn thân của cậu sắp bị giết bởi con rắn quỷ quái này và chỉ còn vài inch nữa là rơi xuống cái vực chết tiệt, chuyện là thế đấy".

Ánh bạc trong mắt Yoongi sắc bén hơn bao giờ hết, và Hoseok lờ mờ đoán được lý do cho những hành động thiếu suy nghĩ của cậu vừa nãy. Họ đều có đôi mắt rất sáng.

Hoseok cảm thấy tim mình loạn nhịp, không thể ngăn nước mắt trào ra khi cậu nhận ra mình đã khiến bạn mình phải lo lắng nhiều như thế nào.

Vẫn còn sự tức giận bùng cháy trong mắt Yoongi khi cậu ấy nhìn cậu, và Hoseok hiểu Yoongi hoàn toàn tức điên với cậu, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt khi Yoongi chạm vào giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.

"Đừng có khóc với tôi, đồ khốn," Yoongi cảnh cáo, lướt ngón tay thô ráp trên má cậu và lau đi vệt nước mắt.

Hoseok cố gắng nhưng cậu không thể ngăn những giọt nước mắt cứ rơi xuống.

"Chết tiệt Hobi" Yoongi thở dài trong sự thất bại và bất chấp những lời đe dọa trước đó của mình, thay vào đó, vòng tay ôm lấy Hoseok, để cậu khóc nức nở trong chiếc áo choàng.

Yoongi cảm thấy ấm áp, một nguồn nhiệt và sự an ủi trong đêm lạnh giá này và Hoseok cảm thấy an toàn. Mặc dù họ đang ở ngay giữa khu rừng cấm và rất dễ bị tấn công bởi bất cứ thứ gì ẩn nấp trong bóng tối, nhưng Hoseok vẫn cảm thấy an toàn khi ở bên Yoongi.

Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại, hơi thở nặng nề khi cậu bám vào người bạn của mình. Nhưng khi tiếng nức nở từ từ dịu lại thành tiếng sụt sịt, cuối cùng thì Hoseok cũng ngăn được việc rơi nước mắt.

"Tôi tưởng cậu sắp chết rồi Hobi" Giọng Yoongi trầm và khàn khàn, gần như là một lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai cậu "Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể dừng câu thần chú kịp thời và điều đó..Tôi sẽ phải chứng kiến bạn mình chết dưới chính tay mình ".

Hoseok siết chặt vòng tay cậu, chúi mũi vào cổ Yoongi khi những ngón tay cậu bấu chặt vào áo choàng.

"Tớ xin lỗi Yoongi," cậu thì thầm, vỡ giọng khi nói "Tớ rất xin lỗi". Lần này cậu kìm lại nước mắt, đôi mắt ngấn nước nhưng không để chúng rơi xuống vì cậu không muốn lại khóc nữa.

Một bàn tay đưa đến ôm lấy đầu cậu và Hoseok ngả người vào khi nó luồn vào tóc cậu, một chuyển động nhẹ nhàng lặp đi lặp lại. Cậu nới lỏng cái siết chặt trên áo choàng của Yoongi, và những ngón tay thô ráp luồn vào tay cậu.

"Tôi vẫn còn giận đấy," Yoongi nói, và Hoseok gật đầu chấp nhận, bởi vì cậu ấy có quyền như vậy, và Hoseok không việc gì phải cầu xin sự tha thứ.

Nhưng khi Yoongi đẩy ra để nhìn cậu, Hoseok chỉ có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt cậu ấy và cậu biết mình đã được tha thứ.

"Chúng ta quay về nhé?" Yoongi kéo Hoseok, dẫn họ trở lại từ khu rừng. Khi họ quay trở lại nơi Hoseok cảm thấy đáng sợ, tâm trí của cậu không thể gợi lên nỗi sợ hãi thông thường. Thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ chỉ là sự nhẹ nhàng trong tim và cảm giác bàn tay của Yoongi trong tay cậu.

"Đợi đã, cái gì?"

Cả bàn trông sốc hoàn tập trừ Yoongi là người bình tĩnh nhất. Namjoon phun sữa mà cậu đang uống ra và Seokjin mắc nghẹn vì miếng gà khi anh ấy cố hít vào. Yoongi nhắm vào mục tiêu của mình, người lúc này đang giấu đầu giữa hai cánh tay và nằm bẹp xuống bàn.

"Cậu đang đùa tớ đấy à" Jeongguk lầm bầm, đôi mắt mở to chuyển sang những người bạn còn lại để xác nhận.

"Đó là sự thật" Yoongi dài giọng, và không thể ngăn nụ cười tự mãn nở ra khi Hoseok rên thật to để phản đối. Nghe có vẻ đau đớn và gần giống như một lời cầu xin, nhưng lần này Yoongi rất tàn nhẫn và khát máu.

"Ai mà biết được chứ?" Yoongi hỏi một cách lý thuyết, ném cho Hoseok một nụ cười toe toét khi cậu lườm.

"Rằng Hobi của chúng ta sẽ là một người dụ rắn như vậy~". Và cả bàn trở nên hỗn loạn.

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro